Chap 5 - Bối rối

Ánh nắng từ bên ngoài của sổ hắt vào phòng làm TaeYeon tỉnh giấc. Cô giụi mắt để làm quen với ánh sáng kia, đã mấy ngày rồi kể từ khi TaeYeon ngất đi sau những cơn ho. Nhưng cái cảm giác có sự hiện diện của Tiffany cứ luôn hiện hữu trong TaeYeon. Dù cả tuần nữa cô mới được xuất viện nhưng vừa thức dậy, TaeYeon đã kiên quyết đòi làm thủ tục, các y tá và bác sĩ Kang cũng đành lắc đầu .Một khi TaeYeon đã quyết thì không ai có thể lay chuyển được cô. Cô đứng dậy mở tủ, khoác vào mình chiếc quần Jeans và đóng thùng chiếc áo phông trắng tinh , TaeYeon nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh, lặng lẽ bước chân trên hành lang vắng lặng của bệnh viện, cô hơi ngập ngừng khi đứng trước phòng bệnh của Tiffany . Thật lòng TaeYeon thấy rất bối rối với những gì cô đang suy nghĩ lúc này. TaeYeon biết Tiffany đã xuất viện, và mấy ngày trước , lại sốt cao. Cô biết vì có những lúc tỉnh dậy sau những cơn ho nhẹ, trong đêm khuya, cô đã đến thăm Tiffany. TaeYeon chỉ đứng ở ngoài phòng bệnh, ngắm nhìn cô gái ấy đang say ngủ, cô nghĩ mình không nên để Tiffany thấy được mình.

TaeYeon là một con người lý trí nhưng Tiffany là người làm cô phải xử lý mọi chuyện theo cảm tính – đây là lần đầu tiên cô làm vậy. TaeYeon lại cười : 

- "Lúc cô ngủ trông hiền lành quá"

Dù mệt mỏi, dù bác sĩ có cấm đoán thì trong suốt 3 đêm mà Tiffany lên cơn sốt, TaeYeon luôn đến trước của phòng của Tiffany, nhìn cô ngủ,nói chuyện với cô dù biết chắc rằng cô không nghe thấy. TaeYeon không biết cô lấy đâu ra cái sức mạnh đó,và chỉ khi Tiffany đã ngủ say thì cô mới trở về phòng.

Có điều gì đó dần đổi thay?

Tiffany sau khi xuất viện thì trở về công ty làm việc một cách cật lực, như để quên hết sự đời và quên luôn mối tình khờ dại kia với Dennis. Bao đêm cô khóc ướt gối thì từng ấy đêm câu nói của TaeYeon cứ vang vọng trong cô :

- " Tình cảm,cơn say nắng"

Tiffany cảm thấy rất khó chịu, phải cố gắng quên đi Dennis đã đành, nay còn thêm cái cảm giác không chắc chắn với TaeYeon, đầu óc cô như muốn nổ tung. Bàn tay cô di con chuột một cách khó khăn để vẽ nốt bản thảo cho nội thất văn phòng .

Cộc ..... Cộc.....Cộc

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên

- "Mời vào"

- " Tổ trưởng, chúng ta có cuộc họp, phòng giám đốc, 20 phút nữa"

- " Giám đốc? Về rồi ư?" Tiffany thốt ra từ giám đốc một cách khó khăn. 

- "Vâng, sao ạ?"

- "À, Không gì!"

Vậy là điều Tiffany không mong đợi nhất đã đến. Cô cảm thấy khó khăn khi đối mặt với TaeYeon, cô tự hỏi rằng liệu đêm đó, TaeYeon có biết cô đã ở đó – cùng với TaeYeon, nghe được điều mà cô không ngờ đến. Tiffany không giám chắc chắn, vì cô không cho rằng TaeYeon yêu cô. Nhớ lại ngày mà hai người gặp nhau, TaeYeon đã lãnh đạm như thế nào, Tiffany đanh đá ra sao thì cô càng không thể nghĩ tiếp .

Tiffany đến văn phòng của TaeYeon trong sự ngập ngừng , trong đầu cô lúc này là hàng tá câu hỏi cứ xuất hiện . Cô sợ khi phải đối diện với TaeYeon. Hình như ông trời cũng giúp cô, cuộc họp diễn ra suôn sẻ, TaeYeon không có một ánh nhìn nào về phía Tiffany. Mà cô chỉ chăm chú nhìn lên cái màn hình lớn kia,nghe nhân viên trình bày kế hoạch, đôi lúc có cầm bút viết gì đó ra giấy. Ngoài ra thì không có gì hơn .Dù có cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút nhưng Tiffany vẫn còn thắc mắc nhưng công việc đã không cho cô thời gian để để tâm đến chúng.

Quãng thời gian 3 tuần liền ở trong bệnh viện , giờ đây công việc cứ chất đống lên chờ TaeYeon giải quyết, Tiffany cũng vậy. Cả tập đoàn đang tự hỏi tại sao dạo gần đây Tổ trưởng tổ Thiết kế và Giám đốc lại luôn là người về sau cùng. Nếu nói cả hai thì không đúng, TaeYeon luôn chờ đến khi bóng Tiffany khuất sau dãy nhà phía bên kia đường thì cô mới tắt đèn văn phòng và ra về. Lúc đó cũng đã 10 giờ tối.

TaeYeon muốn được nhìn Tiffany trở về nhà một cách an toàn. Nhưng TaeYeon không biết rằng, Tiffany cũng làm một điều tương tự, cô đứng bên kia đường nhìn lên của sổ văn phòng nơi TaeYeon làm việc , chỉ khi TaeYeon tắt đèn và chiếc thang máy trong suốt kia chuyển động thì Tiffany mới quay lưng bước đi. Ngày nào cũng vậy.

Cô không chắc TaeYeon sẽ có chút cảm giác gì đó đối với cô nhưng tại sao trong thâm tâm cô luôn có một dự cảm lạ lùng! Tiffany trở về nhà thì cũng đã 10 giờ 30 phút , cô chưa ăn tối,pha tạm gói mì, ăn xong đi tắm. Cô bất chợt nhìn sang cánh cửa phòng Yoona.Con bé chắc lại đang hẹn hò. Cô thở dài rồi trở về phòng , bất giác nhìn ra cửa sổ, cô thấy một chiếc xe hơi quen, nheo mắt nhìn ra xa , cô cảm thấy hơi ngờ ngợ .Nhưng không cô dám chắc

TaeYeon thấy Tiffany nhìn mình , cô mỉm cười , một nụ cười khó đoán. Một chút suy nghĩ vẩn vơ nào đó vụt qua trong cô nhưng đèn đã tắt. 

- " Cô ấy ngủ rồi" Là câu mà tài xế nghe được , nhưng anh không rõ là TaeYeon đang nói với ai

- "Chúc cô ngủ ngon" 

TaeYeon thì thầm câu nói ấy trước khi một cơn ho khác kịp đổ ập đến với cô. Khi TaeYeon trở về nhà cũng đã khuya, nhưng cô chưa đi ngủ vội.

Ngâm mình trong làn nước ấm cùng tinh dầu hoa oải hương thoang thoảng, lúc này TaeYeon mới thực sự suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của mình với Tiffany. Cô cảm thấy băn khoăn, đôi lúc khó hiểu vì đây liệu có phải là tình cảm thật sự hay chỉ là một tia nắng nhỏ - sẽ sớm vụt tắt? Những xúc cảm đầu đời hay tình yêu sét đánh. Cô hoang mang trong chính suy nghĩ của mình. Có lẽ TaeYeon nghĩ Tiffany không ưa gì cô, nhưng đó chưa phải là tất cả mà TaeYeon biết.Tiffany cũng vậy. 

Họ cứ quay cuồng, mắc kẹt trong suy nghĩ của nhau. 

Nhưng biết sao được khi TaeYeon và Tiffany là hai con người sống quá lý trí? Cả hai người đều cảm thấy bối rối khi đứng trước đối phương nhưng không ai có can đảm để biểu lộ nó , vô tình hai người họ không thể đến được với nhau, chí ít là lúc này.

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip