34.
Nghe xong câu chuyện, nước mắt đã đầm đìa trên mặt cô, kí ức mơ hồ của cô dần trở nên rõ ràng bởi cái từ "anh" đó, cô chạy lại nắm tay Jimin nói: "Anh, không phải em quên, chỉ là em không nhớ ra tên anh thôi..."
"Không sao! Anh sẽ không quên em, không để ai bắt nạt em."
Suýt nữa cô buột miệng hỏi: "Vậy anh có thích em không?"
Cái bẽn lẽn của tuổi mới lớn khiến cô không thể hỏi câu đó, về nhà nghĩ lại, cô cảm thấy cứ cho là anh thích cô, thế thì sao nào!
Anh và cô vẫn chỉ là trẻ con, tình cảm tuổi mười sáu có bao nhiều phần chân thực? Cho dù bắt đầu, cho dù ngọt ngào, tương lai ai dám chắc sẽ đi cùng nhau?
Jimin vốn rất thông minh, chắc hẳn hiểu rõ điều này nên anh im lặng.
Đến ngày đăng kí thi vượt cấp, cô thẩn thờ nhìn bản đăng kí, nó giống như bức thư tuyệt tình, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của cô và anh.
Cô đương nhiên muốn thi cùng trường với anh, nhưng anh nhất định sẽ đăng kí vào trường top 1, còn cô có đăng kí cũng vô ích, không thể thi đỗ, cho nên đăng kí vào trường top 10 rồi đem nộp.
Cô thật ngốc, rõ ràng biết là chuyện không thể sảy ra nhưng vẫn ôm hy vọng, vẫn cố gắng một cách vô ích.
Bây giờ hãy để tất cả kết thúc, có niềm vui thầm kín trong lòng cũng hạnh phúc lắm rồi.
Lúc tan học, cô lang loay hoay xếp sách vở, bỗng Jihyun_ con bé ngồi kế bàn, phấn khởi xông vào lớp,bất chấp xung quanh có bao nhiêu người, hét lên: "Y/n, có biết Jimin đăng kí thi trường nào không?"
"Trường top 1." Cô không cần nghĩ, có ngốc cũng biết điều đó.
"Không phải, là trường top 10, tớ đã nhìn thấy trên bảng đăng kí, xem ra rất có thể tụi mình lại được học cùng trường với anh ấy."
Cô vô cùng sửng sốt, 'trường top 10?' Thành tích dứng đầu toàn trường, đỗ vào trường top 1 là chuyện trong tầm tay, tại sao anh lại chọn trường top 10?
Mấy hôm sau, hầu như ngày nào cô cũng thấy Jimin mặt ủ rũ từ phòng giáo viên chủ nhiệm đi ra.
Hết giờ học mỗi ngày, cô đều thấy Jimin ngồi ngây người ở dãy bàn cuối lớp học.
Cô lờ mờ hiểu tại sao anh thi vào trường đó, nhưng không dám hỏi thẳng.
Một hôm, cô đi ngang qua lớp anh, thấy phòng học trống không, chỉ có mình anh ngồi hút thuốc, trong làn khói mỏng manh, ánh mắt anh mông lung nhìn xa, thoang thoáng chút buồn.
"Anh sao thế, Jimin?"
Trông thấy cô, anh vội dập điếu thuốc, ném xuống đất, lấy chân di di vài cái, vẻ lúng túng như bị thầy giám thị bắt gặp, mặt ửng đỏ, ấp úng: "Không...không sao!"
"Sao anh lại chọn trường top 10? Với khả năng của anh, nên chọn trường top 1 chứ?" Đến bây giờ bản thân cô vẫn chưa hiểu lúc đó sao có thể bạo dạn như thế. Có lẽ là khi thực sự thích một người, sẽ có thể vì người đó mà bỏ qua sĩ diện của mình.
"Anh...anh còn thi đại học, anh sẽ cố gắng, học trường nào cũng thế."
"Tại sao anh không dám bay xa hơn, cứ cho là anh không muốn nói ra, lẽ nào anh không có trách nhiệm với bản thân?"
"Bởi vì.." Jimin chăm chú nhìn cô, hai bàn tay nắm lại, định nói nhưng lại thôi.
Sau cùng, anh hít một hơi dài, nói to: "Y/n, em có biết, thế giới này vô cùng rộng lớn, trong biển người mênh mông ngoài kia, hai người gặp được nhau đã không dễ, gặp lại nhau càng khó, nếu bỏ lỡ, có thể cả đời này..." anh thở dài " chọn trường nào đổi khi không quan trọng so với một số thứ khác."
Cô không hiểu ý anh, thành tích môn văn cô hơi kém, khả năng lý giải vấn đề cũng vậy . . .
"Anh nói gì, em không hiểu!"
Jimin đi đến bên cô, đứng đối mặt: "Anh muốn ở bên em, bảo vệ em!"
Lúc đó, đầu cô như trống rỗng... căng thẳng đến mức toàn thân co rúm lại.
Trên người anh không có mùi mồ hôi, chỉ thoảng mùi thuốc lá và mùi dầu gội đầu hương sữa.
Rất lâu, rất rất lâu sau, cô vẫn nhớ mùi hương đó.
Sáng hôm sau, vừa vào lớp cô đã phải đón lấy những ánh mắt đầy sát khí, như nhìn một người mang trọng tội.
Cô thấp thỏm ngồi xuống bàn, nhìn thấy trên bàn có cuốn sổ lưu niệm của mình.
Mấy ngày trước, cô đưa cho Jihyun viết lưu bút, có lẽ Jihyun đã viết xong!
Cô nóng lòng mở ra xem, đang thầm nghĩ không biết cô bạn sẽ viết gì cho mình, liệu có phải những câu đại loại : "Chúc tình bạn chúng ta mãi bền lâu" ?
Ngay trang đầu tiên là nét chữ đẹp y như chữ của Jimin, mắt cô hoa lên.
'Chữ ai vậy? Đẹp tuyệt vời!'
Woo Y/n!
Em còn nhớ ngày đầu tiên anh đến cô nhi viện, em đã hôn lên mặt anh?
Em còn nhớ, ngày em rời nơi đó, trời mưa rất to?
Em còn nhớ anh đã nói thế giới này rộng lớn, hai người gặp được nhau không dễ, gặp lại nhau càng khó?
Em còn nhớ em đã hỏi anh tại sao thi vào trường top 10?
Bây giờ, anh sẽ nói cho em biết, bởi vì anh không muốn rời xa em lần nữa!
Lần này anh sẽ không buông tay em...
Park Jimin.
Cô gập vội cuốn sổ như bị điện giật, khi ngước lên, ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía cô, xem ra có ai đó đã nói những dòng này cho mọi người biết.
Jimin nghĩ gì vậy? Viết những lời như tỏ tình vào sổ lưu niệm, lại ngang nhiên bỏ lên bàn cô.
Cũng may là sắp tốt nghiệp, nếu không e là những ngày tiếp theo của cô phải trôi qua trong văn phòng của chủ nhiệm...
Lúc tan học, cô nhìn thấy Jimin đứng đợi ở cổng trường. Thấy cô, anh cười ngượng ngịu, ánh nắng chiếu lên mặt anh chói ngời ngợi đến độ làm cô choáng váng, phải ngoảnh đi nhìn chỗ khác.
Anh nói bằng giọng đủ tiêu chuẩn sánh ngang với cái loa phát thanh của trường: "Anh mãi mãi không xa em!"
Sau đó, anh đến bên cô, đường đường nắm tay cô ngang nhiên bước ra khỏi cổng trường.
Ngày hôm đó, anh đã vẽ nên trong mảng kí ức cô một vệt màu chói lọi, thế giới của cô giống như những đóa hoa Tulip Hà Lan đang khoe sắt trong gió, như đóa ngọc lan lặng lẽ tỏa hương sau cơn mưa...
______________________
Năm đó tôi mười sáu, anh mười bảy, chúng tôi hân hoan, mãn nguyện. Chúng tôi chưa nói từ "yêu" , chưa nói một câu thề mãi mãi bên nhau.
Bởi vì từ "yêu" này với cả hai quá nặng.
______________________
Cảnh tượng sống mãi trong kí ức của cô là cảnh cô ngồi sau xe anh, đắn đo ba lần mới dám ôm eo. Anh cúi nhìn tay cô, chiếc xe đột nhiên thăng tốc, tóc anh tung bay trong gió, lưng áo đẫm mồ hôi.
Cô ôm chặt hơn, ngọt đến say lòng, đẹp như mơ!
Tiếc là những ngày vui luôn ngắn ngủi, cả hai đã sống một tháng hạnh phúc nhất, không hề biết, điều đang chờ phía trước là cuộc chia ly đằng đẵng.
Sau khi thi xong, anh và cô đã hẹn cùng nhau đi leo núi, ngắm những triền hoa cải bạt ngàn.
Cô thu xếp đồ, đang chuẩn bị đi thì mẹ nuôi ngã gục. Đưa mẹ tới bệnh viện, cô mới biết bà bị suy thận nặng, bà biết từ lâu rồi nhưng giấu cô.
Hôm đó, cô ngồi bên giường mẹ, nỗi lo lắng và bồn chồn khiến cô không còn tâm tư nghĩ tới Jimin đợi trước cửa nhà bao lâu, anh có đang giận không.
Chiều tối hôm sau mẹ cô mới tinh, cô vội lê đôi chân tê dại gần như không còn cảm giác và tấm thân rã rời đến cô nhi viện tìm anh. Viện trưởng bảo đã có người nhận nuôi anh, người đó yêu cầu giữ bí mật, mặc cô năn nỉ cầu xin, ông nhất định không nói, vẻ mặt cơ mật nghiêm trọng.
Lê đôi chân vô định một hồi, cô choáng ngất...
Sau khi tỉnh lại, cô vội đến chỗ hẹn, đợi rất lâu nhưng anh không suất hiện, đến tất cả những nơi mà anh và cô từng đến cũng không thấy hình bóng anh.
Để chữa bệnh cho mẹ, cô dốc hết tiền bạc trong nhà, thậm chí cả ngôi nhà cũng bán, nhưng tiền bỏ ra như nước, bệnh của mẹ vẫn mỗi ngày một xấu đi.
Đến ngày khai giảng, lòng cô tràn trề hy vọng chạy đến trường, tưởng như có thể gặp anh, nhưng anh không đến.
Nửa năm sau, mẹ nuôi cô, người thân duy nhất của cô trên đời, đã bỏ lại mình cô, ra đi vĩnh viễn...
Đó là những ngày tháng chơi vơi nhất đối với cô. Hằng ngày, cô ôm cuốn sổ lưu niệm mà thiếp đi, nước mắt làm nhòe những dòng chữ bên trong, nhưng ngày nào cô cũng mở ra xem.
Trong cuốn nhật ký, cô không ngừng tự an ủi, anh sẽ quay trở lại, nhất định không thể xa cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip