40.

Hôm sinh nhật của anh, cô đi khắp thành phố, chân mỏi đến rã rời mà vẫn không chọn được món quà phù hợp cho anh, bởi vì tiền cô dành dụm chẳng được bao nhiêu, khó khăn lắm mới duy trì đến khi tốt nghiệp, vì thế cô quyết định tặng anh món quà không cần tiền nhưng quý giá.

Đến tối, cô thắp nến, cùng anh ước cho anh và cô yêu nhau trọn đời. Dưới ánh nền hồng, cùng nhau nhấm nháp cốc rượu nho giá rẻ, cùng cắt bánh sinh nhật.

Sắp đến mười một giờ, Jimin nhìn đồng hồ, nói dứt khoát: "Không nay không về trường được không?"

Cô đỏ mặt, mân mê đầu ngón tay.

"Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn", anh vội giải thích.

"Không cần..."

Lời vừa nói ra, khi thấy tim mình đập mạnh cô mới bắt đầu hối hận vì sự bồng bột của mình.

Nhưng anh lại hiểu nhầm ý rồi đứng lên nói với vẻ hơi thất vọng: "Vậy đi thôi, anh đưa em về."

Cô mím môi, nắm tay anh, nói: "Ý của em là trời lạnh, ngủ dưới sàn sẽ bị cảm lạnh."

Cô đợi anh trả lời, thần kinh căng thẳng, người cứng đờ, mỗi giây trôi qua, người càng co rúm, còn anh vẫn đờ đẫn không có phản ứng gì, cũng không biết anh có hiểu ý cô không.

"Jimin..." Cô vừa định nói rõ ý mình thì đột nhiên cô kéo mạnh cô vào lòng, hôn lên môi cô, lần này anh không giữ được phong thái bình tĩnh nữa, tay men theo chiếc váy dệt kim màu trắng rồi lần lên trên, lại từ vai dịch xuống, dừng lại ở bộ ngực căng tròn mềm mại. Cô cảm thấy ngón tay anh khẽ vuốt ve như muốn tiếp tục nhưng lại không dám. Một lát sau, thấy cô không có dấu hiệu phản kháng nào, anh cũng cuồng nhiệt hơn... Người cô dán chặt vào người anh, chỉ nghe thấy tiếng thở ngắt quãng, tiếng tim anh đập thình thịch...

Màn đêm quay cuồng, gió rên rỉ, cánh tay chắc khỏe của anh bế bổng cô đặt lên giường...

"Anh sẽ cưới em chứ ?" Cô hỏi nhỏ khi anh cởi áo cô.

Anh nhìn vào mắt cô nói: "Anh nhất định sẽ lấy em!"

Đêm đó, anh tham lam như một đứa trẻ, không bỏ qua một tấc da thịt cô, nhẹ nhàng như nâng thủy tinh dễ vỡ, mỗi lần chạm vào đều ôn nhu...

Hôm sau, trời vừa sáng, cô đã dậy định lên lớp nhưng anh siết cô vào lòng, bướng bỉnh đè lên người cô. "Đừng đi..."

"Em phải lên lớp."

"Không được đi!" Nói xong, anh hôn cô, môi anh mơn trớn da thịt cho đến lúc ham muốn lại bùng lên.

Tỉnh dậy một lần nữa, cô không biết làm gì, nghịch ngợm viết lên lưng anh mấy chữ "Jimin, em yêu anh!"

Anh bị đánh thức, mơ màng nhìn cô.

Cô cười hỏi: "Đoán xem em viết gì?"

"Anh chịu!" Anh cười cười, đặt tay lên ngực cô, cũng viết mấy chữ "Y/n, anh yêu em!"

"Anh xấu lắm!" cô cười nói.

"Trai không hư, gái không yêu!" Anh đè lên người cô, ngây ngất hôn môi...

Say sưa trong mật ngọt, cô thực sự tin rằng không ai có thể chia cắt thứ tình cảm này, bởi vì cô không xa anh một giây một phút, anh là sinh mệnh của cô.

Giờ thì cô hiểu thế nào là gắn bó keo sơn, lúc ăn cơm cũng dính vào nhau...

