Chap 9 - Tôi yêu em
Sáng hôm nay, TaeYeon vẫn phải đến công ty làm việc, tối chắc sẽ phải tăng ca cũng không chừng, mặc dù trong lòng cô đã trở nên nóng vội khi những điều muốn nói, những câu hỏi muốn đặt ra cứ lờn vờn trong tâm trí, bủa vây lấy đầu óc. TaeYeon ngồi trong xe, thầm thở dài trong lòng. Cũng may cô đã quen với việc một người có thể phụ trách nhiều công việc, nếu không thực sự cô không thể chịu được. Từ căn hộ của Tiffany đến công ty mất bốn mươi phút đồng hồ, TaeYeon muốn chợp mắt một chút, bù cho giấc ngủ chập chờn đêm hôm qua, vừa nghĩ đến cô gái đó, trong lòng cô yên tĩnh đi nhiều phần, chăm chú nhìn gương mặt cô gái trên màn hình điện thoại, đôi mắt TaeYeon long lanh rạng rỡ, cô nắm chặt điện thoại trong tay, tựa đầu đánh một giấc ngủ ngắn.
- "Nhắn tài xế Kang mang Vali lên phòng tôi". TaeYeon đã đến công ty, giọng nói của cô không có sắc thái biểu cảm gì đặc biệt, chỉ có điều, tông giọng tươi sáng hơn ngày thường.
- "Vângg, Thưa giám đốc...." Cô thư kí thấy lạ lùng, giọng nói bất chợt cũng ngập ngừng.
TaeYeon toan xoay người bước đi.
- " .........."
Thấy TaeYeon không đáp , cô thư kí tiếp tục.
- "Hình như tổ trưởng Hwang có chuyện muốn tìm cô, mấy tuần trước ngày nào cô ấy cũng đứng trước phòng làm việc của Tổng giám đốc rất lâu."
- "Vậy à?"
- "Vâng, mỗi lần có việc đi ngang phòng tài vụ, cô ấy luôn ghé sang."
Cô thư kí vừa dứt tiếng, không khí yên tĩnh đột nhiên xuất hiện khiến TaeYeon luống cuống, tim bỗng nhiên đập rộn rã. Sâu trong đáy mắt cô gái đang đứng tần ngần nơi đại sảnh dường như vừa xuất hiện một nét cười vui tươi, nhưng chỉ trong giây lát, cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, bình tĩnh và lãnh đạm của mình. Cô gái tươi tắn trong chiếc quần tây màu mận đỏ, chiếc áo phông trắng sơ vin, chiếc giỏ đen đeo hững hờ trên vai. Bộ đạng này của vị Tổng giám đốc điều hành cũng khiến mọi người thắc mắc, mọi ngày không biết vô tình hay cố ý, cô chỉ mặc quần áo hết sức đơn giản, màu sắc trung tính. Hôm nay, cô ấy cột tóc, từng bước đi hòa nhịp cùng mái tóc đang chuyển động nhịp nhàng, đôi giày cao gót nện đều đặn trên nền đất. Một khung cảnh đáng được lưu lại.
TaeYeon có ý định thay quần áo khi tài xế mang Vali đến cho cô, nhưng thoáng một chốc, cô không có ý định thay đổi nữa. Cô cột vội lại mái tóc khi những sợi tóc mai lộn xộn đung đưa trước trán . Trong lúc đánh răng, nhìn vào gương, cô vô thức lấy tay miết nhẹ lên đôi môi mình rồi mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi. Nụ cười chưa kịp tắt, chiếc đồng hồ thông minh rung bần bật thông báo có điện thoại, cô gái đứng trước gương bất mãn bấm nút nghe. Vừa định giải quyết công việc nhanh chóng để buổi tối có thể về sớm, cùng Tiffany ăn một bữa ăn, nhân tiện ở lại chăm sóc cô nàng đang ốm, cùng nhau nói những chuyện phải nói, thì TaeYeon có việc cần phải bay đi JeJu, dự án khu nghĩ dưỡng có một vài vấn đề tranh chấp đất đai, cần có quyền quyết định cấp cao.
Ngay buổi chiều hôm đó, Kim TaeYeon mở cuộc họp với người của bộ phận pháp vụ. Cuộc họp diễn ra rất lâu, cô thư kí vào rót trà vài lần, lần nào để ý thấy Tổng giám đốc chau mày, còn những người khác ngồi bên bàn mặt mày cũng nặng trình trịch.
Tiffany thức dậy khi trời đã hửng nắng, cô ngồi dậy, toàn thân cô nóng bừng, cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng , cô tự hỏi, tại sao cô lại ở phòng của Yoona. Trên chiếc bàn bên cạnh cô , một chậu nước nhỏ và vài cái khăn vắt xung quanh. Cô vẫn chưa ý thức được rằng TaeYeon đã ở đây – với cô.
"Nếu em đã tỉnh giấc, thì nhớ ăn cháo cho êm bụng, rồi uống thuốc cho hạ sốt nhé. Đêm qua em sốt cao lắm đấy! Kim TaeYeon"
TaeYeon? Kim Tae Yeon?
Gương mặt Tiffany một phần bất ngờ, ba phần ngờ ngợ, phần còn lại do sốt cao nên bỗng chốc trở nên đỏ bừng, câu nói còn lắp ba lắp lắm "Điện thoại,.. gọi điện thoại". Cô chân nọ đá chân kia, hấp tấp lao đi tìm chiếc điện thoại.
- "Nữa sao?"
Tiffany thấy có chút phẫn nộ, khi giọng nói của cô gái quen thuộc cất lên thông báo điện thoại đang ở chế độ máy bay. Chỉ vài giây sau đó, cô mới thấy có tin nhắn đã được gửi đến từ mười phút trước :
- "TaeYeon định tối nay sẽ cùng em ăn tối, nhưng dự án ở Jeju đang có vấn đề. Cháo trong nồi có lẽ đủ để em dùng cả bữa tối đấy, nếu muốn ăn gì ở Jeju, hãy nhắn tin cho TaeYeon nhé. Dù về trễ nhưng sẽ ráng mua về cho em. Em nhất định phải ăn rồi uống thuốc đó. Nhất định!"
Cô gái với đôi mắt ánh lên tia ngờ vực vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bỗng tâm tình cô trở nên vô cùng phiền não, cô biết rõ mình thích cô nàng tính tình có vẻ thoải mái, dù không hay cười nhưng những lúc cần vẫn sẽ cởi mở, điều đó khiến người khác cảm thấy cô ấy dễ gần. Nhưng nếu thực sự lại gần, người ta sẽ cảm thấy dường như có một bức tường trong suốt nhìn không thấu, rõ ràng chạm vào không có vật gì chắn ngang, nhưng hoàn toàn không thể đoán được trong lòng cô ấy nghĩ gì.
" TaeYeon không biết mình nên xưng hô thế nào cho phù hợp, tạm thời mình sẽ như thế này đã. Khi TaeYeon trở về, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tin nhắn dài quá điện thoại không chứa đủ kí tự, nên không thể gửi 1 tin hẳn hoi cho em. Một lát gặp lại nhé. Yêu em"
Dù trong lòng có chút hậm hực, nhưng Tiffany vẫn không kìm được niềm vui sướng trong lòng, một mái đầu nghiêng nghiêng, trên môi đã nở một nụ cười ngọt ngào.
Tiffany mệt mỏi rã rời, bụng trống rỗng nhưng miệng thì đắng nghét chẳng muốn ăn. Cô chán nản quăng mình xuống ghế sô pha. Với tay bật TV.
" Sáng nay, trời tiếp tục mưa trên diện rộng v.v.."
"Vâng , lại một cú Strike out... Anh ấy v..v"
"Này cô kia, đứng lại "
Một loạt những suy đoán nghi ngờ chạy qua tâm trí của cô gái đang hướng ánh mắt vô hồn về phía màn hình TV. Tiffany chuyển kênh liên tục, cô thực sự không có tâm trí nào để xem TV. Cô dừng lại ở một kênh âm nhạc. Hẹn giờ tắt , bài hát Soledad ru cô vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mê man khiến cô nàng nửa mơ nửa tỉnh, trong cơn chập choạng, cô còn mơ thấy TaeYeon đang ở đây, ngay trước mặt cô.
Ding Dong Daeng!
Tiếng chuông cửa theo điệu nhạc vang lên. Mi mắt của Tiffany nặng trĩu, cô không thể dậy nổi.
Ting!
Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Tiffany. Cô nặng nhọc với tay lên bàn. Lướt ngón tay mở khoá .
" Làm sao để mở cửa được?"
Là TaeYeon.
" 890801"
Tít!Tít!Tít! . Tiếng cửa mở.
Bước chân chậm rãi bước vào nhà . Căn nhà hơi tối tăm. Cô bật công tắc đèn lên. Ánh đèn vàng mù mờ. TaeYeon không muốn mở bóng đèn chính. Vì như thế sẽ làm Tiffany chói mắt. Trong một phút, TaeYeon đã suy nghĩ vậy.
- "Cô đến đây làm gì vậy?"
Tiffany thì thào đủ lớn để TaeYeon có thể nghe thấy.
TaeYeon đi nhanh vào nhà bếp, trong lòng trở nên lo lắng khi nồi cháo từ sáng vẫn còn nguyên đến tận bây giờ.
- "Ưm! Cháo không ngon hay sao mà em lại không ăn?"
- "Không muốn ăn!" Tiffany gằn giọng đáp lại cô gái đang đứng dựa lưng vào phía bức tường ngay vị trí chiếc TV, hai cánh tay khoanh vào nhau, trong ánh đèn vàng vọt, cô không đoán được cô gái kia đang nghĩ gì.
Cảm thấy có một chút không khí căng thẳng tràn ngập, TaeYeon nhẹ nhàng đi về phía cô gái đang quay lưng về phía mình.
- "Tại sao vậy?Em cảm thấy đau ở chỗ nào à?"
- "Kim TaeYeon, tôi hoàn toàn không thể nào hiểu được" Cô gái yếu ớt bật dậy, khuôn miệng nứt nẻ phẫn nộ hét to tên cô gái đang ngồi bệt dưới sàn nhà, mặc cho ánh nhìn ngỡ ngàng, giọng cô như vỡ tung. "Điều tôi mong đợi là một lời giải thích thỏa đáng, đầu tiên cô gửi cho tôi một tin nhắn vô cùng kì lạ. Sau đó, tôi đã cố tìm cô để xác nhận thứ tình cảm lạ lùng chóng vánh này. Tôi nghĩ , được thôi có thể cô ngộ nhận, tôi không chắc chắn, nhưng việc bỏ đi rồi quay trở lại coi như mọi thứ chưa từng tồn tại là không - đúng - đắn một chút nào"
Tiffany oà khóc như thể những ngờ vực bao lâu nay của cô vừa được giải tỏa, "Cô nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm à? Tôi là đồ chơi cho các người đấy à?" Giọng nói kẹt lại nơi sống mũi, khiến TaeYeon kích động.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ mọi việc khiến cô hao tâm tổn sức như vậy, tình cảm của tôi đối với cô hoàn toàn là thật lòng, lần đầu tiên va phải cô, tôi không nghĩ cô là một cô gái dễ bắt nạt đâu Fany à!" TaeYeon hốt hoảng, thay đổi cách xưng hô cho đúng với hoàn cảnh lúc này.
Cô gái với đôi mắt long lanh xém chút xíu nữa là đánh TaeYeon một cái vì trong một chốc, cô đã cảm nhận được giọng TaeYeon có rung lên một ý cười, chưa kịp phản ứng, TaeYeon đã ngồi lên ghế sô pha, choàng tay ôm lấy cô, thản nhiên không cần hỏi lấy sự đồng ý của cô.
"Có thể em thấy thứ tình cảm này đến nhanh quá khiến em choáng ngợp, TaeYeon cũng vậy, ở em có một điều gì đó quyến rũ vô ngần khiến TaeYeon không thể nào miêu tả nó một cách chính xác được, chỉ biết càng để ý , TaeYeon không thể nào điều khiển nổi bản thân mình."
Giọng nói đang đều đặn bỗng đặc nghẹn lại, TaeYeon thở dài một hơi, dần dần cô thấy cổ họng nóng bừng, lòng bàn tay cũng thế, mồ hôi đã túa ra.
"TaeYeon, tôi..."
Nhìn cánh tay đang buông thõng bên cạnh mình, bàn tay TaeYeon động đậy, vươn tay ra nắm lấy. Hành động của TaeYeon khiến cô gái giật mình.
- " TaeYeon hoàn toàn không cố ý muốn đùa giỡn với cảm xúc của em, Fany à..." Cô gái đang vùi đầu vào vai của Tiffany ngập ngừng giải thích, "TaeYeon thấy em vui vẻ bên cạnh một chàng trai, nên cứ nghĩ cậu ấy là bạn trai của em."
- "TaeYeon nghĩ rằng em yêu Dennis?"
Vừa dứt câu, Tiffany xoay mạnh sang để đối mặt với TaeYeon nhưng không may cô đã đẩy TaeYeon xuống đất, vì Sofa hơi nhỏ, chỉ đủ vừa để TaeYeon nằm nghiêng. Ngã bất ngờ xuống đất, lưng bị đập mạnh vào cạnh bàn. TaeYeon ho. Ban đầu chỉ là những cơn ho nhẹ nhưng cứ dồn dập làm TaeYeon không kịp thở. TaeYeon nằm dưới đất, lấy tay ghì lấy ngực.
Tiffany thật sự hốt hoảng. Cô biết, hen suyễn rất nguy hiểm. Tiffany nhào đến bên TaeYeon, lục túi áo rồi hét to :
- " Thuốc, thuốc đâu?"
- "Không sao, không sao. Nghỉ một lát, rồi sẽ ổn thôi." TaeYeon nằm thoải mái dưới đất, một cánh tay gối lên đầu, cô trầm mặc.
"Xin lỗi em, TaeYeon hoàn toàn không cố ý khiến em tổn thươn ..g"
Câu chữ kẹt cứng lại ở cổ họng, TaeYeon nghe đầu lưỡi mình nóng lên, tê lại một cách khó điều khiển. Tiffany ở thế tấn công, ép đôi môi mình lên khuôn miệng đang nói dở.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip