23.



  Sau khi giám đốc Lee đi khỏi, tôi thầm quan sát David, sắc mặt anh ta vẫn trắng muốt, ánh mắt vẫn nghiêm lạnh, không hề thấy một nét mê loạn, nhìn mãi cũng không nhận ra đã say.

Sau đó, lại có một chủ cung ứng vật liệu xây dựng đến chào, tôi còn chưa kịp nói, David đã chủ động chạm ly với khách, vừa uống vừa sôi nổi chuyện trò.

Xem ra tin đồn quả thực không đáng tin, nếu sớm biết anh ta giấu mình như vậy, tôi hà tất phải ngược đãi dạ dày của mình.

JungKook sau khi đi hết mấy vòng chào khách, cầm một ly nước ép nho đưa cho David, cười cười nói: "Mời!"

"Cậu không thấy cậu quá lắm chuyện sao?" Thái độ lãnh đạm của David đẩy người ra xa ngàn dặm.

Nhưng JungKook vẫn mỉm cười kiểu quen thuộc, ngồi xuống bên cạnh nói: "Để xem anh trụ được bao lâu.."

"Nếu cậu muốn xem trò vui, tốt nhất đứng xa một chút." David lườm anh ta, ánh mắt nghiêm lạnh đó lập tức ngắt lời JungKook.

JungKook nhún vai tỏ vẻ không chấp, chuyển chủ đề: "Không phải thế... Gần đây tôi đã nhắm hai tuyến dài, anh có hứng thú không?"

"Dạo này vốn của tôi hơi căng, thì thỉnh thoảng chơi tuyến ngắn."

David đón ly nước ép nho từ tay JungKook, uống một ngụm, tôi cảm thấy nếu anh ta không nhận, cánh tay JungKook sẽ giơ mãi đến phát run.

JungKook lắc cổ tay: "Bây giờ ai còn làm cong thương, muốn chơi bời, giao thiệp, lại còn quan tâm nhiều chuyện như vậy. Không có thời gian chơi chúng khoán, cổ phiếu, tìm mấy công ty đầu tư nhàn nhã, ung dung, lại kiếm được nhiều tiền, thật không hiểu anh nghĩ thế nào!"

"Cậu không cảm thấy suốt ngày dán mắt vào vi tính, nhìn mãi những đường đồ thị, những con số trong tài khoản của mình biến hoán vô vị lắm sao? Tội cho rằng nhìn căn nhà mình xây, người đến ở đông đúc thú vị hơn nhiều việc ngắm những con số biến hoán trong tài khoản."

"Vậy anh cứ việc giao du với những con người tẻ ngắt đó, tôi phải nhân cơ kinh tế nhảy vọt kiếm ít tiền!"

"..."

"..."

Tội không xen lời, ngồi một bên lặng lẽ nghe họ nói, trước đây tôi rất ghét những thiếu gia công tử như bọn họ, cho là họ chỉ biết tiêu xài tiền của bố mẹ, nhưng bây giờ không thấy là quá ghét, thực ra họ đều rất có năng lực, có giáo dục, có phẩm cách.

Họ chơi thoải mái là vì họ có cách kiếm tiền nhẹ nhàng hơn người khác.

Có lẽ họ hơi phóng túng, có lẽ là do lối sống, sở thích.

Cũng do nhiều cô gái tự lao vào họ.

Ai nói những đàn ông không phóng túng nhất định là người đúng đắn, có lẽ suy nghĩ của họ bẩn thỉu hơn.

Một người khinh bỉ giai cấp tư sản từng nói: "Thế giới luôn đổi thay, có biểu hiện là thật, có biểu hiện là giả.

Một đạo lý đơn giản là thế, tôi lại không nhớ, đó là thất bại lớn nhất đời tôi!

Nếu tôi có thể nhớ câu này, đêm hôm đó có lẽ đã không xảy ra chuyện nhục nhã như thế.

Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, JungKook ngồi bên cạnh nói: "lần sau đừng đi dự tiệc với anh ta, đi theo một người đàn ông không biết uống rượu, tủi cho thân mình lắm."

"Đó là việc tôi nên làm! Có điều tôi thấy tổng giám đốc hoàn toàn không cần tôi uống thay."

"Cô đợi lát nữa xem anh ta thế nào."

"Tổng giám đốc..." Tôi liếc David, trông anh ta dường như rất tỉnh táo, không có bất kì thay đổi nào, chỉ có sắc mặt hơi tái, bàn tay cầm ly rượu bắt đầu co quắp, run run.

"David uống 1 ly Whisky là 3 ngày không ăn được gì."

"Nghiêm trọng thế sao? Anh ấy dị ứng rượu ư?"

Tôi quả không thể tin, có đàn ông ngay một cốc rượu cũng không thể uống được... Vậy vừa rồi anh ta uống nhiều thế?

"Anh ta tự chuốc lấy..." JungKook ghé gần tôi nói nhỏ. "Cô biết không, trước đây XO, Whisky, vang, bia anh ta uống như nước, đến mức cái cơ thể mỹ miều tôi rất sùng bái đó ngã lên ngã xuống. Dạo ấy, tôi ao ước tửu tượng của mình được như anh ta. Thấy anh ta nằm viện đúng ba tháng, tôi không nghĩ như vậy nữa..."

"Ba tháng?" Nghe thấy thế, lòng tôi se lại, không cười được nữa, uống như vậy rõ ràng là hành hạ bản thân, David đâu phải là người không có lý trí.

"Xuất huyết dạ dày..."

JungKook chưa nói hết, David đã quắc mắt: "Nếu cậu không muốn ngày mai bị phóng viên vây chặt phòng bệnh thì ngậm miệng cho tôi!"

JungKook quả nhiên ngậm miệng, nhưng không phải do lời đe dọa của David mà do một người chừng ngoài năm mươi đang tươi cười đi đến, mấy người tầm tuổi phấn khởi vây quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#jimin