17.

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cô mơ màng tìm điện thoại, đang dụi dụi hai mắt cay sè đột nhiên cô phát hiện David quỳ trên sàn nhà, gục đầu lên giường ngủ.

Mặc dù trong tư thế đó, anh ta vẫn có vẻ tao nhã, duyên dáng.

Đầu gối lên cánh tay, tóc trước xõa lên mặt, lay nhẹ theo nhịp thở đều, hàng mi khẽ rung rung, không còn mảy may bóng dáng "ác quỷ" đêm qua.

Cô không thể không hoài nghi, phải chăng anh ta hơi mắc chứng tâm thần phân liệt?

Lại có tiếng hát, không còn thời gian suy nghĩ tại sao anh ta ngồi ngủ như vậy, cô vội vàng xuống giường tìm điện thoại.

"Nan Hee.." Cô nói nhỏ với Hee: "Chờ một chút!"

Để khỏi đánh thức anh ta, cô trốn vào nhà tắm.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười lanh lánh của NanHee: "Lọ lem của tôi, đối với sự kiện này, tôi nên chúc mừng hay an ủi đây, suốt đêm cậu không về?"

"Mình đang... làm thêm" Không phải cô muốn nói dối NanHee, chỉ là không biết giải thích thế nào. Cô và giám đốc, một nam một nữ chung phòng, sao không khiến người ta dị nghị.

"Ông chủ cậu cũng thật quá đáng, nhớ bảo anh ta chi thêm tiền cho người nhà cậu."

"Cloudie ngoan không?"

"Rất ngoan, chỉ có tối qua nhớ mẹ...Thôi, mình đưa Cloudie đi mẫu giáo đây."

Ngắt máy, cô nhón chân rón rén trở về phòng, phát hiện David đã thức, đang ngồi trên sofa hút thuốc.

Trong làn khói nhẹ, thấp thoáng nhìn thấy ánh mắt u uẩn của anh ta. Cô cứ tưởng một ccông tử sống trong nhung lụa như thế sẽ không bao giò biết ưu phiền, xem ra cô đã sai.

Trên mặt anh ta, ngoài vẻ mệt mỏi, u uất, còn chứa chất sự bất lực.

Thấy cô đi ra, anh ta cười khẩy nói: "nếu là tôi, tôi tuyệt đối không tin công việc của trợ lí thư ký lại cần làm thêm suốt đêm."

"Chẳng lẽ anh muốn tôi nói, tôi bị ông chut giam lỏng ở trong nhà anh ta? nếu là tôi, tôi tuyệt đối không tin có một ông chủ bệnh hoạn, thích vô duyên vô cơ giam lỏng nữ thư ký trong nhà."

Anh ta không tỏ ra bực tức mà bật cười, bước về phía cô: "Cô hiểu tôi nhanh đấy, tâm lý tôi cực kì bệnh hoạn, mọi người đều biết."

Cô hơi sợ, lùi về phía sau, lòng thầm cầu khẩn anh ta chỉ nói đùa, nhưng nụ cười của anh ta mỗi lúc một quái dị, khoảng cách mỗi lúc một gần.

Khi chỉ  còn cách một bước, anh ta đi vòng qua cô, mở cái tủ lấy một bộ váy áo, ném lên sofa.

"Thay quần áo đi làm."

Đã có kinh nghiệm từ tối hôm trước, cô ngoan ngoãn tuân lệnh, nhanh chóng cầm đồ, đi vào phòng tắm.

Chiếc váy này cũng mới tinh, chưa xé mác, hơn nữa cô mặc rất vừa.

Không ngờ trong căn hộ của một người đàn ông lại có nhiều quần áo của người phụ nữ như vậy, là của vị hôn thê của anh ta sao? Nhưng cô ta đang học MBA ở Mỹ cơ mà?

Lẽ nào lại là một thông tin giật gân!

Nhưng bất luận thế nào, một người đàn ông có thể vượt qua một tình huống như đêm qua cũng không đến nỗi quá xấu, đàn ông trung thành với người yêu đâu còn nhiều.

Xem ra anh ta vẫn là loại đàn ông không tồi, ngoài việc hơi bị tâm thần phân liệt...

Để không trở thành chủ đề bàn luận của các nữ nhân viên, khi cách công ty một con đường, cô xuống xe, đi bộ đến công ty. Vừa vào phòng làm việc cô lập tức ngồi ngay ngắn, làm tiếp công việc còn dở hôm qua. Jang Mi bảo cô chỉnh sửa tất cả tư liệu về những khách hàng có quan hệ với công ty. Biết chắc là tư liệu David cần, cho nên cô làm rất kĩ, lại sắp xếp thứ tự theo chức vụ của họ trong công ty.

Còn ba phút nữa là đến giờ làm việc, Jang Mi thong dong tiến vào, hỏi cô: "Tư liệu chuẩn bị xong chưa?"

"Xin lỗi, tối qua có việc đột xuất nên tôi chưa chuẩn bị xong."

"Vẫn chưa xong?" Jang Mi sầm mặt. "Chẳng phải tôi đã nói với cô tư liệu này rất quan trọng, nhất định phải làm xong trước hôm nay sao?"

"Tôi biết, tôi đang làm." Cô nhanh chóng giở danh sách những khách  hàng David đã gặp, đối chiếu, kiểm tra lại xem có khách hàng quan trọng nào bị bỏ sót không.

"Đúng thật là! Làm gì cũng lề mề... Tư liệu khách hàng chẳng phải trong kho số liệu đã có rồi sao? Cô xem những danh sách đó làm gì?" Cô ta cao giọng vẻ bực bội: "Rốt cuộc cô đã từng làm thư ký chưa vậy? Sao chậm chạp thế hả?..."

Cô đang định giải thích thì cửa phòng tổng giám đốc mở ra, David đứng ở cửa, sắc mặt sầm sì.

"Thư ký Jang, chẳng phải hôm qua tôi yêu cầu cô chuẩn bị tư liệu?"

Cô vội đứng lên nói: "Tôi là trợ lý của thư ký Jang, việc này tôi nên phối hợp cùng làm. Không làm kịp là lỗi của tôi."

Jang Mi lập tức tìm lý do đùn đẩy trách nhiệm: "Hôm qua tôi hơi mệt, anh đã cho phép tôi về nghỉ, tôi sợ anh cần gấp nên mới giao cho trợ lý làm. Sau này sẽ không như thế nữa."

David nhìn cô: "Cô đến phòng Nhân sự thông báo, bắt đầu từ hôm nay chức vụ của cô cũng là thư ký, lương và tiền thưởng như cô Jang .Còn nữa, công việc của hai người tốt nhất nên phân chia rõ ràng, tôi không thích nhân viên thoái thác trách nhiệm, càng không thích ai vơ trách nhiệm vào người!"

"Vâng!" Cô cúi đầu trả lời. Được thăng chức là việc đáng mừng nhưng nhìn đôi môi run run của Jang Mi, cô không sao vui được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#jimin