"Y/n, em muốn sống một cuộc sống thế nào, nếu anh chỉ có thể mang lại cuộc sống bình thường cho em, liệu em có bằng lòng cùng anh?"

Cô hạnh phúc, mãn nguyện gật đầu. "Miễn là được ở bên anh, khi kiếm đủ tiền, chúng ta sẽ mua nhà trả góp... Em rất thích cảm giác ở trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn... Hằng ngày, em sẽ đi làm về trước anh, nấu cơm đợi anh, dù anh về muộn thế nào em cũng đợi, chúng mình cùng ăn, rồi ôm nhau ngủ..."

Đôi mắt anh thật tuyệt, nhất là mỗi khi nó lóe sáng, giống như nước hồ trong veo lóng lánh ánh mặt trời.

"Được!" Anh ôm cô, áp má lên làn tóc suông mềm. "Từ khi còn rất nhỏ, anh đã mơ về một gia đình, mỗi ngày dù có vất vả đến đâu, cứ nghĩ đến có một nơi thuộc về mình, có người chờ đợi anh, anh không còn mong muốn gì hơn. Y/n, nhất định anh sẽ cố gắng làm việc, nhất định để em hạnh phúc... Hãy nhớ, dù anh về muộn thế nào, em cũng nhất định phải đợi anh..."

Lúc đó, cho dù cả thế giới bảo cô, những lời hứa hẹn thề đều không đáng tin, lời hứa của đàn ông đều là giả dối, cô chắc chắn sẽ đi ngược lại với thế giới.

Chỉ tin anh yêu cô, một lòng yêu cô.

Sau này, cô mới nhận ra, mình đã sai.


***


Hôm đó, nộp xong luận văn, cô vội vã về nhà, định làm anh bất ngờ một phen.

Cô khẽ khàng mở cửa, rón rén đi vào phòng, thấy anh đang ngồi trên ghế gọi điện thoại, quay lưng về phía cô. Trước đây, cô chưa bao giờ thấy anh dùng di động, nên cứ tưởng là anh không có.

Anh nói: "Xin lỗi, anh chỉ có thể nói xin lỗi!"

"..." Cô không nghe được người bên kia nói gì, chỉ thấy giọng anh vô cùng dịu dàng.

"Em đừng khóc, đừng như vậy, còn rất nhiều đàn ông tốt hơn anh, đừng đợi anh..."

"..."

"Đúng, anh nói rồi, anh không lừa em."

"..."

"Anh biết, nhưng... em đã có tất cả, còn cô ấy không có gì ngoài anh."

Giây phút ấy, thế giới cổ tích đẹp đẽ của cô bắt đầu sụp đổ, thì ra anh không như cô, không hề đợi chờ ngày gặp lại, anh đã có bạn gái, trái tim anh từng dành cho người con gái khác, và có lẽ anh cũng từng thề thốt với cô ấy...

Trong giây phút đó, những lời hứa từng làm cô xúc động tận đáy lòng của anh bỗng trở nên vô nghĩa.

Có lẽ những điều đã nói, những việc đã làm cho cô, anh cũng từng nói, từng làm với cô gái khác...

Anh cúp máy, tư lự nhìn ra xa... rồi bất ngờ quay đầu lại, cô nhìn thấy nỗi hoảng loạn trong mắt anh, nỗi hoảng loạn khi sự dối trá bị phơi bày, phản ứng đó càng khẳng định những gì cô nghĩ.

"Y/n... em về lúc nào?"

"Em vừa về, lúc anh còn đang ngơ ngẩn, nên không thấy em." Cô nói xong, mỉm cười như không có chuyện gì, nhưng tâm trí rối bời, không biết nên nói gì, làm gì.

"À, em đi nấu cơm!"

Trong bếp, cô bóp mãi nắm gạo trong tay, lòng bàn tay nóng ran, vậy mà cô vẫn cảm thấy nó lạnh băng...

Có nên cho anh cơ hội giải thích?

Cô đoán anh nhất định sẽ nói: "Y/n, người anh yêu là em, khi đó anh đã tưởng không bao giờ có thể gặp lại em, cho nên mới đến với cô ấy, khi hay tin về em, trong điện thoại em nói em nhớ anh, anh lập tức chia tay cô ấy, chạy đi tìm em..."

Đã biết câu trả lời là vậy, việc gì còn phải hỏi?

Không biết từ lúc nào, Jimin đã bước vào bếp, ôm cô từ phía sau, rất chặt, như muốn nói sẽ không xa cô.

"Jimin, anh có yêu em không?"

"Yêu!" Anh nói ngay, không chút do dự. "Chỉ cần được ở bên em, mọi thứ anh đều có thể từ bỏ."

Cô dựa vào ngực anh, tiếng trái tim anh đập kiên định.

Cô cười nói: "Thế là đủ! Em không quan tâm trước kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần từ nay anh một lòng yêu em..."

Cô không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, không muốn thấy giọng nói êm êm quyến rũ của anh lại kể chuyện của anh với cô gái khác, cũng không muốn biết bất cứ suy nghĩ nào của anh về cô ấy... vì cô vẫn muốn ở bên anh, sau khi tốt nghiệp cô muốn cùng anh đến một thị trấn nhỏ, xây dựng gia đình yên ấm.

Cô nở một nụ cười thật ngọt, hôn lên đôi môi mấp máy định nói của anh, chỉ cần anh yêu cô, cô sẽ không để tâm bất cứ điều gì...

Tuy nhiên, sự lượng thứ của cô không kết thúc được một cuộc tình tay ba, trái lại còn là một sự bắt đầu.

Có lần cô thấy anh lén sạc điện cho chiếc di động luôn tắt máy.

Có lần cô thấy anh từ phòng tắm bước ra, mắt vẫn ngấn lệ.

Cô nhìn thấy sự day dứt trong mắt anh, nhìn thấy vẻ hoang mang, bất lực của anh...

Trái tim cô, giấc mơ của cô, tình yêu máu thịt của cô vỡ tan từng mảnh trong sự lừa gạt, dối trá của anh.

Cuối cùng, đến một ngày không chịu được nữa, nhân lúc anh đi làm, cô lén mở túi áo lấy chiếc điện thoại của anh. Khi anh vừa đi khỏi, cô mở xem, bên trong chỉ có một số điện thoại, dãy số hơi lạ, không giống số di động cũng không giống số cố định.

Cô liền bấm gọi, chuông reo hai lần, cô vội ngắt máy.

Tiếng chuông vang lên ngay sau đó khiến cô giật mình suýt làm rơi, nhìn màn hình chính là số máy vừa rồi.

Hít thật sâu để lấy can đảm, nhấn nút. Trong điện thoại là một giọng nữ trong trẻo, êm êm rất đẹp: "Đã gọi rồi sao còn ngắt máy?"

"Tôi là bạn gái của Jimin! Cô là..." Y/n lên tiếng.

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới cất tiếng: "Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, bốn năm trước chúng tôi đã đính hôn."

Đầu cô như nổ tung, đó là điều cô sợ nhất. Cô vốn đinh bảo cô ấy đừng đeo bám Jimin, bây giờ không thể nói gì được nữa, hóa ra cô mới là kẻ thứ ba, cướp chồng chưa cưới của người khác.

Nếu cô ấy chửi bới, mắng nhiếc, Y/n còn cảm thấy dễ chịu hơn, đằng này cô ấy chỉ một mực cầu khẩn chân thành: "Cô có thể rời xa anh ấy không?"

"Tình cảm không phải là thứ có thể đem cho. Dù tôi rời bỏ anh ấy, cũng chưa chắc anh ấy sẽ quay lại với cô."

"Chỉ cần cô rời bỏ Jimin, anh ấy nhất định sẽ quay lại với tôi. Nếu cô thật lòng yêu Jimin, xin đừng làm khó anh ấy."

Cô đang định nói tiếp, chợt một giọng đàn ông vô cùng nho nhã vọng vào máy: "Ai gọi thế con?"

"Dạ một người bạn!" Nói rồi, cô ấy liền quay lại nói với cô: "Xin lỗi, tôi phải đưa bố tôi đi viện."

Trước khi dập máy, cô ấy còn nói với Y/n một câu khiến cô cảm thấy đau đớn nhất: "Thật lòng yêu một người không thể ích kỷ như vậy... cô nên nghĩ đến cảm nhận của anh ấy!"

Trước mắt cô chợt hiện lên ánh mắt đầy mâu thuẫn, day dứt của anh, lòng cô chợt quặn lại.

Cô hiểu, cuộc tình tay ba này không thể tiếp tục, cô nên để Jimin lựa chọn, giữa cô và vợ sắp cưới của anh, anh chỉ có thể chọn một.

Nhưng cô sợ, cô sợ anh chọn cô ấy.

Đi lang thang vô định, không biết đã qua bao nhiêu con phố, tim vẫn đang ứa máu vì lời nói của cô gái đó, bốn năm! Anh đã yêu cô ấy bốn năm...

Điều gì đã khiến anh phụ cô ấy, có phải do cô?

Nếu vậy, cô nên vui cớ sao lại buồn?

"Woo Y/n!" Một giọng đàn ông vang lên phía sau, cô quay lại, thì ra là Namjoon học khoa Quản trị kinh doanh, anh một thời theo đuổi cô, nhưng cô tế nhị từ chối.

"Thật trùng hợp!"

"Em không sao chứ?"

"Em không sao." Cô trả lời, vòng qua anh rồi đi tiếp.

Namjoon cũng không nói gì, lặng lẽ đi theo cô, cô đi nhanh anh cũng đi nhanh, cô đi chậm anh cũng đi chậm. Đến khi hoàng hôn buông xuống rồi trăng lên, cô mới về nhà.

Trên con đường tối lạnh dẫn vào căn phòng trọ của mình, cô quay lại nói với Namjoon: "Hôm nay rất cảm ơn anh, em đến nhà rồi."

"Woo Y/n!" Namjoon kéo tay cô. "Em đừng khóc vì một kẻ không xứng đáng."

Nhìn khuôn mặt hiền hậu của anh, lòng cô chợt ấm áp.

Cô mỉm cười với anh, có người trọn vẹn yêu cô, cô lại đi trành dành một trái tim không toàn vẹn với cô gái khác...

Nhưng yêu là yêu, chỉ cần cả hai không xa nhau, ai có thể chia rẽ được?

Thấy cô không nói gì, anh hơi xúc động, nắm chặt tay cô. "Nghe NanHee nói, cậu ta có người khác. Vì một gã đàn ông như vậy, có đáng không?"

"Chỉ cần anh ấy yêu em, không có gì là không đáng."

"Nếu yêu em, cậu ta đã trân trọng những gì em dành cho cậu ta... Sao em lại tự hành hạ bản thân như vậy, chia sẻ trái tim với một cô gái khác?"

"Rồi anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý!"

"Nếu không thì sao? Hôm nay cậu ta có thể vì em mà từ bỏ cô gái kia, sau này liệu có vì cô gái khác mà từ bỏ em..."

Cô giật mạnh tay mình khỏi tay anh, vừa chạy vừa khóc.

Lời của Namjoon đã chạm vào vết thương lòng của cô, buộc cô phải đối diện với sự thật mà cô ngày ngày né tránh.

Trước cửa nhà, Y/n đã hạ quyết tâm, yêu một người thực sự không thể ích kỷ như vậy, càng không nên giữ một người chỉ có thân xác ở bên mình, nếu anh thật lòng yêu cô gái kia, cô nên can đảm ra đi.

Y/n bước vào nhà, chưa biết mở lời thế nào Jimin đã lên tiếng: "Em đi đâu vậy?"

Giọng anh rất bình thường, không hề tỏ vẻ quan tâm.

"Đi dạo một mình thôi."

Anh cười đau khổ. "Anh ta là ai?"

Y/n ngước nhìn thấy cửa sổ mở, liền hiểu ý anh, vội giải thích: "Em tình cờ gặp anh ấy trên đường, tiện đường anh ấy đưa em về."

Anh không nói gì, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ thất vọng.

Cô vốn không có lòng tin, giờ lại càng lo sợ, lo sợ bất cứ lúc nào anh cũng có thể bỏ cô, quay về với cô gái kia.

"Jimin, anh phải tin em, em và anh ấy chