Chap 45 - In Love
Đã hơn một tuần kể từ khi ca cấy ghép diễn ra một cách thành công và tế bào ấy phát triển rất tốt và ổn định . Tiffany bất đầu hồi phục và trở về trạng trái cân bằng sau suốt một tuần nghỉ ngơi và ăn uống tẩm bổ . Vì vậy , TaeYeon suốt ngày "được" nghe bài ca "Tae ơi em có mỡ bụng rồi này" của cô người yêu bé bỏng của mình , dù cô có ngọt nhạt bảo rằng không thì cô ấy cũng vẫn trưng cái mặt phụng phịu đó ra để cô phải dỗ dành , cũng có nhiều đêm hai đứa đang gần gũi thì bất chợt Tiffany đè lên người cô , công nhận là cũng muốn nghẹt thở thật nhưng cô nào dám nói , nếu làm thế thì thể nào cũng phải đi dỗ cả đêm cho xem. Nhưng vậy cũng tốt , đôi lúc cô hứng chí lên lại lấy tay xoa xoa cái bụng căng tròn , mịn màng ấy cũng thích ra vẻ , vậy là cô lại dụ khị vợ mình uống thêm mấy cốc sữa dâu béo ngậy nữa. Duy chỉ có một điều , TaeYeon không thể nào thuyết phục được vợ mình.
Sau những ngày tháng "bị" nghỉ ở nhà , "ăn không ngồi rồi" thì Tiffany lại bắt đầu thấy nhớ công việc của mình , có những đêm TaeYeon phải làm việc đến tận khuya , cô đều cố ý mang vào phòng đọc sách một cốc sữa tươi với Topping là vài giọt Chocolate nguyên chất , để đứa nhóc ấy dễ ngủ và thoải mái đầu óc , đôi lúc đó cũng là sự nhắc nhở khéo léo của cô với chồng mình " Hãy ngủ sớm đi" . Không biết vô tình hay cố ý , có lúc , Tiffany lại thấy được trên màn hình máy tính là vài bản phác thảo của một công trình , những tờ giấy A3 vương vãi tứ tung trên bàn thuộc về chuyên môn của mình thì cái ước muốn được quay trở về với công việc , được cầm cây bút chì vẽ nên những gì là ý tưởng của cô thì lòng cô lại cồn cào không nguôi.
- " TaeYeon , tại sao em không thể đi làm chứ? Em đã khỏe hẳn rồi mà"
- "Em đang có thai. Không nên tiếp xúc nhiều với công việc" TaeYeon từ tốn trả lời khi mắt vẫn không rời màn hình máy tính.
- "Em chỉ đi làm cho đến khi trước khi sinh một vài tháng thôi mà. Vả lại còn lâu lắm." Tiffany cố gắng kì kèo với đứa trẻ của cô.
TaeYeon im lặng , lòng cô có chút lăn tăn nhưng vì nghĩ đến Tiffany và con nên cô lại thôi. Dạo này bộ phận thiết kế đang thiếu người và không ai khác đó là Tiffany nhưng TaeYeon lại không tuyển người mới . Hơn nữa , gần về cuối năm hợp đồng cần giải quyết rất nhiều , áp lực công việc nặng nề vô tình làm cô trở nên dễ cáu gắt . Mà hễ mỗi lần cô cáu là bị cái bệnh giận cá chém thớt , không cần biết ai liên quan , cứ làm sao cho lòng hả hê cái đã.
- " Không là không. Tại sao em cứ phải nằng nặc đòi đi làm? Trong khi kinh tế nhà mình dư giả , TaeYeon không để em phải thiếu thốn bất cứ thứ gì? Em không thể ngồi yên ở nhà được sao?"
TaeYeon quăng mạnh chiếc kính màu đen lên bàn , cô thật sự nổi cáu khi suốt mấy ngày qua , Tiffany cứ nhắc cô mãi về vấn đề để cô ấy đi làm . Thật sự thì TaeYeon không muốn để vợ mình phải bù đầu bù cổ vì công việc , rồi áp lực , rồi những ngày chạy nước rút cho kịp Deadline , vì như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé vô cùng, nhưng nói mãi , Tiffany vẫn bướng bỉnh đòi đến cùng.
- " Làm sao TaeYeon có thể nói với em những lời như thế? Đó là công việc của em và em muốn được làm chúng. Bất kể như thế nào , sáng mai em sẽ đi làm . Em đã gọi cho phòng nhân sự rồi. Chúng ta kết thúc cuộc cãi cọ ngu ngốc này ở đây đi"
- " Tiffany . Em đứng lại đó , Fany..."
TaeYeon to giọng gọi Tiffany khi cô quay lưng bước đi cùng cốc sữa còn nguyên trên tay, lặng người nhìn cô ấy khuất sau cánh cửa phòng đọc sách , tiếng đóng cửa vang lên khô khốc. Đến bây giờ , TaeYeon vẫn chưa nhận thức được mình sai điều gì, bởi TaeYeon không đứng trên lập trường của Tiffany để suy nghĩ cho cô ấy. Dẫu biết cô muốn Tiffany được nghỉ ngơi hoàn toàn và tập trung giữ gìn sức khỏe , ở nhà thì tinh thần sẽ thoải mái , thư thái hơn so với phải bận bịu với công việc. Nhưng cô lại cứ chăm chăm làm những điều cô cho là đúng , vô tình , Tiffany cảm thấy mình bị áp đặt và gò ép.
Lần theo hành lang tối tăm trở về phòng ngủ của mình , ngày thường , nơi này luôn sáng trưng với những dãy bóng đèn sáng loáng nhưng không hiểu tại sao hôm nay đèn lại không mở , TaeYeon chợt sựng lại khi thấy cánh cửa nơi phòng ngủ he hé mở , nhẹ nhàng xoay cánh cửa , cô nhìn quanh quất mãi vẫn không thấy Tiffany đâu, cô cuống cuồng chạy xuống cầu thang dẫn vào phòng bếp – không thấy , cô lại rút điện thoại trong túi áo và nhoay nhoáy bấm số. Tiếng piano làm nhạc chờ vang lên như chọc tức TaeYeon.
- "Tiffany , thôi nào , nhấc máy đi em" TaeYeon lầm rầm khi bước chân vẫn không dừng lại trong phòng khách.
- "Alo..."
- "Em đang ở đâu vậy?"
- "Phòng con" Tiffany đáp khi giọng đã nghẹn đi vì nước mắt. Cô chỉ kịp nói hai từ rồi đầu dây bên kia tắt ngủm.
TaeYeon chạy hồng hộc từ phòng khách lên cuối hành lang của lầu hai. Nơi đó là phòng dành cho đứa bé khi ra đời, họ chuẩn bị từ trước khi ca cấy ghép diễn ra , à không là từ khi hai người họ quyết định có thêm thành viên mới . Cô ngập ngừng gõ cửa.
Cộc ... Cộc .... Cộc.
- " Vào đi".
TaeYeon chầm chậm bước vào , người cô như lặng đi khi thấy Tiffany nằm trong căn nhà đồ chơi bằng vải của con, co ro , bờ vai run lên từng chặp. Cô buông chiếc điện thoại từ trên tay mình lúc nào không hay và vội vã đi đến bên cạnh Tiffany mình , một cái ôm từ phía sau bờ vai run rẩy. TaeYeon và Tiffany không nói với nhau câu nào mà cứ chỉ nằm yên như thế cho đến khi Tiffany mở lời trước.
- "Hình như làm em tổn thương là sở thích của TaeYeon thì phải?"
- "TaeYeon không .... Em biết là Tae không như thế mà." Giọng con nít có chút khẩn khoản và ngày càng nhỏ dần.
- "Vậy tại sao lại có thể nói với em những lời như thế?" Tiffany đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt còn vương trên mắt.
- "Tae...." Một tiếng thở dài nặng nề.
- "Tae về phòng ngủ đi , hôm nay em ngủ ở đây. Và không ý kiến gì nữa cả, khuya rồi , sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau."
Tiffany đi đến bên cách cửa to lớn kia trước , rồi đứng đó như chờ đợi TaeYeon nghe lời mình . Cô dứt khoát với đứa trẻ ấy , bởi đã đến lúc cô cần sự nghiêm túc của TaeYeon trong tất cả mọi chuyện , cô không thể để mình yếu lòng vì những lúc con nít mè nheo với cô , rồi cô lại lẳng lặng bỏ qua mọi thứ dù nhiều lúc lòng không muốn . Một , hai lần có thể được nhưng càng về sau , Tiffany như cảm thấy mình bị điều khiển , dù đứa trẻ ấy muốn tốt cho cô . Con người ta sinh ra như một mảnh ghép của trò chơi xếp hình, không mảnh ghép nào là vuông vức và đầy đặn , có mảnh khuyết có những mảnh lồi lõm , để xếp chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh , ta phải quay chúng về nhiều phía khác nhau làm sao cho chúng vừa khít , con người cũng vậy thôi. Tiffany đã cố gắng thay đổi bản thân mình để cô có thể dung hòa cuộc sống của gia đình và cô cũng muốn đứa trẻ của cô cũng vậy , nhất là khi họ đã có con , có một đứa trẻ trong gia đình thì hình ảnh của người làm cha mẹ ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách của con , lo cho một Kim Tae Yeon như thế đã hại não lắm rồi , nếu thêm một Tiểu Kim nữa , Tiffany nghĩ mình sẽ tổn thọ mất. Điển hình là hôm nay , Tiffany biết , vì sao mà chồng cô lại như vậy , cái kiểu giận cá chém thớt trẻ con ấy , mỗi lần mệt mỏi hay tức tối điều gì cũng lại cáu ầm lên rồi nói bậy nói bạ , cái tật ấy mãi không chừa. Lại có hôm đang làm việc khuya quá , Tiffany quan tâm thì quay sang cáu gắt với cô , hỏi lại thì mới nhặng lên kêu tại buồn ngủ , thế là cô kệ luôn.
