39.

Nghĩ tới sự dịu dàng của anh, cô lại nhớ những ngày tháng tuyệt đẹp đượm buồn đó, nhớ lại một năm thăng trầm của cả hai.

Sau khi mẹ nuôi qua đời, cô không một xu dính túi, đành phải vào làm cho một khách sạn để có tiền sinh sống.

Cô đã quen NanHee ở đó, không lâu sau trở thành bạn thân.

Cả hai không muốn suốt đời phải sống trong tháng ngày không có hy vọng, cho nên cùng nhau cố gắng, sau một ngày làm việc, người mỏi nhừ, buổi tối vẫn cặm cụi đọc sách giáo khoa chương trình trung học.

Có lẽ mất gần hai năm, cuối cùng cả hai cũng thi đỗ vào một trường tư lập, học phí rất cao, cơ sở vật chất chỉ tạm ổn, nhưng đó là trường duy nhất nhận cô và NanHee.
Cả hai cùng lựa chọn ngành văn thư vì nghĩ rằng với ngoại hình của mình, sau này sẽ dễ tìm việc làm, nhưng đi làm rồi mới biết, những thứ dễ dàng có được, cũng dễ dàng mất đi...

Đời sinh viên của cô cũng chẳng long lanh gì.
Có chăng chỉ là nhận được rất nhiều ánh mắt nhiệt tình trên giảng đường, chuông điện thoại réo gọi liên tục trong ký túc xá, đi đường cũng có chàng bắt chuyện làm quen.

Thực ra, hồi đại học cô cũng không phải đẹp xuất thần, người mảnh dẻ với chiều cao một mét sáu tám, mái tóc suôn mềm màu nâu nâu chấm eo, sắc mặt xanh xao do thiếu chất và tâm tư luôn phiền muộn, đôi mắt tư lự, đôi môi nhỏ phớt hồng và nụ cười thấp thoáng.

Theo cách nói của NanHee, cô có cái vẻ khiến người ta thương thương.

Có lẽ thế!

Năm thứ hai trôi qua, cô không có bạn trai, hằng ngày ngoài thời gian làm thêm kiếm tiền, hầu như cô ngồi lì trong thư viện.

Nghe mãi cũng thành quen, không còn cảm giác, chỉ có mình cô biết, cô đang vô vọng chờ người đàn ông tình nguyện nắm tay cô đi suốt cuộc đời...

Vào một ngày cuối tuần bình thường, cô đang chuẩn bị đi làm thêm thì có điện thoại, NanHee nhấc máy: "Woo Y/n? Có! Đợi chút!"

Sau đó, với cặp mắt ngái ngủ, cô ấy cau có chuyển máy cho cô. "Lại tìm cậu, làm ơn bảo người ta lần sau đừng gọi vào giờ ngủ trưa."

Cô ái ngại cầm máy. "Xin lỗi, ai đấy?"

Trong điện thoại là tiếng thở gấp, có vẻ là tiếng con trai.

Khi hơi thở bình thường trở lại, người đó mới đắn đo hỏi: "Woo Y/n phải không?"

Đó là một giọng nói rất êm tai, cô giật mình, bàn tay cầm điện thoại vã mồ hôi.

"Vâng... Anh là..." Tim cô đập loạn, áp sát điện thoại vào tai, chỉ sợ không nghe rõ câu trả lời.

"Anh là... Jimin..Park Jimin."

Mặc dù đã nhận ra giọng của anh nhưng khi nghe thấy hai tiếng "Jimin", cô vẫn giật mình, hai tay run run không thể nào kiềm chế.

Thấy cô không trả lời, anh hỏi: "Lâu lắm không gặp, em sống thế nào?"

Sống mũi cay sè, bao nhớ nhung, đau khổ muốn nói, nhưng lúc này cô không biết bắt đầu từ đâu.

"Vẫn tốt, còn anh?" Cô hỏi

"Anh cũng ổn, nghe nói mẹ nuôi em đã mất?"

"Vâng, bốn năm rồi."

"Anh gửi thư theo địa chỉ nhà em, em nhận được không?"

"Không, nhà đó không còn là nhà của em từ lâu rồi."

"Anh được biết em không học lên nữa, giờ em làm gì..."

"Em học một trường tư lập. Anh thì sao?"

"Anh rất ổn..."

Hôm đó, anh hỏi rất nhiều câu bâng quơ, hoàn toàn không nhắc tới chuyện tình cảm, chuyện cũ như cơn gió, sau khi đi qua, ngoài làm rối tung tất cả, không để lại gì.

Câu cuối cùng của anh là: "Không có chuyện gì nữa, tạm... tạm biệt!"

Hai chữ "tạm biệt" anh kéo rất dài, cơ hồ đang hoài nghi liệu có thể gặp lại.

Giây phút đó, cô như phát điên, nắm chặt ống nghe, như nắm giữ tia hy vọng cuối cùng. "Anh có từng yêu em?"

"..."

Đầu máy bên kia im lặng.

"Jimin. Jimin! Em nhớ anh, anh có biết em nhớ anh thế nào không?"

Đáp lại chỉ có những tiếng "tút...tút", không biết anh không nghe thấy hay không muốn nghe cô thổ lộ, anh đã tuyệt tình đặt dấu chấm hết cho sự chờ đợi của cô.

Hôm đó, cô khóc suốt đêm.


***

Một chiều hoàng hôn mùa xuân, hương cỏ xanh thoảng qua mái tóc nhưng không làm cô động lòng.

Khoác tay NanHee đi xuống tầng trệt ký túc xá, cô nhìn thấy một gã trai mặc áo sơ mi bộ dạng rất lôi thôi, ngó nghiêng như tìm ai mà như đợi ai.

Người đó vừa thấy cô là đã nhìn chòng chọc như muốn nuốt sống cô.

Cô đã quen kiểu nhìn như thế, đi ngang qua như không có chuyện gì, không hề chú ý đến diện mạo của anh ta, chỉ cảm thấy anh ta vô cùng nhếch nhác, tóc ít nhất nửa tháng không gội, bết vào mặt, quần áo loang lỗ vết bẩn.

Cô ghét nhất những thứ bẩn thỉu.

"Woo Y/n!" Giống hệt giọng nói trong mơ, cô sững người lại.

Anh ta chạy về phía cô, nắm tay áo nói: "Không nhận ra anh à? Anh là Jimin!"

"Jiminie..." Cô vội vén mớ tóc xõa xuống trán, nhìn đăm đăm vào mặt anh.

"Em đã có bạn trai chưa?"

Cô nhoẻn cười, mắt ngấn nước, lắc đầu lìa lịa: "Chưa!"

Anh cười, mặc dù khuôn mặt anh sưng phồng, chỗ thâm chỗ tím giống như hóa trang, nhưng khi anh cười, quả thực vô cùng quyến rũ.

Anh nói: "Hai người có thể gặp lại nhau không dễ..."

Cô nói: "Từ nay mình không bao giờ xa nhau nữa, được không?"

Anh vẵn như xưa, bất chấp xung quanh, lao đến ôm cô. "Không xa nhau nữa, mãi mãi không, anh yêu em!"

Căn phòng trọ ấm áp, ga giường nhăn nhúm đầy những vết ố bẩn.

Cô cau mày, vẫn cố chịu.

Ngồi bên giường, cô lấy ra hộp thuốc vừa mua, bôi lên từng vết thương của anh, từ trán tới cằm, từ vai xuống thắt lưng...

Bên dưới hình như cũng bị thương. Cô đang nghĩ có nên tiếp tục bôi, anh đột nhiên quay người, ôm chặt cô, giọng run run gọi: "Y/n..."

Nỗi khao khát của anh giống như câu thần chú thổi bùng ngọn lửa tình yêu đèn nén trong cô.

Cô ngây ngất ôm riết vai anh, nhắm mắt...

Đôi môi mềm nóng như lửa dán vào môi cô, một dòng điện tê tê lập tức lan khắp người khi lưỡi anh vừa chạm qua bờ môi hé mở đi vào miệng, người cô bỗng mềm nhũn, mất hết tri giác, ngã ra giường, hai tay vẫn bấu chặt vai anh, từng cơn sóng khát khao dồn dập, dâng trào trong cơ thể, cuốn phăng đi lý trí...

Cơn thèm khát khi cửu biệt trùng phùng luôn dữ dội nhất, bào mòn nhất, anh và cô đã hôn bao nhiêu lần cũng không biết, chỉ biết đôi môi và chiếc lưỡi nóng bỏng sục sôi ham muốn quấn quýt tựa những cánh hồng run rẩy khi bông hồng đen ma quái rùng mình.

Lưu luyến kết thúc những nụ hôn, cô dựa vào lòng anh hỏi: "Sao lại đến tìm em, em tưởng anh không bao giờ đến nữa?"

"Anh đến là vì câu nói đó, em nói, em nhớ anh."

"Jiminie..."

Tiếng của cô lại biến mất trong khoang miệng ấm nóng của anh.

Trong căn phòng đơn sơ, họ dùng nhịp đập trái tim để thổ lộ tình yêu. Năm năm rồi, cả hai đều đã lớn, nhưng vẫn còn là nhưng cô cậu học trò non nớt, đã yêu là cháy hết mình.

Khi còn giữ được chút lý trí cuối cùng, cô đẩy anh ra, sờ lên những vết thương trên lưng anh, hỏi: "Ai đánh anh thành ra thế này? Tại sao?"

Anh cắn môi không nói, xem ra tính cách sau bao năm vẫn thế, nụ cười thì luôn hào phóng ban tặng, nỗi đau thì một mình nhấm nháp.

Có lẽ ám ảnh tâm lý tuổi thơ là những ký ức vĩnh viễn không phai của anh và cô.

"Nghe nói anh được nhận nuôi, là người đó gây ra phải không?"

Anh nắm chặt ga giường, gật đầu.

Cô nghe nói những đứa trẻ được nhận làm con nuôi thường phải chịu bạo lực gia đình, không ngờ lại là sự thật.

"Sau này anh đinh thế nào?"

"Anh sẽ không đi nữa, quyết không trở lại đó... Y/n, anh muốn cùng em, chúng ta sống với nhau, được không?"

"Được!" Cô cười, tựa vào lòng anh, đó là giấc mơ bấy lâu của cô.

Cuối cùng, trong thế giới cô đơn này, cô đã tìm được bến đỗ của riêng mình.

Cuối cùng, đã có người có thể đi cùng cô, mãi mãi không xa.

Ngày hôm sau, anh và cô quyết định thuê một căn phòng nhỏ, vì trong túi anh không có đồng nào nên cô dùng tất cả số tiền vất vả dành dụm mấy năm qua mua sắm quần áo, đồ dùng sinh hoạt.

Anh rất tự nhiên đón nhận, không đắn đo, khách sáo, không sĩ diện như những gã trai khác luôn miệng tuyên bố không thèm tiêu tiền của phái nữ.

Cuộc sống trong một tháng này, ngày nào cô cũng chìm trong mật ngọt. Ai bảo tình yêu như cà phê, trong vị đắng có hương thơm?

Tình yêu đối với cô chính là ly sữa, thơm đậm đà và ngọt sắt...

Hằng ngày, trong căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, anh và cô ngồi nói chuyện trên trời dưới bể, ngày nào cũng có những chủ đề kể không hết. Cô không hỏi những năm qua anh sống thế nào, nhìn những vết thương, cô biết anh cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ. Nếu muốn, anh sẽ tự nói. Nếu không muốn, việc gì cô phải làm anh khó xử?

Jimin là người đàn ông tốt nhất trên thế giới, tinh tế, dịu dàng, ân cần.

Bất luận cô muốn làm gì, chỉ cần nói ra, nhất định anh sẽ chiều theo.

Chưa bao giờ anh nổi cáu, bất kể cô ngang bướng thế nào, anh đều nói rất nhẹ nhàng, dường như sợ rằng nói to sẽ làm cô sợ...

Có cô bạn bảo, anh ấy giỏi chiều chuộng như vậy, có thể là người rất giàu kinh nghiệm với phụ nữ.

Cô nói ngay: "Chỉ cần anh ấy yêu tôi, những thứ khác không quan trọng."

Sống với anh không lâu, cô được anh chiều quá sinh hư, ngang ngược quá mức tưởng tượng.

Nửa đêm không ngủ được, bất luận mấy giờ cũng gọi điện cho anh, nghe giọng ngái ngủ của anh: "Ai đấy?"

Cô tinh nghịch nói: "Còn ai nữa?"

"Y/n? Có chuyện gì hả em?" Anh lập tức tỉnh ngủ, lo lắng hỏi.

"Không có gì, chỉ là nhớ anh, muốn nghe giọng anh thôi."

"Ô, vậy sớm mai anh đến."

"...Em muốn gặp anh ngay bây giờ!" Cô vốn chỉ định làm nũng một chút, không ngờ anh nói ngay: "Vậy đợi hai mươi phút nữa anh sẽ đến."

Hai mươi phút sau, cô mở cửa sổ đã thấy anh đứng đợi dưới tầng.

Anh mặc áo khoác trắng, quần bò xanh, đứng dựa vào tường nhìn cô cười.

Trong đêm tối, anh vẫn có sức quyến rũ mê hồn.
Không! Còn quyến rũ hơn trước!

Khuôn mặt rõ nét hơn, đôi mắt sâu hơn khiến cô chìm trong đắm say như mộng ảo.

Đó là một đêm đầu xuân, gió hơi lạnh nhưng không làm nguội chất men rạo rực trong cả hai.

Đêm đó, dưới ánh đèn vàng nhạt, anh và cô nhìn nhau rất lâu, dùng ánh mắt trao nhau niềm hân hoan căng tràn nơi lồng ngực.

Cô không bao giờ quên câu nói của Jimin: "Anh đến... chỉ vì em nói, em nhớ anh."

***

Chúc mừng năm mới cả nhà yêuuuu 💜💜💜

Hy vọng năm 2022 dịch bệnh sẽ ổn hơn, các anh và Ami sẽ được gặp lại nhau. Và hơn nữa chúc mọi điều tốt đẹp luôn đến với Bangtan, Ami và gia đình của mọi người ✨

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Chào 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#jimin