25.
Tôi vốn không muốn nhiều chuyện, cuối cùng không đành nhìn anh ta đau khổ như vậy, dịu giọng hỏi: "Hai người có thể gặp nhau cũng không dễ... Nếu không biết trân trọng, có thể lỡ cả đời..."
David đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tôi đăm đăm.
Một lát sau, anh ta chậm rãi nói, giọng khàn khàn: "Nếu yêu một người hoàn toàn không có tim, nếu tình yêu thương và sự cho đi của mình chỉ đổi lại sự thờ ơ và khinh thị, cô sẽ làm thế nào?"
Tôi im lặng!
Phải, nếu trao nhầm trái tim cho một người không xứng đáng mà vẫn kiên trì thì có phải quá xuẩn ngốc.
Anh ta ấn tay vào bụng, nói tiếp: "Đối với một người đàn ông, nỗi nhục lớn nhất là chia sẻ người phụ nữ của mình với người đàn ông khác, cho nên... tôi không còn lựa chọn nào khác..."
Nuốt vào những lời phía sau, anh ta với tay nhấn phím CD, tiếng nhạc buồn da diết vang lên, đây là loại nhạc tôi thích nhất, mỗi lần nghe đều xúc động tận tâm can, nước mắt đầm đìa.
Em nói với tôi, em đã tìm người con trai khác
Còn tôi thì thầm cầu nguyện nó chỉ là lời nói dối từ em
Nếu em nói yêu tôi thêm lần nữa
Liệu nó có khiến em suy nghĩ về đôi ta
Em nói rằng em không muốn gần tôi nữa
Nhưng em biết rồi tôi cũng tìm được
Một ai khác
Yêu càng sâu, lòng càng dễ đớn đau...
Nhìn đôi mắt nhắm và khuôn mặt đau khổ giày vò, không còn nét rạng rỡ ngày thường , tôi thật sự buồn thay cho anh ta...
Anh ta là người đàn ông ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất tôi từng gặp.
Anh ta cũng là người đàn ông đau khổ nhất tôi từng gặp. Có sự nghiệp thành công, điều gì đã khiến anh ta tự giày vò như vậy?
Sau khi chật vật kéo được David đã ngủ thiếp lên giường, tôi cũng kiệt sức, chân tay bải hoải ngã nhào lên người anh ta...
Dưới ánh lờ mờ, khuôn mặt anh ta không chút sắc máu, những đường nét tuyệt nét tuyệt đẹp nhăn nhúm vì đau đớn.
Dường như cảm thấy bị đè nặng, anh ta mơ hồ mở mắt, nghi hoặc nhìn tôi.
"Xin lỗi..." Tôi luống cuống xấu hổ bò dậy, vội vàng lục tìm thuốc giảm đau.
"Đầu giường... ngăn kéo bên phải."
Tôi mở ngăn kéo, bên trong đầy thuốc, toàn là thuốc dạ dày, gói to gói nhỏ, đủ màu có ghi chú tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp và cả thuốc nội. Xem ra bệnh dạ dày của anh ta không phải bình thường.
Vậy là anh ta biết rõ mình không thể uống rượu, tại sao vẫn giằng lấy uống, vì tôi ư?
Trong tích tắc, lòng tôi dâng trào sự cảm kích, lại vô cùng áy náy.
Ngoái đầu nhìn, David đã chống tay ngồi dậy, đăm đăm nhìn tôi. Không biết do ánh đèn phản chiếu hay do ảo giác, dường như tôi nhìn thấy ánh nước long lanh, nhập nhòa như sương mù trong mắt anh ta...
Tim khẽ nảy lên, tôi vội vàng tránh ánh mắt đó, nhanh chóng chọn một lọ thuốc có thể đọc được, lấy một liều, dỗ anh ta uống.
Uống thuốc xong, David nằm trên giường, hơi thở gấp dần dần bình ổn.
Tôi nhẹ nhàng giúp anh ta cởi chiếc áo vest, tháo cà vạt để anh ta có thể ngủ thoải mái hơn. David không mở mắt nhưng hơi thở mạnh dần, điều đó cho thấy anh ta đã bị tôi đánh thức.
"Tổng giám đốc, tôi về đây."
Anh ta không trả lời, cũng không mở mắt.
Tôi lặng lẽ đi đến gần cửa mới phát hiện bộ lễ phục trên người đã nhàu nhĩ, gấu váy bị vướng vào cửa xe, rách một miếng, không thể mặt ra ngoài. Huống hồ đêm đã khuya, mặc kín đáo sẽ an toàn hơn.
Mở tủ quần áo của anh ta, tôi hoàn toàn bị sốc.
Bên trong tòan váy áo phụ nữ, các kiểu màu, các mùa đều có.
Dù treo ngay ngắn trên mắc hay gấp phẳng, xếp gọn, tất cả đều còn nguyên nhãn mác.
Tôi với một chiếc váy dài quá gối không quá sang trọng, đi vào phòng tắm thay đồ...
Giơ tay với chiếc váy mới tình, bất giác tôi lại nghĩ tới sở thích kỳ quái của anh ta.
Anh ta mua, tại sao không tặng cô ấy?
Mâu thuẫn giữa họ là gì? Nếu đúng như lời anh ta nói, vị hôn thê đó không tôn trọng tình yêu của anh ta, tại sao vẫn liên tục gọi điện? Cô ta đã yêu người khác?
Người đàn ông hoàn hảo như David lại không giữ nổi trái tim cô gái đó?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip