Chap 40 - Đừng yêu,nguy hiểm!
Thành phố Seoul thức giấc trong ánh nắng vàng bao bọc lấy những con đường tấp nập vì dòng người hối hả cho một ngày mới. Tiffany thức giấc sớm hơn mọi ngày , trước đây , thường là TaeYeon sẽ là người thức dậy sớm hơn cô và thường là người sẽ hôn lên mi mắt cô vào mỗi sáng sớm .
Nhưng hôm nay là cô sẽ làm điều đó. 
Khuôn mặt trắng hồng , đôi môi dẩu ra khi ngủ của TaeYeon làm cho Tiffany chỉ muốn cắn vào đấy một phát. Vì đáng yêu quá mà. Khẽ đưa bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt trẻ con , một nụ cười nhẹ nở trên môi Tiffany. Cô lặng lẽ rời khỏi giường để không đánh thức TaeYeon dậy. Đêm qua , người yêu cô đã thức rất khuya để giúp cô chỉnh sửa nốt bản đề án , ai cũng biết , tính Tiffany hơi hậu đậu, cô có nhiệt huyết , có sự thích thú với công việc nhưng không hiểu sao , dạo này , cô lại trở nên lơ đãng , lúc nào cũng như người trên mây vậy.
Chết rồi !Có phải là tại Kim Tae Yeon nên mới ra nông nỗi này?
SooYoung tự pha cho mình một tách Coffe đen nhỏ , ngón tay thon dài cứ khuấy đi khuấy lại chiếc thìa , đường tan lúc nào , cô cũng không hay. Nhấp một ngụm nhỏ , từng giọt Coffe đen , đắng nghét trôi xuống cổ họng SooYoung . Nụ cười nở trên môi lúc nào không hay . 
Tối qua.
Oạch . 
Vì một chút sơ sẩy , Sunny bị trượt chân té xuống bãi cỏ mềm , chứ không dù xương có cứng tới mấy , chắc giờ này , cô cùng cái cô cao kều kia ôm nhau vào viện nằm cũng không có gì là lạ. Nói thật , chưa bao giờ Sunny gặp ai có cái "loa" to như SooYoung , té có một chút xíu thôi mà làm quá , la toáng lên cứ như bị ai cắt tiết vậy. 
Ánh mắt đó.
SooYoung dù cảm thấy cái lưng mình đau nhức nhưng lại có một cảm giác khác che lấp đi . Cô không biết , đó có phải là khi cô chạm phải đôi mắt đó hay không? Khuôn mặt cô chỉ cách khuôn mặt bầu bĩnh kia chỉ có vài cm , đôi môi cô như muốn chạm vào đôi đó và tưởng chừng như hơi thở của cô cũng nằm trọn trong hơi thở ấm nóng của ai kia. SooYoung đánh bạo , cô khẽ tiến gần hơn , gần hơn.
Nhưng đau đớn thay .
Cô gái nhỏ ấy né tránh cô bằng cách ngoảnh mặt sang nơi khác , đôi mắt nhắm chặt như đang chịu đựng điều gì đó . Và còn nỗi đau nào hơn khi bị cự tuyệt , bị chối từ . SooYoung từ từ đứng lên , cô phủi những vết bụi trên chiếc áo Vest đắt tiền , rồi lạnh lùng cất tiếng.
- " Đứng dậy đi . Ảo tưởng thế đủ rồi . Tôi chỉ muốn trêu cô một tí thôi"
- "À .. Ờ" Sunny lồm cồm bò dậy khi nghe tiếng SooYoung cất lên đầy bỡn cợt.
- "........" SooYoung không nói gì , cô chỉ chìa bàn tay ra , ánh mắt không chút cảm xúc.
Sunny nhìn SooYoung ái ngại , cô định cất tiếng nói gì đó nhưng đã bị chặn đi.
- " Cô có thể về một mình chứ? Tôi còn rất nhiều việc , phải trở về công ty. Xin lỗi vì không thể tiễn cô về tận nhà."
SooYoung quay lưng đi , không để cho cô gái nhỏ kịp nói điều gì. Bởi SooYoung biết , nếu như ở lại đó thêm một giây phút nào nữa , cô sẽ không thể nào là chính cô nữa. 
- "Ừ"
Sunny lí nhí đáp lại , dù biết là SooYoung sẽ không nghe thấy. Cô gái ấy vừa quay đi , cô đã vội vã bước đi về một hướng khác nhưng cô không biết rằng.
Có ai đó đã quay lại nhìn cô bằng một cái nhìn tiếc nuối pha chút chua xót.
Đến công ty với một tâm trạng không mấy tươi sáng , cả ngày SooYoung cứ cắm đầu vào công việc , bỏ lại sau lưng những lời bàn tán cùng những câu hỏi tò mò mò của anh em và phu nhân nhà họ Kim. SooYoung tự nhốt mình trong những cảm xúc phức tạp của riêng cô ,dù biết là khó chịu , là mỏi mệt nhưng cô không thể tự mình thoát ra khỏi đó. SooYoung không hiểu tại sao cô gái nhỏ ấy lại cự tuyệt cô , đáng lẽ đó chỉ là một nụ hôn lên má . Rõ ràng , ánh mắt ấy nhìn cô rất khác , có gì đó làm cô thấy trái tim mình lỗi nhịp , nhưng tại sao? Càng nhiều câu hỏi , SooYoung lại càng tự dồn mình vào sự bế tắc , sự bó buộc của suy nghĩ .
- "Chỉ là một cô gái thôi mà , Choi Soo Young , bình tĩnh nào"
SooYoung lẩm nhẩm câu nói ấy khi thấy gương mặt cô phản chiếu lên tấm gương trong Toilet phòng làm việc , nhưng hình như vô dụng .Khi hình ảnh cô gái đó bước đi mà không ngoảnh đầu lại hiện lên trong tâm trí cô.
Vậy thôi , cũng đau lắm rồi.
- "Chẳng lẽ , cô không có chút gì dành cho tôi sao?" Một nụ cười buồn hiện lên trên tấm gương to.
Nằm gối đầu lên đùi Tiffany trên chiếc Sofa mềm mại trong giờ nghỉ trưa , TaeYeon lẩm bẩm gì đó làm Tiffany phát cáu , hỏi mãi thì mới chịu nói đó là chuyện SooYoung . Vậy mà cô cứ tưởng , đang mơ đến em nào. 
Thế thì chết với cô!
- " SooYoung dạo này lạ quá. Cậu ấy còn không buồn cười với em một cái nữa cơ." Tiffany nói giọng đầy giận hờn .
- " Thần kinh đang chập cheng thì cười gì nổi hả em" TaeYeon nữa đùa nửa thật với người thương.
- "Em không đùa , em thấy cậu ấy có tâm sự. Là bạn thân , TaeYeon ít ra phải an ủi chứ"
- "Lúc này , TaeYeon xen vào chỉ làm nhóc ấy rối tung lên thôi. Để vài ngày nữa , nhóc đó bình tĩnh lại , TaeYeon sẽ thử nói chuyện xem sao." TaeYeon vừa nói , cái đầu vừa gật gù ra vẻ như đúng lắm.
Tiffany cũng không biết nói gì hơn , bởi chính cô cũng không thể nào hiểu được SooYoung đang nghĩ gì . Cô chỉ biết rằng , cô gái ấy , đang rất hoang mang.
- "Này , thế hôm trước ở trên sân thượng , nói thật không đấy?"
- "Thật gì cơ?" TaeYeon giả nai khi Tiffany lại hỏi cô về vấn đề đó , chuyện là cô có nói tình trạng của SooYoung giống như cô ngày trước khi yêu cô gái ngốc nghếch đang ngồi trước mặt cô . Hôm qua đến giờ ,người yêu cô cứ gặng hỏi , nhưng chỉ nhận lại là cái cười tủm tỉm rõ ghét .
- "Nói đi mà , TaeTae của em" Tiffany bắt đầu giở cái giọng nhão nhét ra để dụ dỗ con nít.
- "Khồng. Mà nếu TaeTae nói thì em sẽ thưởng gì nào?"
- "Gì cũng được ." Đến nước này thì phải chiều con nít thôi. Bởi cái bệnh tò mò làm Tiffany bứt rứt.
Tiffany nhanh chóng lấy tay bắt chéo trước ngực khi thấy cái cười rõ nham hiểm của TaeYeon , cô vội ngả người ra sau khi con nít chồm về phía cô . Trong giây lát , Tiffany cảm thấy có bàn tay lành lạnh luồn ra sau áo và nắm lấy khóa áo Bra . Không nằm ngoài dự đoán , Tiffany phải tạm buông thành để bảo vệ cái khuy áo , và tất nhiên , con nít rất nhanh tay .TaeYeon nhanh nhẹn dành lấy thế chủ động , cô đè Tiffany xuống Sofa , vội vàng áp đôi môi phảng phất mùi sữa tươi lên đôi môi sắp gào toáng lên kia.
- " Là cái này nè" TaeYeon thủ thỉ giữa nụ hôn nồng cháy , mặc kệ cho Tiffany ở bên dưới cứ phải chống cự liên tục
- "Á , Kim Tae Yeon , đồ con nít , buông ra." 
- "Mình có con đi em. Lúc đó , nhà sẽ có hai đứa con nít. Hé hé"
Một nụ cười rõ nham nhở vang lên cùng những tiếng hét rõ là điếc tai. Kinh nghiệm xương máu : Đừng đùa với con nít . Nhất là con nít nhà họ Kim.
Những áng mây trôi lững thững trên bầu trời rộng. Sunny rảo bước trên con đường vắng vẻ không xa công ty là mấy , cảnh vật xung quanh cũng nhuốm một vẻ buồn , như tâm trạng cô lúc này vậy. Sunny không lí giải được hành động của cô lúc đó , nếu như nói cô không có cảm giác thì là nói dối , trái tim cô chênh vênh giữa hai bờ có và không . Sunny biết , là trái tim cô không đủ can đảm để rung động thêm một lần nào nữa.
Một lần là quá đủ .
Khác với cái vẻ ủ dột , thiếu cảm xúc như lúc này , trước kia Sunny là một cô gái hoạt bát , năng động và luôn lạc quan với cuộc sống . Như bao cô gái khác , cô cũng có một mối tình đầu đáng để người khác phải ghen tị . Người cô yêu , không ai khác đó chính là người bạn thân cùng lớp khi cô còn học Trung học , cô còn nhớ như in cái ngày hai người gặp nhau , cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp , trong sáng của tuổi học trò . Rồi ngày hẹn hò đầu tiên , cái nắm tay , nụ hôn ở má và vị ngọt nơi đầu lưỡi khi đôi môi chạm nhau. Cô nhớ hết tất cả những ngọt ngào , những đắng cay và cả những nỗi tủi hờn khi bị ruồng bỏ . Điều cô không thể nhớ đó là , trái tim cô đã trở nên vô cảm từ lúc nào. Tình yêu mà trước kia cô có , là tình yêu của một chiều mùa hạ , bừng cháy rất nồng nàn và đầy khát khao , dù cảm xúc của cô không đầu không đuôi , không hề theo một định nghĩa hay ý niệm nhưng : Yêu , cô vẫn cứ thế mà yêu thôi . 
Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ , mùa hạ rồi cũng sẽ nhường chỗ lại cho mùa thu ấm áp , mát mẻ , những lời nói yêu thương cũng sẽ thoảng như gió bay . Cô cứ nghĩ rằng mình đã quên , quên tất cả về người ấy nhưng mà sao cô vẫn nhớ , nhớ nhiều lắm .
Nhất là đôi mắt đầy ám ảnh .
- " Chỉ là không thể để trái tim rung động thêm lần nào nữa"
Cô ngước đôi mắt buồn đến nao lòng lên bầu trời cao.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip