18.
Sau khi David đi vào, Jang Mi giật tư liệu trong tay cô, giở thật nhanh, tiếng lật giấy soạt soạt cho thấy sự bất mãn của cô ta.
Đột nhiên tay cô ta cứng lại. Nhìn bộ váy của cô, đôi môi anh đào nhỏ xíu càng há to: "Bộ váy này của cô... mua ở đâu?"
"Có vấn đề gì không?" Cô cúi nhìn, cảm thấy chiếc váy ngắn màu trắng rất đẹp, không hiểu tại sao cô ta lại ngạc nhiên như vậy.
Cô ta lại sờ chất liệu, khẽ kêu: "Đây là kiểu dáng mới nhất trong bộ sưu tập thời trang hè của Pháp năm nay... Ở trong nước không thể mua được!"
"Hàng nhái." Cô buột miệng, nghĩ bụng *bộ váy đắt tiền như vậy, mình nên trả lại anh ta, nếu cô vợ chưa cưới của anh ta phát hiện bị mất đồ, nhất định sẽ nổi giận.*
Jang Mi không nói gì nữa, nhưng nét mặt lộ rõ không tin. Tin hay không tùy cô ta, cô cũng không bận tâm.
Gần trưa, cô đang trong toilet thì bên ngoài có người hỏi: "Thư ký Jang, tổng giám đốc đột nhiên thăng chức cho Woo T/b? Chuyện này quá không hợp lệ."
Jang Mi cất giọng khinh miệt: "Còn gì nữa, luật ngầm!"
Hỏa khí bốc lên đầu, cô đã sớm đoán sẽ có những chuyện thị phi như thế, chỉ là không ngờ nó đến nhanh hơn dự đoán rất nhiều.
"Thật à, cô ta trèo lên ông chủ nhiều vậy sao?"
Một cô gái nói chen vào: "Cái cô mới đến phải không? Tôi nghe trưởng phòng Kwon nói, dạo trước ông chủ xem hồ sơ của cô ta đúng 20 phút, không hề xem những hồ sơ khác!"
Những chuyện như vậy rất dễ thu hút mọi người. Cô khác lập tức tiếp lời: "Tôi thấy Woo T/b kia rất giống tình nhân, ông chủ thích điểm gì ở cô ta chứ?"
"Còn thích gì nữa? Cái vỏ ngoài chứ còn gì... Nhưng không muốn lấy làm vợ, bất chấp cô ta có tư cách hay không!"
"Mọi người có để ý váy cô ta mặc không?" Jang Mi bắt đầu thể hiện bản lĩnh tạo tin đồn. "Chhỉ có ở Pháp mới mua được... các cậu biết không? Tháng trước ông chủ đã bảo tôi gọi điện đặt mua."
"Nghe nói ông chủ mắc chứng mê quần áo phụ nữ, có thật không?" Một cô hỏi
Jang Mi tiếp tục: "Đúng! Có lần anh ta phát hiện trong tạp chí của tôi có bộ nữ trang rất đẹp, còn hỏi tôi, có thể mua ở đâu."
David còn có sở thích thu thập nữ trang sao? Liệu có phải mỗi cô gái bị anh ta giam lỏng đều được chia một thứ? Sống lưng cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cảm thấy chiếc váy trên người trở nên khó chịu.
Một cô phán quyết: "Tôi thấy ông chủ mua những bộ váy áo đó đều để tặng người anh ta thích, có khi Woo Y/n đã lên giường với anh ta."
"Chắc chắn thế!"
Cô than thở, ôi! Chỉ vài ba câu của mấy cô nhân viên mà tội danh của cô đã được xác định: Tình nhân bí mật của ông chủ! Cũng may bây giờ đàn ông làm tòa tương đối nhiều, nếu không án oan, sai trái nhất định không hiếm.
Cô đẩy cửa bước ra, bình tĩnh nhìn gương trang điểm lại trước những cặp mắt trợn tròn.
Thấy họ không nói gì, chuẩn bị tản đi, cô cười nói: "Các vị đánh giá tôi quá cao. Tôi vẫn chưa có bản lĩnh trèo cao như vậy... Chiếc váy này đúng là tổng giám đốc tặng tôi là vì hôm qua phải đi gặp đối tác... anh ta có phong lưu hay không, tôi không được biết, tôi chỉ biết loại con gái không có tư chất như tôi, anh ta hoàn toàn không thèm liếc mắt!"
Nói xong, cô nện giày cao gót, ra khỏi toilet trong không khí yên lặng tứ phía.
May NanHee không có mặt, nếu không nhất định cô bạn sẽ hô lên: "Woo Y/n, thật không chịu nổi, cậu giả bộ thanh cao nỗi gì!"
Cô không giả bộ được không? Càng nhẫn nhịn im tiếng, họ càng cho cô có tật giật mình.
Vốn tưởng họ đã tám hết chuyện, không ngờ lúc ăn trưa, lại nghe thấy hai cô gái bàn tán. Lần này, họ không tránh né bởi vì chuyện không liên quan đến cô.
Một cô tóc thẳng chấm vai, có khuôn mặt thanh thoát hỏi: "Này căn hộ của ông chủ có phải ở hoa viên bên sông?"
"Đúng, sao?"
"Tôi phát hiện chiếc BMW của anh ta gần đây hay đậu dưới tầng tiểu khu tôi ở, lẽ nào anh ta nuôi tình nhân ở đó?"
"Khu nhà cậu? Đội diện tòa nhà Cẩm Tú phải không?"
"Đúng!"
Đối diện nhà hoa Cẩm Tú? Cô choáng váng, hình như đó là chỗ tối qua cô ở.
Xem ra đúng là nơi hành lạc bí mật của anh ta, nếu không, một người sao lại cần tới 2 căn hộ? Anh ta cũng đâu phải đại minh tinh màn bạc, hoàn toàn không cần một nơi công khai, một nơi bí mật.
Cô gái có gương mặt thanh thoát nói: "Có lẽ tớ đoán đúng, cậu nghĩ xem, vợ chưa cưới ở nước ngoài, một ông chủ vừa đẹp trai vừa giàu có như anh ta chẳng lẽ sống như hòa thượng? Không có tình nhân, có bị đánh chết tớ cũng không tin."
Chỉ một lát, tội danh của David cũng được xác định.
Cô không kìm nén nổi, thở dài thay anh ta.
Có điều nghĩ kĩ, cô gái đó nói rất có lí, đàn ông bình thường thấy phụ nữ chủ động lao vào lòng thì đều sẽ hiểu lầm, chuyện hôm qua suy cho cùng vẫn là cô sai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip