Chap 4 - Không phải là say nắng!

Tiffany vẫn không biết sự có mặt của TaeYeon . Cô chỉ biết được có người đang tiến về phía mình.

- "Xin chào, cô có phải tổ trưởng Hwang"

- "Vâng, là tôi , Tổ trưởng bộ phận thiết kế, chuyên ngành Nội thất. Cô có thể gọi tôi là Tiffany"

- "Vâng, tôi là thư kí Jang, Jang Yoon Hee. Rất vui được gặp cô"

- "À, vậy tôi có thể giúp gì cho cô?"

- "Tôi đến đây là giúp cô, vì cô là người mới." Cô thư kí niềm nở

- "Ô vậy ư? Cám ơn cô nhiều lắm" 

- "Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?" 

- " À , tôi thấy kết cấu toà nhà rất tốt ,có phải tầng này để làm văn phòng phải không?....."

Tiffany hào hứng nên nói liên tục, đôi mắt ánh lên một cái nhìn mà theo TaeYeon thì nó thật lấp lánh, cô thích những người có phong cách làm việc như Tiffany. Cô cười, đôi mắt ấy cong lên. TaeYeon lại vô tình thấy được, trái tim cô bỗng đập trật một nhịp.Hơi bối rối, cơn ho quái ác ấy lại đến ngay lúc này, vì bụi của công trình.TaeYeon khổ sở lấy một tay giữ một bên ngực, cô ho như chưa từng được ho. Tiếng ho phá tan không gian rộng lớn của công trình. Cô thư kí vội chạy đến bên TaeYeon.Tiffany cũng chạy theo. TaeYeon đưa tay ra dấu cho cô thư kí biết rằng mình vẫn ổn.Cô run rẩy cho tay vào túi áo vest lấy ra ống thuốc , nhưng cái tay không nghe theo cô, nó trở nên lúng túng, cô vô tình đánh rơi ống thuốc đó. Tiffany thấy vậy liền nhanh chân chạy đến bên TaeYeon, giúp cô nhặt ống thuốc lên .Lúc Tiffany đưa nó lên mũi TaeYeon thì mặt cô đã tái mét vì thiếu Oxi. Cô hít lấy hít để, rồi vì kiệt sức, TaeYeon ngất đi trong vòng tay của Tiffany, cô hốt hoảng nhưng cô thư kí đã kịp trấn an 

- "Không sao đâu, giám đốc hay bị vậy lắm, khi cơn ho phát tác thì sẽ bị ngất,cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi"

- "Vâng, Cái gì? Cô bảo đây là giám đốc ư?" 

- "Vâng, cô ấy là người đã đích thân phỏng vấn cô đấy. Cô không biết ư?"

- " Hoàn toàn không"

Đám bảo vệ chạy lên cùng với bác sĩ , TaeYeon được lập tức đưa đến bệnh viện. Tiffany cũng đứng lên nhưng cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nằm trên băng ca, TaeYeon thì thào:

- " Đưa cô ấy vào bệnh viện, trước khi cô ấy ngất đi" Nói với bác sĩ

- "Cô vào đó đi, sốt cao quá, dự án thì có thể vẽ máy, tôi sẽ Fax cho cô bản vẽ chi tiết và tình trạng của công trình, không cần đến đây. Đó là lệnh." TaeYeon nói nhưng nhìn vào khoảng không vô định

- "Vâng..." 

Tiffany đáp một cách máy móc. Vì lúc này cô quá mệt để có thể nói được điều gì. Cô ngất đi khi đang trên đường đến bệnh viện.

Tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt, TaeYeon khẽ mỉm cười khi nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Cô tự hỏi, Tiffany vừa rồi có phải là cô gái đanh đá mà TaeYeon đã từng gặp? Đôi mắt đó,  tác phong , giọng nói lanh lảnh và hào hứng đó. Cô quyết định đi thăm Tiffany.

Nhưng có lẽ đó là quyết định sai lầm của TaeYeon. Trái lại với phòng bệnh của TaeYeon , phòng của Tiffany có người đến thăm. TaeYeon thầm nghĩ :

- " Chàng trai đó,là ai vậy?"

Cô xoay lưng toan bước đi nhưng cuộc đối thoại đó làm cô dừng bước. 

- "Anh và Yoona sẽ chính thức hẹn hò" 

- " Đúng đấy chị"

Cả hai người họ rất vui vẻ, không để ý đến biểu hiện của Tiffany.Nhưng TaeYeon thì có. TaeYeon nhìn thật lâu vào đôi mắt đó. Dường như những giọt nước mắt chực trào ra, Tiffany cố kìm nén – TaeYeon nghĩ vậy. 

Sau khi trò truyện thật lâu thì Yoona và Dennis ra về vì đã hết giờ thăm bệnh. TaeYeon vội vàng núp vào một bức tường gần đấy. Khi bóng của hai người kia vừa khuất thì Tiffany khóc, cô khóc như mưa, mặt cô đỏ lên. TaeYeon thấy có chút thương cảm. Lại là một mối tình đơn phương. Dù chưa biết yêu là cảm giác ra sao nhưng TaeYeon nghĩ chắc tâm trạng sẽ tệ lắm – khi yêu mà không được đáp trả.

Cô bấm nút gọi y tá rồi lặng lẽ trở về phòng bệnh,  mùi Este vất vưởng trong không khí làm cô khó chịu. TaeYeon lại ho, lần nào cũng thế, cô ngất đi. Trong cơn mơ, cô thấy Tiffany đang ngồi bên cạnh cô, dịu dàng, nồng ấm. Đôi mắt làm TaeYeon ngất ngây, trong một phút không kiểm soát , TaeYeon đã thì thào :

- " Hi vọng rằng , tình cảm của mình đối với cô ấy không phải là một cơn say nắng"

TaeYeon không mơ, Tiffany sau khi khóc một trận đã đời thì đã sang thăm TaeYeon khi nghe cô y tá bảo rằng có người gọi cô đến với Tiffany. Và Tiffany đã đoán đó là TaeYeon, vì trong cái bệnh viện này cô không quen ai cả. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, Tiffany đến bên giường bệnh.Cô có chút băn khoăn, một Kim Tae Yeon xa cách, một Kim Tae Yeon mà hằng ngày cô vẫn nguyền rủa đang nằm đấy – trước mặt cô. Nhợt nhạt, yếu ớt, hơi thở khò khè, phải dùng đến máy hô hấp. Trong lòng Tiffany có chút dao động. Cô ngắm nhìn một lúc thì thấy đôi môi TaeYeon mấp máy nhưng nói gì thì cô cũng chỉ nghe được loáng thoáng :

- " Tình cảm,

Cơn say nắng" 

Tiffany chau mày khó hiểu rồi ra ngoài. Trong tâm trí Tiffany lúc này cũng có chút rối loạn, cô bỗng thấy cô gái kia cũng không đến nỗi tệ lắm. Dù hơi ngang ngược và nhìn rất ranh mãnh. Mải suy nghĩ vẩn vơ, cô đã không biết mình đã đứng trước cửa phòng bệnh. Cô đẩy cửa, mệt mỏi nằm lên giường . Cũng đang suy nghĩ về TaeYeon và tự hỏi rằng, cảm giác trong cô lúc này là gì vậy? Chợt nhớ đến những lời nói của TaeYeon :

- " Tình cảm .Cơn say nắng.Chẳng lẽ?"

Cuộc đời là vậy, con người ta yêu nhau nhưng không hề biết rằng mình đã từng. Đối với họ , có chắc rằng mình có tình cảm cho đối phương hay không? Tiffany và TaeYeon cũng vậy.

Tiffany chỉ có chút cảm động nhưng cô không nghĩ rằng đó là tình yêu.

Còn TaeYeon cô cũng không phân biệt được, vì đó chỉ là những rung động đầu tiên của cô, cô cảm thấy hoang mang với tình cảm của mình. Cô không chắc.

" Hi vọng rằng, tình cảm của tôi đối với em không phải là một cơn say nắng"

Nếu như , Tiffany có thể nghe hết câu nói đó , thì lúc này, cô đã không cảm thấy bế tắc.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip