Chap 50 - Tôi sẽ là người hùng của em

Mùa đông về lạnh ủ ê bên những chấn song , Seoul cuộn mình ngủ quên ngoài ô cửa trống , bỏ mặc những con người đang theo đuổi những giấc chiêm bao. Những bông tuyết đầu tiên của tháng 11 lạnh lẽo đã bắt đầu lất phất trong không khí âm ẩm một mùi khí lạnh , mùa đông – một phần nào đó làm con người ta cảm thấy mình nhỏ bé. Người ta muốn mình được sưởi ấm , từ đôi bàn tay , từ đôi môi run rẩy đến cả làn da trần mỏng manh. Rồi tự nhiên những thương nhớ từ đâu ùa về xâm chiếm một tâm hồn bé nhỏ , thương nhớ vốn là điều không cần phải vay mượn , nên nợ nần chỉ đo bằng cảm giác , nhiều khi lòng hoang mang sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt , dù đau đến xanh xao. 

Sunny đứng bên cửa sổ của căn hộ , cô khẽ rùng mình khi cái lạnh đầu đông lọt qua khung cửa và ùa vào căn phòng vàng vọt vì ánh đèn ngủ , trời cũng đã về đêm. 

- "Em đứng đây làm gì vậy? Trời lạnh lắm"

- "Choi Soo Young , lại đây !"

SooYoung bước vào phòng trong im lặng , cô nhẹ nhàng bước về phía người con gái mà cô yêu , dịu dàng trùm cái chăm to sù sụ lên người cô gái nhỏ , vòng tay cô khẽ ôm người cô ấy thật chặt. Cô mỉm cười , tựa cằm mình lên mái đầu tròn trĩnh , hai cánh mũi cứ hít hà mùi hương dầu gội trên mái tóc vàng cá tính. Đôi mắt SooYoung và Sunny bất ngờ nhìn về phía cây địa lan đang trồng ngoài ban công , cả hai bỗng nhìn nhau , rồi bỗng mỉm cười . Điều gì đó đang diễn ra trong tâm trí họ.... Mùa đông lạnh đấy , nhưng chậu địa lan vẫn ra hoa , từng nụ hoa màu tím rung rinh trong cơn gió đông lạnh buốt. Ngày ấy , SooYoung cảm thấy khó hiểu khi điều bất ngờ mà Sunny giành cho cô là cái chậu nhỏ xíu ấy , 3 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng cô đưa cô gái nhỏ ấy về nhà , từ đó cô cắt đứt liên lạc và coi như đó là một sự trừng phạt cho người đã đùa giỡn với tình yêu của cô. Nhưng Sunny lại là người chủ động muốn trở về bên cô , mặc kệ cho cô từ chối , cô trốn tránh , cô gái ấy vẫn cứ lì lợm níu kéo cô. Và rồi cuối cùng khi cô ấy năn nỉ hãy cùng nhau trồng cái chậu ấy thì cô lại lưỡng lự , bởi cô không hiểu được mục đích của việc làm ấy. Ngày đầu tiên , cô không những không tưới nước , không mang nó đi trú nắng mà lại còn để nó ở nơi nắng gắt hơn – hành động đó ,Sunny đã từng nói cô rất trẻ con. Những ngày sau đó , cô không làm thế nữa vì cô gái nhỏ đã khóc thét lên khi cô cứ cố tình làm những điều tương tự , như để trút giận vào những điều mà cô ấy đã từng làm với cô. Mà chỉ là không làm như thế nữa , chứ không hẳn là sẽ chăm sóc cho nó đâu. 

Một ngày vào buổi chiều cuối tuần, cô bắt gặp Sunny lặng im bên bàn làm việc , khẽ xoay xoay chiếc bút trên tay và chần chừ viết điều gì đó ra giấy. Cô cứ đứng im và nhìn về phía ấy , chỉ ít phút sau thôi , cô nhận được một bức thư có bì thư màu hồng và một cái màu trắng. Đôi mắt SooYoung khẽ cau lại khi cái tên trên bì thư đập vào mắt cô , lời thỉnh cầu sau đó làm đôi mày cô giãn ra , à thì ra là bức thư cuối cùng cô gái nhỏ viết cho anh ta và nhờ cô gửi đi. SooYoung không còn nhớ nội dung mà bức thư Sunny viết cho cô , bởi nó dài và nhiều cảm xúc chất chứa , cô chỉ lưu mãi một câu nói vào trong tâm trí mình :

" Em không đủ tự tin để yêu cầu mình sẽ có được tình yêu trọn vẹn , nhưng em đủ tự tin để chinh phục tình yêu ấy. Yêu em nhé , Choi Soo Young".

Ngày hôm sau đó , Sunny thấy SooYoung mang cây ra phơi sương khi sáng sớm và lại cất đi khi trời vừa hửng nắng . Một câu hỏi nhỏ xuất hiện trong Sunny " Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy thế nhỉ?". Sunny viết cho Chang Min và cũng là cho cô , một bức thư cuối cùng để kết thúc đi những gì cô mãi day dứt. Cô không bất ngờ về kết cục này khi mà cô đã dự cảm được điều này từ rất lâu rồi . Cô đã từng cố níu kéo anh nhưng dường như cô quá nhỏ bé và không đủ quyền năng để có thể làm được cái điều xa vời ấy. Cảm xúc con người thật mong manh , một ra đi sẽ khó mà trở lại. Rồi vậy , giai đoạn thất vọng, đau khổ, tự vấn bản thân của cô cũng dần qua đi , cô nhẹ nhàng bước qua những gì của quá khứ trong bao nhiêu năm qua cùng với một người mà bây giờ cô yêu bằng tất cả những gì cô có. 

Đã 5 năm , 5 năm rồi .

Sunny sẽ không nói rằng mình đã là của SooYoung vào một buổi tối lãng mạn bên ánh nến và một chút men rượu . Khi những dòng máu nóng hổi chảy trong cơ thể cô , khi ánh mắt SooYoung nhìn cô bàng hoàng , khi những giọt nước mắt không phải vì đau đớn mà là vì hạnh phúc tuôn rơi và khi ánh mắt SooYoung nhìn cô long lanh thì Sunny đã xác định rằng , cuộc đời mình sẽ phải đi cùng ai . SooYoung có lẽ không phải là người đầu tiên chiếm được trái tim cô , không phải là người chiếm giữ nụ hôn đầu tiên của cô nhưng sẽ là người cuối cùng cô trao cả trái tim và khối óc. Dù mất rất nhiều thời gian để SooYoung và cô có thể gặp nhau , yêu nhau và khó khăn lắm cô mới để tình yêu xưa cũ trong lòng mình ra đi . Sunny gặp SooYoung quá muộn trong đời mình , thế nên cô chẳng thể nào trả lời được câu hỏi " Cô yêu SooYoung từ khi nào?" bởi cô đã từng có một người để gắn bó đủ nhiều để đừng yếu lòng trước những ngã rẽ lạc đường của thương yêu . Còn SooYoung , chỉ có thể lặng lẽ bên cô , thở dài cho cuộc gặp gỡ mà mình đã chậm trễ và khẽ đặt lên môi mình một nụ cười mỗi khi gần nhau – như hai người tri kỉ. 

Thời gian đã thay đổi tất cả.

Yêu là chấp nhận mọi thứ ở lưng chừng , kể cả hạnh phúc . 5 năm trôi qua , SooYoung bảo bọc Sunny trong sự trưởng thành và chín chắn có chút hơi trẻ con của một cô gái tuổi hai mươi . Có những ngày Seoul mưa rả rích ,trắng xóa một màu , họ đi cùng nhau dưới cái ô màu xám , chiếc ô quá nhỏ so với hai người , Sunny ngại ngùng nép sát mình vào lòng SooYoung khi cơn gió chợt mạnh dần , rồi sau đó cô nghe được một câu nói làm trái tim mình xốn xang " Nép sát vào người SooYoung này , kẻo mưa ướt áo". Có những ngày Seoul đổ lá vàng rực , SooYoung nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của Sunny nhét vào túi áo vest dày và lặng im đi dạo cùng cô , ngay khoảnh khắc ấy , cô thấy một Choi Soo Young thật trưởng thành và cũng từ đó , Sunny thấy mình trở nên an toàn khi họ ở bên cạnh nhau. Seoul có những đoạn đường dốc và dài bất tận , cũng là SooYoung cõng cô trên vai như những ngày đầu tiên họ quen nhau. Ở SooYoung , Sunny tìm được điều gì đó bình yên và an nhiên cho tâm hồn bé nhỏ của mình bởi lúc nào cũng vậy cô gái ấy luôn chu đáo , hiền lành , dịu dàng. Tối nay , trời se se lạnh , từng làn đèn đường mờ ảo bên ngoài khung cửa sổ bất chợt làm khung cảnh trở nên lạc lõng , Sunny nhớ như in cái ngày SooYoung cầu hôn cô , không ánh nến , không nhẫn cưới , không gì cả mà thay vào đó là một câu hỏi khẩn cầu " Làm vợ SooYoung được không?" rồi Sunny thấy môi mình nóng giãy – là SooYoung đã hôn cô. Ngày đám cưới diễn ra , SooYoung cũng không hứa hay nói trước bất cứ điều gì để đảm bảo cuộc sống cho hai đứa , Sunny tự nhiên thấy tủi thân và giận SooYoung luôn sau mấy ngày hôm đó. SooYoung tuyệt nhiên không dỗ dành hay làm một điều gì đó để cô cảm thấy khá hơn , chỉ khi cô òa khóc lên khi hai đứa cùng nhau ăn tối thì cái con người đáng ghét ấy mới lên tiếng giải tỏa hết tất cả những nghi ngờ trong cái đầu đa nghi của cô. Tất cả những điều mà SooYoung đối xử với Sunny đều có lí do , là SooYoung không đủ tự tin để chắc chắn rằng mình có thể làm Sunny yêu cô hoàn toàn , bằng từng nhịp đập trái tim , bằng từng xúc cảm nhỏ nhất , là SooYoung cảm thấy bản thân mình quá vội vàng . Khi Sunny biết được sự thật đó , tất nhiên là cô đã nhảy dựng lên , mắng SooYoung là ngốc ngếch , là khờ khạo .

Và đêm hôm đó , Sunny chìm đắm trong cái ngốc ngếch của Choi Soo Young.

5 năm trôi qua , họ chung sống với nhau trong hạnh phúc , đôi lúc cũng cãi nhau như hai đứa trẻ to xác , nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy khi Sunny ôm SooYoung mà khóc hết công suất , họ trải qua những đắng cay và ngọt bùi của cuộc đời bằng cách yêu nhau bằng cả tinh thần và thể xác. 

-"Ngủ thôi em , khuya rồi" Sunny khẽ gật đầu .

Ngày lại trôi qua trong cơn gió đầu đông lạnh buốt.

