35.

Khi NanHee về nhà, thấy cô đang nằm trên sofa ôm cuốn sổ lưu niệm khóc thầm.

"Y/n, sao thế?" Hoảng sợ vì bộ dạng của cô, NanHee vội chạy đến ôm vào lòng. Khi phát hiện những vết bầm trên cổ tay và những vết hôn ở những chỗ hở trên người cô, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang thương xót.

"Y/n.." Cô dựa vào vai NanHee. Vai NanHee tuy gầy nhưng lại là chỗ dựa duy nhất của cô.

"Ai đã làm thế?"

"chính cái gã mà Yoonki hết lời tán tụng là người đàn ông hoàn mỹ, gã không phải là người mà là thằng điên, một kẻ bệnh hoạn...Mình nên làm thế nào để gã phải chịu trừng trị thích đáng?" Cô đấm bình bịch vào cái đầu rối bù xù. "Mình không biết, không thể nghĩ ra!"

"Y/n..."NanHee vỗ nhẹ lưng cô, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đùi cô.

"Y/n, cậu cứ coi đó là một cơn ác mộng, chỉ là giấc mơ, không có thật. Mình kiện hắn, rốt cuộc cũng chỉ chuốc nhục vào thân."

Làm sao cô không hiểu điều đó, từng ấy năm lăn lộn với cuộc đời, cô đâu còn là cô bé ngây thơ, sao không biết xã hội tình tiền điên đảo này tăm tối thế nào.

Nhưng vừa nghĩ lại chuyện đêm qua, cô ôm mặt không dám nghĩ tiếp. "Mình không cam lòng! Không cam lòng bỏ qua chuyện này!"

"Cậu nên nghĩ cho Cloudie!"

Nghĩ tới Cloudie, tất cả những gì không cam lòng đều biến mất, cô thật sự không muốn làm to chuyện, ngộ nhỡ thua kiện, chẳng phải Cloudie phải chịu tiếng xấu có người mẹ "đê tiện" sao?

Đã không có bố, cô không nhẫn tâm để con mình phải chịu những lời phỉ báng vì mình.

"Mình đã biết phải làm thế nào..."

"Thế cậu tính sao, thôi việc à?"

Cô gật đầu. "Mình không làm thư kí nữa, không bao giờ nữa!"

Bốn năm đi làm khiến cô hiểu ra luật chơi quan trọng nhất, đó là khéo léo cầu an.

Ai bảo ngoài nghề thư ký, cô không thể làm được gì khác, muốn tồn tại, muốn chăm sóc tốt cho Cloudie, ngoài từng chút hạ thấp phẩm giá, cô không còn lựa chọn nào khác, bây giờ cô nhận ra, cô không thể tiếp tục như vậy nữa!

Ngay cả người như David cũng không buông tha cô, thì những người sau sẽ như thế nào...

Người sau? Người sau... Cô cứ nghĩ người sau sẽ là một ông chủ đứng đắn, chân tình, không phải thế giới này không có, chỉ là cô chưa gặp mà thôi.

Đã qua mười mấy người, ngay cả con người mang mác "thiên thần" trong con mắt của Yoonki cũng muốn chiếm đoạt cô. Nếu cứ tiếp tục hy vọng vào người sau, chẳng phải cô đã quá mê muội cái công việc này đến nực cười?

"Vậy cậu định làm gì?"

"Ngày mai mình sẽ đến trung tâm giúp việc gia đình, xem có việc gì làm tạm."

"Y/n, đừng tự làm khổ mình nữa, xem có ai phù hợp thì lấy đi."

Thấy cô không trả lời, NanHee lại tiếp tục nói.

"Cậu đã bao giờ nghĩ, nếu hai người thực sự gặp lại, cậu sẽ làm thế nào?"

Đã nghĩ, cô đã vô số lần nghĩ, nhưng không biết câu trả lời.

"Mình không biết, cậu nói xem, anh ấy có còn nhớ mình, yêu mình không?"

NanHee bất lực lắc đầu. "Mình nghĩ, nhất định anh ấy chưa quên cậu, nhưng còn yêu như xưa hay không thì rất khó nói..Ngày ấy cậu quả thực quá tuyệt tình."

"NanHee, mình nhớ... chưa bao giờ mình nhớ anh ấy như bây giờ. Nếu Jimin vấn còn yêu mình, cho dù làm nhân tình của anh ấy, cũng không sao..."

"Ngốc ạ, lúc đó là ai đã khóc đến chết đi sống lại trước mặt mình, còn than vãn đau khổ không muốn sống."

Cô không biết nói gì. Lúc đó cô biết rằng ngoài cô, anh còn có cô gái khác, vậy là khóc thảm thiết, bây giờ nếu làm tình nhân của anh, không chừng suốt ngày mặt lấm lem toàn nước mắt.

"Thôi, bỏ đi, nếu cậu yêu một người đàn ông, sẽ không muốn chia sẻ anh ta với người khác... Mỗi lần nhìn thấy người vợ chính thức ở bên anh ta, còn cậu chỉ có thể đứng một góc lau nước mắt, cảm giác đó còn đau khổ hơn chia tay."

Cô biết NanHee nói đúng, cô đã tận mắt chứng kiến cô bạn thân mình đau đớn thế nào. Nếu nghe thấy Jimin thề thốt, thấy anh cặp kè với người phụ nữ khác, chỉ có đêm khuya mới gọi điện lén cho cô, thì thầm nói nhớ cô, cô nhất định phát điên.

Trên đời, mọi thứ đều có thể chia sẻ, duy chỉ có trái tim là không thể.

NanHee vỗ vai an ủi cô: "Đàn ông trên thế giới này như nhau cả thôi, cậu lấy ai cũng thế, cũng giống như đi tìm việc, làm ở đâu cũng sẽ bị thiệt thòi, ấm ức...Ai bảo chúng ta chọn cái nghề nhạy cảm này."

Nhìn đôi mắt mất hết niềm tin vào tình yêu đó, cô lại nhớ một NanHee vui tươi, tràn đầy sức sống gặp trong trường đại học, một NanHee tin tưởng tình yêu có thể chiến thắng tất cả...Đáng tiếc, hiện thực tàn khốc đã bóp chết nhiệt huyết và thiện ý của bạn cô.

Lúc mới ra trường, NanHee trẻ trung, thông minh, rất nhanh tìm được công việc ở một doanh nghiệp tư nhân, ông chủ là một người đàn ông độc thân ba mươi hai tuổi, rất có sức cuốn hút... Ở gần nhau lâu, cả hai đã rơi vào lưới tình không thể nào thoát ra, anh ta cũng có cảm tình với cô... Họ bí mật qua lại hơn một năm, anh ta cũng không nhắc tới chuyện kết hôn, cô cũng không muốn gây sức ép. Nhưng NanHee không thể ngờ, trong một buổi tiệc, anh ta đột nhiên tuyên bố mình đã đính hôn và dẫn theo một cô gái "quốc sắc thiên hương" vừa từ nước ngoài trở về. Lúc đêm khuya, cô khóc hỏi tại sao, anh ta thản nhiên đáp: "Anh yêu em, chỉ cần em bằng lòng, quan hệ của chúng ta vẫn có thể tiếp tục, nhưng anh không thể cưới em... vì em không thể làm vừa lòng những người thân của anh, em không thể có được sự tôn trọng của những người danh giá đó, em càng không thể giúp gì được cho sự nghiệp của anh..."

Giằng co mâu thuẫn suốt ba tháng, một NanHee luôn mạnh mẽ đã hoàn toàn suy sụp bởi mối tình đó. Cuối cùng, cô cũng đã nghĩ thông. Ngày anh ta kết hôn, cô đã lựa chọn dùng "mối thâm tình" nực cười của mình đổi lấy căn hộ chung cư một trăm mét vuông này...

Cùng từ ngày đó, NanHee cắt bỏ mái tóc dài cô yêu nhất, mỉm cười chua chát.

"Không phải đàn ông bạc tình, mà do mình đánh giá mình quá cao!"

Đúng thế! Có rất nhiều cô gái trẻ tự cho là có chút nhan sắc, ngốc nghếch tin rằng tình yêu của đàn ông dành cho họ là mãi mãi, thực tế, lời thề của đàn ông qua nhanh hơn cả tuổi xuân của họ!

Khi tuổi xuân không trở lại, khi nhan sắc phai tàn, thay vì oán trách đàn ông bạc tình, hãy thử nhìn lại xem mình có còn sức hấp dẫn như ngày xưa?

...

Sau hôm đó, cô không đến công ty nữa, cũng không xin nghỉ việc, bởi cô không biết nếu lại nhìn thấy khuôn mặt kia, cô sẽ làm chuyện gì!

Tạm thời cô đi giúp việc theo giờ cho các gia đình, khi không đi làm thì ngồi xem quảng cáo trên báo, đến các công ty dự tuyển.

Hôm nay, lại bị một công ty từ chối, cô ngồi trước cổng trường mẫu giáo ngước nhìn bầu trời xám xịt, đợi đón Cloudie. Những vết bầm trên cổ tay cũng đã nhạt đi nhiều, nhìn kỹ mới nhận ra, cô không phải là thiếu nữ mười mấy tuổi, không đến mức vì một lần sơ sẩy mà đau khổ. Nhưng không hiểu sao, cơn ác mộng đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, cảm giác bị anh ta chiếm đoạt, cô không thể nào quên. Cô ôm đầu, vò rối mái tóc dài, cố nghĩ tới vẻ hớn hở của Cloudie khi nhìn thấy cô, lòng mới nhẹ đi đôi chút.

"Woo Y/n?" ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#jimin