- " Kim Tae Yeon."
- "Ơi . Có đây? Sao? Em đổi ý rồi hả?" TaeYeon tí ta tí tởn chạy lại.
- "Không. Làm việc xong thì đi ngủ . Nhớ đánh răng , mang tất chân vào. Trời lạnh đấy. Em đi ngủ đây. Chào"
- "..........."
TaeYeon chưng hửng khi cánh cửa trước mặt cô đóng sầm lại một cái , vậy là quay lưng thui thủi về phòng.
Bên ngoài trời đang lất phất mưa , từng ngọn gió thu thổi vào phòng lạnh buốt, khoác lên mình chiếc áo ấm , Tiffany đứng lặng thinh bên khung cửa sổ nhìn ra khu vườn mờ ảo qua những giọt mưa , lòng suy nghĩ điều gì đó mông lung. Tiffany biết , bản thân mình bây giờ đã là một người vợ , một người mẹ nhưng tham vọng , nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn không thể nào vơi đi. Với tính cách mạnh mẽ , độc lập , hiển nhiên , cô không thể cứ ngồi mãi ở nhà mà hưởng thụ , mà không làm gì cả . Chuyện bếp núc , nhà cửa thì đã có người làm hết , suốt quãng thời gian được nghỉ ở nhà , Tiffany chỉ biết thui thủi một mình. Dạo này , TaeYoung lẫn TaeYeon đều đi sớm về muộn , về đến nhà cũng chưa đi ngủ ngay mà còn làm việc đến tận 2 – 3 giờ sáng , còn SooYoung thì hiếm khi mới về nhà , có về cũng chỉ kịp chào hỏi qua loa , lấy vài bộ quần áo rồi đi mất. Cứ thế , Tiffany trở nên lạc lõng trong chính tổ ấm của mình.
Tiffany cũng không hiểu tại sao lúc nãy cô lại khóc trước những lời nói của TaeYeon, có lẽ , cô không thích cái suy nghĩ đó của người yêu mình. Đúng là với khối tài sản của tập đoàn DaeHan thì cả đời cô tiêu xài hoang phí cũng chả hết , nhưng cô không muốn mình trở thành người thừa trong gia đình. Cô muốn mình cùng TaeYeon xây nên mái nhà của họ , cô muốn mình cùng san sẻ những điều đơn giản nhất cùng chồng , dẫu cô có đi làm thì một tháng lương của cô chưa chắc bằng TaeYeon. Hơn ai hết , Tiffany biết mình đã cố gắng như thế nào cho cái vị trí trưởng phòng ngày hôm nay , dù trước đó , đứa trẻ ấy đã thiên vị một chút cho cô, nhưng có sao khi cô cảm thấy mình xứng đáng với vị trí đó. Thiết kế nội thất là ngành học mà cô đã đam mê từ khi là một cô bé tóc còn buộc nơ , vì sự động viên của bố , sự quyết tâm của chính bản thân mình , cô cắm đầu vào học hành , bỏ qua những cuộc vui bè bạn khi còn ở Mĩ để thi vào Đại Học Oxford danh giá , trở thành cô sinh viên xuất sắc của khoa và tốt nghiệp khi vừa tròn 22 tuổi. Vì học hành , cô cũng lướt qua những hỉ nộ ái ố của tuổi thiếu niên để được như ngày hôm nay. Như thế , Tiffany lại càng không thể để mình rảnh rỗi.
- " Tae ... Xin lỗi , em không muốn bên cạnh Tae mỗi lúc như thế này. Cho nên chỉ đêm nay thôi nhé . Hãy để em là em . Một đêm thôi." Tiffany lẩm nhẩm điều gì đó khi với tay đóng cánh cửa sổ bằng gỗ.
Đêm lại lặng lẽ nữa rồi.
DaeHan's Group.
Sunny luống cuống đi ra rồi lại đi vào sảnh lớn của tập đoàn DaeHan , tay cô lỉnh kỉnh với đủ thứ đồ trên tay. Ngại ư? Cô vốn dĩ muốn cảm ơn SooYoung cái vụ tuần trước .Hôm ấy , vì cô mệt và ngủ quên trên lưng ai đó mất tiêu , làm trời lạnh mà người ấy phải đứng ngoài xe hơi mãi để cô ngủ ngon , sợ rằng một cử động nhỏ sẽ thức cô dậy . Vì điều đó Sunny thấy lòng áy náy mà vừa mới sáng sớm, cô đã chạy ào ra một nhà hàng cạnh công ty để mua thức ăn cho SooYoung.
- " Sunny . Phải vào thôi." Sunny hùng hổ bước vào nhưng chưa đến bàn bảo vệ lại lượn một vòng ngoạn mục quay về chỗ cửa ra vào.
Chú bảo vệ lớn tuổi của tập đoàn thấy dáng vẻ nghi ngờ của Sunny nên đã chạy đến hỏi han cô rồi "À" lên một cái khi cô đề cập đến SooYoung. Nhưng vì vấn đề anh ninh , chú không thể tự quyền cho cô vào tự do được mà phải liên hệ với thư kí của SooYoung. Đứng bật dậy khi nghe đến cái tên đó , SooYoung vội vàng với chiếc áo trên giá treo khoác vào rồi đi ra ngoài . Trước khi đi , cô còn bị xui xẻo giẫm lên một vỏ lon Coffee lăn lóc trên sàn nhà.
- "Á. Chết tiệt"
Vội vã chạy ào xuống đại sảnh , nhưng SooYoung lại dừng lại chỉnh lại nhịp thở và quần áo của mình khi vừa bắt gặp bóng dáng nhỏ nơi cánh cửa xoay tròn.
- "Này..."
- "Gì đấy? Cơm canh với tương đấy. Còn nóng , ăn đi" Sunny ngại ngùng giơ cao cái Bento Doraemon cho SooYoung.
- "Ờ. Mà này , ăn cùng tôi đi. Đi." Sunny lại bị lôi đi mà chưa kịp mở miệng.
Sunny giờ đây đã yên vị trên cái ghế Sofa trong phòng làm việc của SooYoung , cô choáng ngợp với căn phòng rộng lớn và đầy đủ tiện nghi , nhưng lúc này chúng bừa bộn quá , cô hỏi thì SooYoung chỉ cười trừ và đáp qua loa . Đại loại là do bận rộn nhưng theo kết luận của cô thì : quá lười. Cô gái nhỏ xắn tay áo lên cao rồi nhanh chóng dọn dẹp mớ lon, chai lọ trên sàn và mấy cốc mì gói trên bàn làm việc trong ánh mắt kinh ngạc của ai kia . SooYoung không biết nói gì chỉ hận là không có cái lỗ nào để chui xuống cho bớt xấu hổ.
- " Cô để đó đi , ăn đã."
- "Ừ..."
SooYoung lén nhìn Sunny khi cô đang ăn ngon , bất chợt , cái tên đó thoáng qua trong đầu cô , rất muốn hỏi nhưng không biết phải mở lời thế nào , cô chợt thấy lòng mình đắng ngắt. Thì ra , đối với cô ấy , cô không phải là người đầu tiên , cũng chẳng thể là người cuối cùng khi luôn giữ khoảng cách khi ở bên cô. SooYoung thấy thương cho trái tim mình luôn loạn nhịp khi có ai đó kề bên , luôn đau nhói khi cái tên ấy không phải là cô. Yêu rồi bỏ ngỏ để mãi là niềm đau những vẫn hạnh phúc cho dù sự thật tàn nhẫn , nỗi đau vô hình chạm vào tim như cướp đi cả linh hồn. Không thổ lộ không có nghĩa là không yêu.
Yêu một người khi người đó sinh ra không dành cho mình.
Yêu một người khi không thể yêu thêm bất kì một ai nữa .
Yêu một người khi chính mình không còn cả thời gian cho bản thân.
Yêu một người khi không muốn lãng phí đi phần còn lại của cuộc đời.
Yêu một người khi không sợ đau khổ mà chỉ sợ một ngày nào đó sẽ phải ngừng yêu.
- " Sunny , tôi......."
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip