Chap 43 - Shim Chang Min
Sunny thức giấc khi ánh mặt trời lọt qua khung cửa sổ , dụi mắt vươn vai , cô bắt đầu ngày mới của mình bằng ba cái hắt xì muốn nổ cả mũi. Trời còn hơi sương ẩm ướt nên cô lười biếng nán lại lâu hơn trên cái giường nhỏ có cái nệm ấm thân yêu. Cô nhắm mắt để tìm cho mình sự bình yên.
Ring ... Ring... Ring...
Tiếng chuông điện thoại kêu lên réo rắt , phá bĩnh sự yên tĩnh của Sunny.
- "Alo.." Cô quạu quọ nhấc máy và sau đó là một quãng im lặng, bởi người kia nói quá nhanh , không để cho cô kịp nói lời nào.
Lòng SooYoung như nở hoa khi sáng thức dậy , cô có lí do để mỉm cười khi nghĩ đến lời đề nghị của cô gái nhỏ . Cô cứ cho rằng , bữa ăn đó có thể là lần gặp mặt cuối cùng bởi giữa cô và cô gái ấy không thể tồn tại một mối quan hệ rõ ràng nào cả , dù vậy , cô cũng không thể chối bỏ được những hiện hữu trong cuộc đời cô. Cái hiện thực đó rõ ràng lắm , tình yêu chạm vào trái tim cô để lại những vết thương cùng những rung động ẩm ương . Yêu và rồi tự mình phủ nhận đi tình yêu đó là một niềm đau nhưng vẫn hạnh phúc khi trong lòng vẫn có chút hi vọng .SooYoung để bản thân cô hi vọng nhiều lắm khi mỗi đêm không thể chợp mắt vì nụ cười tỏa nắng , vì hơi thở của một người không đủ để làm ấm cả con tim . Hi vọng vẫn mãi là hi vọng thôi khi thậm chí, mối quan hệ mà cô đang có không thể nào gọi tên.
Đứng phía bên kia của con phố sầm uất gần nhà Sunny , SooYoung biết , cô gái nhỏ đó đang ốm nên thể nào cũng lười biếng mà không ăn sáng cho xem, vậy là cô chịu khó dậy sớm hơn một chút , lôi cô ấy đi ăn cùng , sợ bị từ chối nên vừa dứt câu là cô cúp máy luôn.
À ..... Kia rồi..
Sunny lúng túng phía bên kia cột đèn đỏ , mớ tài liệu cùng bịch bánh mì đang chồng chất trên tay cô .
- " Đưa đây nào . Tôi cầm cho "
SooYoung vội vàng chạy sang, giọng nói lanh lảnh át đi tiếng xe cộ ồn ào . Sunny ngập ngừng đưa đống đồ cho SooYoung . Rồi sau đó , cô bị ai đó lôi tuột đi. Cô được đưa đến một nhà hàng nhỏ trong khu phố mà cô ở , không biết tình cờ hay cố ý mà đó là nơi cô yêu thích nhất , không chỉ bởi những món ăn ngon đến tuyệt vời mà không gian rất yên tĩnh , giữa phố phường xô bồ , hỗn loạn , Sunny thích tìm cho mình một sự tĩnh lặng nhưng không nhàm chán .
Cô lặng ngắm căn nhà nhỏ yêu thích của mình , cô mân mê từng góc cạnh nhỏ , tựa hồ như một bé gái si mê ngôi nhà búp bê đầu tiên mà nó có . Sunny dừng lại trước nơi ấy với đôi mắt đong đầy nỗi nhớ , cô chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc , cái dáng cao to và khuông mặt trắng trẻo của nhiều năm về trước. Mọi hình ảnh bỗng nhiên chao đảo , tất cả những kí ức như kìm nén từ lâu chợt ùa về.
- "Cô làm gì thế? Chúng ta vào thôi" Tiếng nói của SooYoung kéo Sunny về thực tại.
- "À ...ừ." Cô giật mình , đáp lại như một phản xạ , khẽ lấy tay lau đi đôi mắt ươn ướt từ lúc nào.
TaeYeon chạy sầm sầm trên cầu thang sau khi nhận được cuộc gọi của bác sĩ ở bệnh viện , tế bào của cô và Tiffany phát triển rất tốt , khoảng hơn hai ngày sau là có thể cấy vào cơ thể người mẹ rồi . Tông cửa chạy vào phòng vô tình lúc Tffany đang thay quần áo thì bị một cú liếc tóe lửa , TaeYeon tự cứu mình bằng cách lảng sang chuyện khác , khỏi phải nói , Tiffany vui và sung sướng đến như thế nào , hơi thở cô như nghẹn lại khi nghe TaeYeon nói về chuyện đó bằng cái giọng hào hứng và không ngừng nghỉ.
Phải rồi , cô sắp làm mẹ và con nít sắp làm cha cơ mà.
Hạnh phúc lắm nên khóe mắt cô cứ cong lên mãi cơ.
TaeYeon vẫn không tin được vào tai mình , tế bào của cô cùng Tiffany cuối cùng cũng kết hợp một cách thuận lợi , chỉ vài ngày , à không 48 tiếng đồng hồ nữa thôi , cô sẽ được "thăng chức" cơ mà. TaeYeon vui lắm , vì cuối cùng , cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu của cô đã đạt đến đỉnh vinh quang , cuộc hành trình đó dẫu gian lao nhưng nó cho cô nhiều thứ mà cô có mơ cũng không thể nào nghĩ rằng mình có được.
Cho con tim bé nhỏ đập rộn ràng vì yêu , vì thương , vì nhớ.
Cho kẻ hành khất như cô cả đời đi tìm kiếm thương yêu.
Cho những ngày nắng ngày mưa được ôm một cơ thể ấm nóng.
Cho những đêm lạnh giá được hôn lên đôi môi mềm.
Cho những lúc cô gục ngã được rúc vào vòng tay rộng lớn.
Cho những bữa cơm cùng bên nhau đầm ấm.
Là bởi vì , cuộc đời cô được lấp đầy bởi hình ảnh của đôi mắt cười cong vút , nụ cười trong veo như màu của ánh cầu vồng sau mưa.
Và bởi vì , cô yêu ai đó hơn cả bản thân cô.
Tiffany ngồi bó gối trong lòng TaeYeon cùng ngắm mưa và lắng nghe những giọt mưa rơi tí tách bên mái hiên nhỏ nơi ban công , TaeYeon thì thầm vào tai cô điều gì đó làm cô cô cười tủm tỉm , và sau đó thì.....
- "Tae vẫn không bỏ qua cái vụ điện thoại đâu nhé"
- "Ôi trời ơi ....." Tiffany la trời trong khi TaeYeon cười ha hả , mặc kệ cái lườm của cô.
- "Tae đi làm đây , mấy ngày chưa đến công ty , thể nào nhóc thực thần cũng than rầm trời . Vợ ở nhà ngoan nhé. " TaeYeon nói xong còn không quên mi lên môi ai kia một cái rõ kêu rồi chạy vèo ra cửa.
Thời gian trong ngày trôi qua nhanh như cơn gió , không biết từ khi nào , SooYoung lại đến trước tòa nhà đó như một thói quen . Ngồi sau vô lăng , từng ngón tay thon dài lướt trên bàn phím điện thoại , nhấn cái nút màu xanh ấy không do dự.
- " Gặp tôi chút được chứ"
- "Ừ"
Sunny liếc đôi mắt nhìn láo liêng quang khu phố ồn ào náo nhiệt rồi dừng lại khi thấy chiếc xe màu đen quen thuộc trờ tới trước mắt cô . Cô gái có mái tóc xoăn bồng bềnh mở chiếc cửa kính của ô tô và vẫy tay ra dấu bảo cô vào trong xe. Vì trời lạnh nên Sunny cũng không muốn từ chối nhưng lòng cô chỉ thắc mắc tại sao SooYoung lại hẹn gặp cô thường xuyên vậy , hồi sáng đã cùng nhau ăn sáng rồi mà . Cô bất ngờ khi cô gái ấy lúi húi lấy ra trong cái cặp lồng nhỏ một âu cháo yến mạch nóng hổi và đưa cho cô.
- "Cô ăn đi. Không phải tôi nấu đâu , đừng lo"
- "Hừm..." Sunny xém bật cười , cũng may kịp nén lại bằng một cái húng hắng giọng . Dẫu biết là phải sống thật với bản thân , nhưng có cần phải thật thà quá đáng như vậy không?
- "Cô đang bị cảm , chắc cũng kén ăn nên tôi nhờ người nấu cho cô đấy. Ăn đi rồi uống thuốc này" Dứt câu , SooYoung chìa bịch thuốc lủng lẳng ra như muốn cô gái nhỏ thấy được , cái cử chỉ đó đáng yêu lắm , như trẻ con khoe mẹ rằng chúng có kẹo vậy.
SooYoung lén nhìn sang phía cô gái nhỏ , bốn mắt vô tình chạm nhau , Sunny xấu hổ cúi mặt xuống , giả vờ cắm cúi vào âu cháo nóng trên tay. SooYoung không biết lúc này cô gái nhỏ đang nghĩ gì , cô chỉ thấy cô gái ấy cúi đầu xuống , gò má trắng mịn phớt hồng có một vẻ đẹp kì lạ . Bất giác không kìm chế được , cô đưa tay ra chạm nhẹ vào gương mặt ấy.
Cốp..
Một tiếng động vang lên .
Sunny vội vã lùi lại , gáy đụng ngay vào cửa xe , có lẽ rất đau nên mắt cô hơi hoe đỏ.
- " Có sao không?" SooYoung không kịp kéo cô gái nhỏ lại nhưng bàn tay tê lạnh đã đặt sau gáy cô.
Sunny ngăn bàn tay kia lại rồi vội vã đáp " Không , Không sao" . Mất một lúc sau , không khí ngượng ngùng mới trở về trạnh thái bình thường , lúc này trong xe yên ắng đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng động cơ của máy sưởi . Cô giương mắt lên nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình , cô ấy đã rụt tay lại , sau khi nói xong câu ấy cũng không nhìn cô nữa mà hướng ánh mắt lảng sang nơi khác , trong ánh mắt có vẻ buồn. Sunny vừa ngạc nhiên vừa đau , cô muốn hỏi nhưng vẫn chỉ nhìn gương mặt nhìn nghiêng ấy , đôi mắt hơi cụp xuống , có phần bối rối , không giống với Choi Soo Young mà cô quen thuộc . Bởi đôi mắt ấy trước giờ rất khó để cô đọc được những cảm xúc diễn ra trong tâm trí SooYoung , đôi mắt ấy trước giờ chỉ nhìn cô với một ánh nhìn tĩnh lặng đến lạnh lùng. Cô cứ thế nhìn một hồi lâu , đột nhiên không biết phải làm gì , đã mở miệng định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không biết bắt đầu thế nào , vậy là cô lại trở về với âu cháo của mình , lặng lẽ cho vào miệng từng thìa nhỏ.
SooYoung quay lại nhìn cô rồi mở cửa xe đi đâu đó một hồi lâu , khi quay trở về thì trên tay đã lỉnh kỉnh đủ thứ. Nhìn kĩ thì có một chai nước khoáng nhỏ , mấy miếng dán hạ sốt và vài túi giữ ấm nho nhỏ . Sunny đưa lại âu cháo cho SooYoung , định nói gì đó nhưng không kịp . Cô gái ấy chìa bàn tay có mấy viên thuốc đủ sắc màu ra trước mặt cô cùng chai nước , bàn tay cầm chai nước cứ khẩy khẩy như ra dấu bảo cô uống đi . Cô ngập ngừng giây lát....
- " Cô tự uống hay để tôi đút cho cô nhé"
- "Không. Đưa đây , tôi tự uống được rồi"
Sunny nhỏ giọng , khẽ gom hết mớ thuốc trong tay SooYoung cho vào miệng cùng một lúc rồi uống một ngụm nước rõ to . SooYoung cau mày khi thấy cái kiểu uống thuốc kì lạ của cô gái nhỏ , bởi cứ nhìn thấy thuốc là người cô co rúm lại , hôm nay can đảm lắm mới dám cầm trên tay . Lúc còn nhỏ , khi bị ốm dù ba mẹ có ép uống thuốc bằng cách gì chăng nữa , cô thà chết chứ không cho vào miệng cái mớ lừa tình đó , nhìn bên ngoài thì rõ đẹp , cho vào miệng rồi thì đắng nghét , nghĩ đến đó , tự nhiên SooYoung thấy xương sống mình ớn lạnh , cô bất chợt rùng mình một cái . Cô tìm cách phân tán sự chú ý của Sunny bằng cách lui cui mở miếng dán hạ sốt rồi quay sang phía cô gái nhỏ , bất chấp cô ấy chống cự thế nào , SooYoung nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc mai đang phủ xuống trên gương mặt của Sunny rồi từ từ áp miếng dán lên trán cô ấy. Vậy chưa đủ , còn mấy túi giữ ấm nhỏ kia.....
- "Cô cởi giày ra đi." SooYoung nói nhưng đôi mắt vẫn không nhìn Sunny
- "Hửm?"
Nói nhiều với cô gái ngờ nghệch này thêm câu nào nữa chắc SooYoung bốc hỏa mất , cô cúi xuống , nắm lấy chân Sunny đặt lên đùi mình , cô nhanh nhẹn cởi chiếc giày thể thao màu xám hơi cũ của cô gái nhỏ rồi cẩn thận đặt từng miếng giữ ấm vào đấy , khi xong chiếc này , cô lại bắt đầu với chiếc kia . Sunny nhìn SooYoung với ánh mắt ngượng ngùng , những ngón chân cô co rúm lại vì lạnh trong đôi vớ mỏng tang , vậy mà vô tình SooYoung lại thấy được , lại một cái cau mày nữa chĩa về phía cô.
- " Cô mang vào đi. Trời lạnh thế này phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận chứ ."
Cô gái trước mặt vừa đeo giày cho cô vừa càm ràm . Sunny thấy có chút cảm giác ấm áp len lỏi trong tim , cô mỉm cười một cái , nhưng lại giấu đi để SooYoung không thể nhìn thấy. Vốn dĩ cô định lát nữa tìm cái gì ăn đại cho qua bữa rồi ra hiệu thuốc mua hai viên Strepsils ngậm cho đỡ rát họng nhưng cũng không ngờ có người đã làm những việc ấy thay cô , mà lại còn chu đáo và cẩn thận hơn nữa chứ.
- "Tôi đi đây , hôm nay tôi phải làm thêm giờ . Cám ơn cô vì âu cháo."
- "Không có gì. À , cầm lấy này." SooYoung đưa cái túi Nilon đựng những thứ mà lúc nãy cô mua trong hiệu thuốc , cũng không quên căn dặn cô gái nhỏ những gì cần làm với cái túi đó.
Chiếc xe màu đen nổ máy rời đi khi bóng dáng nhỏ khuất sau dãy hành lang dài.
Sunny đứng lấp ló sau ô cửa kính của phòng làm việc , đôi mắt hướng về chiếc xe màu đen vừa rời khỏi. Bất giác cô đưa bàn tay nhỏ nhắn lên sờ lấy trán mình rồi lại cười như một kẻ ngốc từ lúc nào . Cũng phải , lâu lắm rồi , mới có người nấu cháo cho cô ăn , mua thuốc cho cho cô uống và cũng lâu lắm rồi mới có người đặt những túi giữ ấm vào trong giày của cô . Không ai biết được bí mật này – ngoài anh , vậy mà hôm nay lại có một người khác thay anh làm những việc vì đó cho cô. Trái tim cô như đập trật đi một nhịp khi ngắm nhìn cô gái ấy cẩn thận đặt những cái túi ấy vào giày cho cô , hành động đó làm cô vô tình nhớ đến anh.
Ngày anh lên máy bay , cô không đi tiễn , bởi cô biết , cô sẽ không kìm được lòng mình mà khóc lóc xin anh ở lại , cô sẽ chẳng thể rời đi nếu nhìn thấy bóng dáng ấy nhưng cảm giác không có anh vây lấy cô như một bóng ma, thảng qua trở lại khiến nước mắt cô lăn dài . Rồi sau đó , anh làm cô ấm lòng hơn bởi những Email , những câu chuyện hàng đêm qua Internet , những câu nói yêu thương đến thắt lòng khiến cô cảm thấy bớt chênh vênh hơn khi anh đi. Nhưng cũng vì những cái Email đó của anh làm cô hăng hái hơn trong công việc , cô mê mải với cuộc sống , với những đêm làm đồ án đến tận khuya. Có lẽ vì những đam mê , những trải nghiệm mới , những chuyến công tác dài ngày khiến cô không nhận ra nỗi chông chênh trong lòng anh qua những Email dài . Để rồi khi anh gọi cho cô trong tình trạng say khướt chỉ kịp nói ba từ " Anh nhớ em" khiến cô như muốn quỵ xuống , cảm giác nhớ hơi ấm ấy đến cồn cào. Những đêm Online cũng mất dần đi mà thay vào đó là những đoạn tin nhắn Offline khô khan nhưng tất cả chỉ về công việc , những hợp đồng mà cô không thể chia sẻ khi cô đang cách anh cả một bầu trời. Cô cứ thế buông xuôi những gì thuộc về anh , để rồi đến khi anh gửi cho cô một cái Email thật dài để nói rằng cô và anh hãy dừng lại đi thì lòng cô hốt hoảng thật sự , nhưng cũng không khóc lóc , không buồn bã mà chỉ lẳng lặng ngồi trước máy tính , type cho anh một câu trả lời , cô gõ rồi lại xóa , xóa rồi lại cặm cụi gõ lại .
Cuối cùng , cái Email của cô chỉ vỏn vẹn một từ "Ừ" đơn độc.
Những ngày sau đó , cô sống như kẻ mộng du . Dù tỉnh hay mơ thì dường như lúc nào cô cũng thấy nụ cười của anh rõ mồn một trước mắt , cô huyễn hoặc mọi cảm giác của mình về anh. Thời gian là liều thuốc cho tình yêu của cô , liều thuốc đó làm cô quên đi những đêm chờ đợi cái Icon mặt cười màu vàng bật sáng , cô nguôi ngoai dần nỗi nhớ quay quắt trong lòng về anh , cô chai dần với những cử chỉ yêu thương ...
Chang Min .... Tên của người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ , cái tên mà hằng đêm cô thầm gọi trong nước mắt.
Choi Soo Young , kẻ làm cô nhớ về anh đến điên dại , phải chăng giữa cô ấy và anh có điểm gì tương đồng ? Để cô phải như thế này.
SooYoung
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip