21.

David nói: "Mọi người đều tưởng tất cả những gì tôi có là do tôi là cháu của ông tôi, không ai biết tôi đi lên từ một nhân viên bậc thấp nhất, tôi có ngày hôm nay kà vì tôi làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai, một ngày làm việc tới 15 tiếng."

"Cho nên anh muốn chứng minh với mọi người, không dựa vào ông nội, anh cũng có thể thành công. Vậy tiền đầu tư của anh..."

"Là tiền tôi kiếm được do chơi cổ phiếu và vay ngân hàng."

Thực ra tôi rất muốn phản bác: "Anh có thể có được ngày nay đích thực là do có người ông tuyệt vời đó. Bao nhiêu người còn chăm chỉ hơn anh, ai may mắn như anh không có ông nội nâng đỡ, chỉ bảo, anh đào đâu ra năng lực và ý chí như vậy?"

Nhưng đương nhiên tôi không thể nói như vậy, những người có tiền thường mắc tật, sợ người khác chỉ nhìn thấy năng lực, tư chất cá nhân, họ tự tán thưởng và khao khát người ngoài tán thưởng những thứ ngoài tiền bạc trên người họ. Bất hạnh là, ngoài tiền bạc, trên người họ không có gì đáng để tán thưởng.

Chúng tội lại nói chuyện linh tinh khác, câu chuyện bỗng nhiên chuyển sang vấn đề đẳng cấp, anh ta cho rằng sự cao quý, trang nhã của phụ nữ đều là do trang phục, anh ta kiến nghị tôi nên thay đổi kiểu trang phục một chút.

Tôi không thể không nói quan điểm của mình: "Tôi cho rằng trang phục cao qúy đa phần là do tiền bạc."

Anh ta mím môi im lặng.

Thấy vậy tôi vội nói: "Hình như tổng giám đốc đặc biệt hứng thú với trang phục nữ, thảo nào trong nhà có nhiều trang phục nữ như vậy."

"Đúng, mỗi lần nhìn thấy trang phục phù hợp với cô ấ là tôi lại muốn mua tặng." Anh ta dừng một lát rồi nói tiếp: "Cảm giác đó rất tuyệt, giống như cô ấy đang ở bên tôi."

"Ô! Bạn gái anh thật hạnh phúc." Câu này là tôi nói thật lòng, cách người yêu cả Thái Bình Dương, nhất định là rất nhớ.

Còn nhớ khi mới chia tay Jimin, mỗi ngày đối với tôi là tận thế, bao nhiêu lần đi lên tầng thượng rồi lại thẫn thờ đi xuống bởi mầm sống trong người đang lớn dần.

Tôi suốt ngày ngơ ngẩn, lang thang, nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua cho Jimin, lại nghĩ có lẽ chúng tôi không thể nào gặp lại... Cảm giác sao mà tê tái, giống như từng nhát dao sắc cứa vào tim.

Đến khi tâm thần hoảng loạn đến mức cơ thể tôi không thể chịu nổi, có nguy cơ sẩy thai do thiếu chất, tôi mới buộc mình tìm một công việc, bắt đầu sống một cuộc sống bình thường.

Đến ngã tư, David nhìn dòng xe nối nhau như con thoi trước mặt, nói tiếp: "Nhưng cô ấy không nhận ra điều đó... Có lẽ do tôi đối xử với cô ấy quá tốt nên cô ấy không còn cảm giác, cho rằng điều đó là đương nhiên, hoặc như Jungkook nói: Đối với phụ nữ, nếu quá nuông chiều, cô ta sẽ cho rằng anh không giống đàn ông, sẽ coi thường anh."

"Anh không giống đàn ông?" Đây là nhận xét bất ngờ nhất mà tôi từng nghe. Nếu David đường đường phong độ đàn ông như vậy vẫn chưa đủ nam tính, phải chăng những người đàn ông khác nên chuyển giới?!

Anh ta nghiêm túc nhìn tôi: "Cô thấy tôi bây giờ có giống đàn ông?"

"Giống, rất đàn ông, tôi tin là nhất định có nhiều phụ nữ mê anh."

Cho dù bản thân có thừa đạo đức nghề nghiệp, lời nịnh buột miệng này tôi cam đoan trăm phần trăm là thật lòng!

David được khen, bỗng nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng cố hữu chợt trở nên đặc biệt phóng túng , quyến rũ.

Giây phút này, cả thế giới ồn ào chợt trở nên yên tĩnh bởi nụ cười đó. Nếu anh ta thường xuyên cười thì tốt biết bao, tôi sẽ đỡ cảm thấy căng thẳng, áp lực.

Nhưng lại nghĩ, nếu ông chủ không có uy trước mặt nhân viên, không gây được áp lực với họ, mới là thất bại.

Trầm ngâm một lát, anh ta lại nói: "Chỉ vì cô ấy.."

Nếu không phải từ chính miệng anh ta thốt ra, tôi nhất định không tin. Tôi tưởng đàn ông si tình trên trái đất tuyệt chủng cả rồi, thì ra vẫn còn một con cá lọt lưới!

Một cô gái may mắn như thế nào mới được anh ta yêu thương, che chở như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#jimin