Sáng sớm nay Tiffany phải đưa con đi học , Khoai Lang năm nay đã được 4 tuổi rồi , việc thức hai con người TaeYeon – Khoai Lang vào buổi sáng bây giờ là cực hình với cô , mà Khoai Lang giống TaeYeon như đúc , từ cái tính trẻ con , nghịch ngợm đến cả cái nhíu mày lặng lẽ khi ngủ. Cô nhớ như in cái ngày TaeYeon đưa cô vào phòng sinh để chờ con ra đời , đôi chân cô bị phù lên đau buốt , đến đi cũng không nổi , cô cứ nhõng nhẽo và mè nheo với đứa trẻ của mình . Cô không nhớ Khoai Lang chui ra từ bụng mẹ thế nào mà lại có thể nhanh đến như vậy , nằm trên giường sinh , xung quanh là các bác sĩ và y tá , vì đau nên cô lấy hết sức bình sinh mà la to hết mức có thể , vậy là đứa bé ra đời một cách thuận lợi. Khi nghe tiếng khóc đầu tiên của Khoai Lang , khi thấy TaeYeon run run cầm kéo cắt dây rốn cho con , Tiffany không còn nghe được bất cứ điều gì nữa mà chỉ thấy đôi mắt mình nhòe đi vì nước mắt , cổ họng thì khản đặc và một mùi mồ hôi mặn chát xộc vào mũi . Khi được bế Khoai Lang đã tắm sạch sẽ trong vòng tay mình , Tiffany không có một từ ngữ nào đã miêu tả hết cảm xúc của mình lúc ấy , đôi tay cô quýnh quáng ôm con trong lòng , cô cẩn thận đưa bàn tay mình lướt đi trên khuôn mặt nhỏ xíu còn đỏ hỏn , từ đôi mắt , bờ môi đến làn da mỏng manh mát lạnh , tất cả đều giống TaeYeon như tạc. Khỏi nói , đứa trẻ của cô vui mừng đến cỡ nào , cô nhóc ấy không đi đâu để phải xa hai mẹ con cô một giây phút nào hết , TaeYeon ngồi im lặng nhìn Tiffany bằng một ánh mắt dịu dàng , chất chứa những yêu thương bao ngày . Như  lần đầu được thấy trẻ con chính hiệu , TaeYeon cứ hét lên đầy phấn khích khi bắt gặp hết những hành động đáng yêu của Khoai Lang , cái miệng chum chúm khi uống sữa mẹ , đôi lúc lại ngáp ngáp , đôi tay bé xíu cứ quẫy quẫy mặc dù mắt đang nhắm nghiền . Trẻ con mới sinh ra ngủ rất nhiều , vậy nên bé con cứ ngủ suốt ngày làm TaeYeon cứ thắc mắc tại sao con không dậy chơi với mình , rồi làm đủ trò để thức con dậy , chỉ khi Khoai Lang tức mình khóc ré lên thì cô nhóc ấy mới thôi không làm những trò kì cục ấy nữa. 

Khi Khoai Lang được một tuổi cũng là lúc bé con chập chững biết đi và bi bô những câu từ chưa rõ tiếng , lúc đó TaeYeon đã mua cho con rất nhiều đồ chơi đắt tiền và cả một chiếc xe tập đi hiện đại , không có xe thì không sao, cứ cho bé con vào xe là nó lao ầm ầm – mặc dù là con gái . Ai ai cũng nói Khoai Lang nghịch như con trai. Cũng đúng thôi , những ngày đầu tiên con được 8 tháng tuổi đã bắt đầu biết nghịch và quen hơi mẹ , Khoai Lang rất bám TaeYeon , cứ rời cô gái một chút là lại quấy khóc , bởi vậy những lúc TaeYeon đi làm thì thôi , về nhà là không rời con nửa bước . Những ngày đầu ấy , Tiffany và TaeYeon đến mệt mỏi với con , những đêm con bé lên cơn sốt vì mọc răng nên quấy hai người cả đêm , rồi dị ứng với nhiều loại hải sản y như TaeYeon nó nên chế độ ăn uống vô cùng nghiêm ngặt . Cũng may là Tiffany có TaeYeon bên cạnh , những lúc như thế , cô thấy TaeYeon mạnh mẽ vô cùng. Khoai Lang được hai tuổi , TaeYeon đánh dấu sự kiện đó bằng một đại tiệc rất hoành tráng , hơn cả lúc Khoai Lang được 1 tháng và sinh nhật lần đầu tiên . Càng lớn , Khoai Lang càng ra dáng một cô bé rất trầm tĩnh – y như TaeYeon vậy , mặc dù lúc còn bé thì quậy trời ơi luôn , từ khi có con , họ không còn một chút kẽ hở thời gian nào để suy nghĩ đến những chuyện viển vông , họ bận rộn chăm lo cho gia đình nhỏ mà họ đã dồn hết sức lực để xây dựng . Từ khi có con , căn bếp thường xuyên đỏ lửa , bàn ăn lúc nào cũng quây quần gia đình đông vui , gia đình cô , vợ chồng SooYoung , Sunny , duy chỉ anh TaeYoung là còn độc thân , có Khoai Lang , căn nhà rộng lớn luôn tràn ngập tiếng cười , tiếng bi bô tập nói , tập hát .

Ấm áp lắm!

Có Khoai Lang và TaeYeon hiện hữu trong cuộc đời mình là điều mà Tiffany vô cùng trân trọng , bé con giúp cô nhận ra nhiều thứ , cô học được những điều mà một người mẹ , một người vợ cần . Cô không còn mang trong mình tính cách bốc đồng của tuổi trẻ ngây ngô , mà thay vào đó là một điều gì đó rất trưởng thành . Điều hạnh phúc bây giờ đối với cô chẳng còn là một điều gì đó lớn lao nữa cả , điều hạnh phúc với cô là khi cô mệt mỏi vì công việc , vì guồng quay của xã hội cô trở về với gia đình nhỏ của mình , được nghe Khoai Lang thủ thỉ vào tai "Mẹ ơi con yêu mẹ", được TaeYeon bình yên đặt lên đôi môi mình một nụ hôn ấm nồng . Tiffany hạnh phúc khi những ngày cô đi làm về trễ , TaeYeon và bé con vẫn đợi cô về cùng ăn cơm mặc dù bụng đã đói meo , nhìn đến tội , những đêm cô làm đồ án đến tận khuya lơ khuya lắc , hai người cũng thức đợi cô ngủ cùng mà lại ôm nhau ngủ lăn lóc đến tận sáng hôm sau . Cô yêu lắm những khoảnh khắc bình dị diễn ra trong gia đình nhỏ của mình . Hai người cứ như hai cặp bài trùng , bày trò nghịch ngợm và phá phách đủ kiểu , chỉ khi Tiffany giận ra mặt thì lại xúm lại nịnh cô . TaeYeon chiều con , yêu con là thế , nhưng lắm lúc Khoai Lang quá nghịch và quá hư , đứa trẻ ấy thẳng tay đánh vào mông con làm Tiffany xót , thế là hai người lại cãi nhau . Đêm hôm đó , thể nào cô và TaeYeon cũng ngủ riêng, lắm lúc như thế , Khoai Lang lại mếu máo với ba và mẹ , năn nỉ ba mẹ làm hòa để con được ngủ chung với cả hai . Nhìn con bé nước mắt ngắn nước mắt dài thì thầm "Mẹ Taengoo ơi , Khoai Lang xin lỗi mẹ, mẹ cho Khoai Lang và mẹ Fany ngủ chung với " thì TaeYeon không còn cầm được lòng mình mà ôm bé con vào lòng dỗ dành , đôi mắt lấm lét nhìn cô. Còn Khoai Lang được nước cũng khóc to hơn và lớn hơn , khi con ngủ thiếp đi trong tiếng ru của mẹ , TaeYeon mới ra dấu cho Tiffany ra ngoài ban công. 


- "Xin lỗi , Tae không ngờ mình đánh con bé đau đến vậy"

- "Lại còn phải nói , Tae không thấy Khoai Lang khóc thét lên đấy à?"

- "Tae xin lỗi mà" 

TaeYeon nhỏ giọng , ánh mắt nhìn Tiffany có chút tội lỗi , TaeYeon biết Tiffany rất sợ Khoai Lang bị đau , rất sợ con phải khóc bởi cô chưa bao giờ thấy Tiffany la mắng con . Khoai Lang rất ngoan ngoãn và hay nhõng nhẽo khi ở cùng mẹ Fany . Chỉ khi ở cùng mẹ TaeYeon , con bé mới bộc lộ ra cái nghịch ngợm và đôi lúc hơi lì lợm – thế là thế nào? TaeYeon luôn có những câu hỏi như thế với Tiffany , cô đâu biết là do mình , vì cô cũng là đồng minh với con , bày ra đủ trò trên trời dưới đất cùng Khoai Lang , cô chiều con hết mực , chỉ cần Khoai Lang mè nheo , mếu máo một chút thôi là kiểu gì TaeYeon cũng chịu làm theo yêu cầu đó . Một mẹ luôn nghiêm khắc , một mẹ lại luôn yêu chiều nên Khoai Lang lắm lúc trở nên khó kiểm soát được , nhất là khi bắt đầu đi nhà trẻ vào lúc 3 tuổi , bắt đầu tiếp xúc với bạn bè mới , môi trường mới khác hoàn toàn so với ở nhà nên bé con hay có những hành động làm hai mẹ bất ngờ . Khoai Lang là một cô bé có vẻ thông minh và láu lỉnh hơn những đứa bạn cùng tuổi , Tiffany không thể nào quên được cái ngày cô đón con đi học về , cô bé im lặng , đôi mắt cứ cụp xuống khi mẹ gặng hỏi điều gì đó , cho dù Tiffany mua cho bé con món đồ chơi mà nó hằng muốn thì tình hình cũng không khả quan hơn. Buổi tối khi ăn cơm cùng ba mẹ , Khoai Lang cứ lấm lét hết nhìn ba rồi nhìn sang mẹ , cái miệng trệu trạo nhai từng thìa cơm mà cô đút , mấy ngày hôm sau đó , không biết ở trường thế nào mà về nhà Khoai Lang trở nên bướng bỉnh và khó bảo hơn thường ngày . Đỉnh điểm là khi Tiffany bắt con bé tự đánh răng cho mình thì nó vùng vẫy , làm mình làm mẩy , cô bực quá , phát luôn hai cái đau điếng vào mông con , Khoai Lang khóc toáng lên làm TaeYeon từ bên phòng làm việc cũng chạy sang.

- "Sao con hư vậy hả , Khoai Lang? Mẹ nói con nghe không?"

- ".........."

- "Mẹ hỏi sao không trả lời?"


Cô bé im lặng , nhướng đôi mắt long lanh lên nhìn hai mẹ một cách dò xét , rồi òa lên khóc khi thấy mẹ Taengoo đến.

- "Các bạn ở trường nói con không có ba , con chỉ có hai người mẹ thôi. Các bạn còn nói, không có ba thì làm sao sinh được ra con Hu hu hu "

Câu nói của Khoai Lang làm cả TaeYeon và Tiffany chết lặng , cả hai đứa nhìn nhau trân trân mà quên rằng bé con đang trần như nhộng đứng trước phòng tắm . Tiffany bất động , TaeYeon bình tĩnh đến bên Khoai Lang và bế bé con đi thay quần áo. Sáng hôm sau , con bé lên cơn sốt. TaeYeon và Tiffany nghỉ hẳn ở nhà cùng con. Nằm cùng Khoai Lang trên chiếc giường lớn , Tiffany nhìn TaeYeon như muốn khóc , cô không chuẩn bị trước tinh thần cho mình , cũng như cho con để đối mặt cùng chuyện này. Xã hội tuy phát triển nhưng định kiến của người đời về những mối quan hệ nhạy cảm vẫn ăn sâu vào tâm trí họ , khi có Khoai Lang , cô và TaeYeon luôn chuẩn bị tinh thần để cùng nhau đối mặt với câu hỏi mà bé con hỏi cô , nhưng cô không nghĩ là nó sẽ đến sớm như vậy. Tiffany xót con , xót đến thắt ruột , Khoai Lang sốt mê man đến 2 ngày trời , khi tỉnh dậy thì tìm ba và mẹ ngay , trẻ con non nớt , cô bé cứ mếu máo gọi mẹ " Mẹ Taengoo ơi , con đau bụng " , "Mẹ Fany ơi Khoai Lang xin lỗi mẹ". Nhìn con mà Tiffany không thể cầm được nước mắt , cô nhào đến ôm con chặt cứng trong lòng mình , tự nhiên cô cảm thấy mình sai khi đã đánh con. Sau chuyện ấy , tuyệt nhiên Khoai Lang không còn nhắc đến nó nữa . Hai tháng lặng lẽ trôi qua , TaeYeon không cố giải thích cho con bất cứ điều gì , cô nhóc ấy cứ lặng lẽ bên con , yêu chiều và chăm sóc con kĩ càng hơn , thay vì để con ngủ một mình mỗi tối , TaeYeon luôn cố gắng chơi cùng Khoai Lang , đọc truyện , tâm sự , hát hò đủ cả. Mỗi sáng chủ nhật , cả gia đình cùng nhau đạp xe quanh bờ hồ phía sau nhà , có nhiều lúc khác thì sang tận nhà cô SooYoung – Sunny chơi. Cô bé thích ra vẻ. Tiffany biết TaeYeon cố làm gì và cô biết ơn vì tất cả những điều đó , cô biết TaeYeon hay đọc nhật kí của mình cho con nghe khi hai mẹ con chơi cùng nhau , cô nhóc ấy đưa Khoai Lang đến tất cả những nơi mà trước kia khi hai người hò hẹn . TaeYeon không muốn nói dối con , đứa trẻ ấy muốn Khoai Lang biết được hai mẹ đã yêu nhau như thế nào và lí do nào bé con đã xuất hiện trên cuộc đời này , TaeYeon không muốn giấu đi sự thật ấy mà muốn con được biết và hơn nữa , dù Khoai Lang không có một người ba thực thụ nhưng hãy luôn tự hào vì luôn có hai người mẹ yêu thương mình hết mực. Thời gian trôi qua như tên bắn , Khoai Lang lớn lên khỏe mạnh và đáng yêu trong vòng tay của hai người mẹ , cô bé không còn thắc mắc tại sao con lại được sinh ra, tại sao con không có ba , những câu hỏi ấy không còn xuất hiện nữa . 

Một buổi chiều khi cả TaeYeon và Tiffany cùng nhau đi đón Khoai Lang ở trường mẫu giáo , cô bé chạy ngay ra cổng khi thấy hai mẹ , trên tay là một bức tranh đã được đóng khung . Khi đã lên xe , cô bé líu lo ngay khi TaeYeon hỏi.

- "Con vẽ ai đấy?"

- "Con vẽ hai mẹ, đây là mẹ Taengoo . Các bạn trong lớp con ai cũng nói mẹ TaeYeon đẹp trai"

- "Ha ha. Cái gì?" TaeYeon phá lên cười khi nghe được những câu nói ngây thơ của con.

- "Còn đây là mẹ Fany , ở giữa là Khoai Lang " 

Bàn tay nhỏ nhắn di di trên bức tranh , cái miệng chum chúm cố gắng phát âm đúng ngữ âm. TaeYeon lồng bàn tay mình vào tay Tiffany , cô nắm chặt bàn tay ấy , miệng nở một nụ cười nhẹ.

Buổi tối chủ nhật yên bình.

Khoai Lang ngồi trong lòng mẹcùng với quyển truyện tranh , TaeYeon đang đọc cho bé con nghe một câu chuyện nào đó , bất chợt cô bé ngắt lời TaeYeon.

- "Mẹ Taengoo ơi!!"

- "Sao con?"

- "Hôm nay các bạn lại trêu Khoai Lang đấy." Cô bé nhướng đôi mắt long lanh lên nhìn TaeYeon.

- ".........." 

- "Nhưng con không khóc. Con nói với các bạn rằng mặc dù con không có ba , nhưng con có hai người mẹ, mẹ Taengoo lúc nào cũng mua đồ chơi cho con."

- "Thế à? Khoai Lang giỏi lắm. "

- "Con yêu mẹ Taengoo nhiều , nhiều bằng này nè"

Cô bé ngây ngô vung hai cánh tay mình lên trời , cố tạo thành một vòng tròn thật lớn. TaeYeon nhìn Tiffany bên cạnh mình , đôi mắt long lanh như muốn khóc. Bỗng dưng thấy lòng thật bình yên , bình yên khi Tiffany rúc đầu vào lòng cô rộng lớn , bình yên khi nghe Khoai Lang gọi mẹ , bình yên khi được nhìn thấy con lớn lên , ngoan ngoãn và khỏe mạnh . TaeYeon cuối cùng thì cũng định nghĩa được hạnh phúc , cô hạnh phúc khi được ở bên những người thân yêu của mình – là Tiffany , là Khoai Lang. 

Gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc bồng bềnh .

Khoai Lang ngủ quên trong lòng TaeYeon khi câu chuyện đã dần đến hồi kết .

I'll Stand By You Forever ♥

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip