Chap 7 - Mọi chuyện đã quá trễ

Một buổi đêm trời quang, gió thổi nhẹ nhàng lay những tán cây xào xạc. Tiffany đang liu riu vì cơn gió mát, bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, khuôn mặt một người đàn ông quen thuộc. 

Cạch. Tít!Tít!Tít!

Tiếng cửa mở trong màn đêm yên ắng.

- " Anh có thể nói chuyện với em một lát được không?" Dennis khẩn cầu.

- " Vâng."

- "Chúng ta đi dạo một chút nhé"

- "Anh đợi em một chút" 

Tiffany nửa muốn đi nửa không, cô vội khoác lên mình chiếc Cardigan mỏng,xỏ vội đôi giày lười mỗi nơi một chiếc.Những ngọn gió đầu đông thổi nhẹ nhưng cũng đủ lạnh để Tiffany phải rùng mình. Hai người họ,đôi chân bước song song trên con đường rộng. 

- " Em đã ...."

- "Rồi, em đã suy nghĩ rất kỹ " Tiffany biết, Dennis muốn nói gì

- "Quyết định?"

Cô bước nhanh hơn Dennis nhưng anh không vội đuổi theo.

- "Đúng, em đã từng yêu anh ..." Tiffany nén lại một nhịp thở, cô nghẹn ngào nói.

Dennis khẽ thở phào.

- "Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, thứ tình cảm em dành cho anh bây giờ chỉ là lòng ngưỡng mộ."

- "Chỉ thế thôi?" Dennis chau mày, môi mấp máy khó khăn nói ra ba từ đó.

Tiffany không đáp , chỉ gật nhẹ, cô không dám nhìn vào mắt anh vì khó khăn lắm cô mới nói được lời từ chối anh. Dennis đứng chết lặng nhìn Tiffany chạy đi trong màn mưa vừa mới đổ xuống. Đêm khuya ảm đạm. Dennis không tiễn Tiffany về tận nhà vì anh biết lúc này anh ở bên cô sẽ chỉ làm cho đôi bên khó xử mà thôi.

Vừa về đến nhà, Tiffany đã vùi mình vào gối. Cô khóc , tiếng khóc xé tan không gian vắng lặng của căn hộ. Không phải Tiffany không còn yêu Dennis, cô vẫn còn chút gì đó vấn vương nơi anh. Nhưng người ta vẫn thường nói, khi cảm thấy bản thân mình mông lung, đừng nên quyết định điều gì về tình yêu. Đừng chỉ vì cô đơn mà nhận lời vội vã, khổ người ta, đau cả mình. 

Khóc quá lâu, cô cảm thấy cổ họng mình đau rát. Với tay lấy chiếc điện thoại để xem giờ. 

1 tin nhắn mới.

Tiffany lướt ngón tay mở khoá. Là số lạ.

"Tôi đã từng cho rằng tình yêu và tình cảm nó là thứ gì đó rất xa lạ. Trước đó tôi vẫn thường nghĩ, những lần tôi gặp cô đều là tình cờ, những lần chúng ta chạm mắt nhau đều chỉ là thiện cảm, ngay cả lúc chúng ta cùng nhau trò chuyện trên sân thượng, tôi nghĩ cũng chỉ là sự thông cảm. Nhưng tất cả khoảnh khắc đó cộng lại, khiến tôi cảm thấy rối bời. Mỗi lần vô tình chúng ta gặp nhau, tôi rất muốn chúng ta trở nên gần gũi, nhưng rồi tôi lại nghĩ một đằng làm một nẻo, sợ mình nói năng hồ đồ nên đành khách sáo. Và nếu như không gặp được cô, tôi trở nên bồn chồn, nóng vội. Tôi vẫn không hiểu, cảm giác này là gì?"

Tiffany cũng trở nên mơ hồ và bối rối với tin nhắn cô nhận được. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cô choáng váng mặt mày. Cô hoàn toàn không nhận thức được hoàn cảnh bây giờ, nhưng một chút tích tắc, cô vô thức chạy đến nơi cửa sổ, nóng vội kéo rèm.

Không có, xe của TaeYeon không có ở đó

Tiffany hụt hẫng, đóng cửa .

- "Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ?"

Tiffany bần thần quẹt đi quẹt lại ngón tay trên màn hình chiếc điện thoại. 

Tập đoàn DaeHan.

Tiffany cả đêm suy nghĩ về mẩu tin nhắn lạ lùng kia mà lòng bồn chồn mong trời sáng. 

- " Giám đốc đã đi công tác Canada rồi thưa tổ trưởng"

- "Sao cơ? Vậy khi nào giám đốc mới về, không lẽ chỉ ở Canada thôi sao?

- "Không đâu ạ, 2 tuần ở Canada và 1 tuần ở các nước lân cận"

- "Tức là 3 tuần ư?"

- "Vâng, có chuyện gì không ạ?"

- "À không, không có chuyện gì" một nụ cười miễn cưỡng nở ra.

.............

- " Khoan đã, giám đốc có để lại gì cho tôi không?"

- "Không, thưa tổ trưởng"

- "Vâng , cám ơn cô"

Tiffany hụt hẫng, giọng nói cũng nhỏ dần đi rồi im bặt. Cô thực sự không hiểu .TaeYeon khiến cô đã mông lung nay lại càng mù mờ hơn. Tiffany suy nghĩ lung tung, chẳng biết tại sao mình lại đến trước cửa phòng làm việc của TaeYeon. Cô muốn vào nhưng phòng của TaeYeon bảo mật rất nghiêm ngặt. Muốn vào phải qua hai lớp mật khẩu và dấu vân tay. Cô đứng đó hồi lâu rồi mới trở về phòng làm việc của mình.

 4 ngày của tuần đầu tiên trôi qua, TaeYeon dù cố gắng bận rộn tới đâu thì trong một khoảnh khắc nào đó cô vẫn không thôi nhớ về Tiffany. Nhìn đồng hồ , cô vẫn chưa chỉnh múi giờ của mình sang giờ của Toronto, Canada. Cô vẫn để giờ Hàn Quốc.Đêm hôm đó, TaeYeon đã thấy Tiffany đi cùng Dennis, cô thấy Dennis như muốn nắm lấy bàn tay của Tiffany .Chỉ kịp nhìn đến đó thì họ đã khuất sau bóng cây to. TaeYeon không muốn ở lại đó một giây phút nào nữa , vì cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã có câu trả lời của nó. Dù gì cũng chẳng đến lượt cô, chàng trai đó đã là người đến trước cô ở tất cả mọi phương diện.

Bây giờ là 15:26 phút giờ Hàn Quốc và cũng là nửa đêm ở Canada.

Tiffany bây giờ mới sực nhớ ra, tại sao lúc đó cô không tìm TaeYeon, để gặp mặt nhau, dễ bề trò chuyện. Cô cảm thấy chỉ vì sự nhút nhát trẻ con của mình mà để cho Kim TaeYeon lờn vờn trái tim đang nhạy cảm của cô. Đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về nơi quen thuộc nơi bên kia đường.

Nó vẫn không có ở đó.

Thời gian trôi qua khi con người ta cảm thấy bận rộn , TaeYeon vẫn đọc thư điện tử được gửi sang từ công ty ở Hàn Quốc.

" Tất cả đều ổn thưa giám đốc.Và tổ trưởng tổ Thiết kế đã vẽ xong bản thiết kế văn phòng của Cao Ốc ANN. Đang chờ giám đốc duyệt để tiến hành chọn vật liệu.Phòng Ban....."

Đọc đến đó thì TaeYeon không đọc nữa, cô chỉ chú ý đến Phòng thiết kế mà thôi.

- "Sao nhanh vậy? Nhanh lắm thì hai tháng mới vẽ xong" TaeYeon khẽ chau mày

- "Đúng là khi yêu con người ta khác thật!" Cô nở một nụ cười cay đắng.

TaeYeon không biết rằng trong hai tuần liền, Tiffany lao đầu vào làm việc như điên, bất kể ngày đêm. Cô muốn mình trở nên bận rộn để nỗi phiền muộn kia không thể nào tồn tại. Nhưng trốn tránh sao được khi đêm nào Tiffany cũng liên tục nghĩ về những gì TaeYeon nói,nụ cười và cả những lúc cô ấy điềm đạm tiếp chuyện với cô, cô luôn ngồi bên khung cửa sổ kia, chờ đợi.

Cô muốn gọi cho TaeYeon nhưng điện thoại của TaeYeon luôn trong tình trạng không tín hiệu, tin nhắn cũng không gửi được, cả hộp thư thoại cũng không.

Đêm cuối cùng ở Montreal, TaeYeon xếp hành lí, cuối cùng cô cũng chịu mở điện thoại. Vừa mở lên, trong lòng buồn bực đi nhiều phần. 

Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ.

TaeYeon mở lại hộp tin nhắn, đọc lại mẩu tin nhắn mà hơn 2 tuần trước khi rời khỏi Hàn Quốc cô đã gửi cho Tiffany, cô tự cười chính mình, tại sao cô luôn là một con người có thể điều khiển bản thân làm những điều mình không muốn, nhưng lần này cô lại không thể ngăn bản thân mình trở nên nực cười. Nằm dài trên chiếc giường rộng của khách sạn, cô hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn lờ đờ lên trần nhà, lòng day dứt khôn nguôi.

Ở hai bầu trời, hai không gian, một người phiền muộn, một người tự chế giễu bản thân mình.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip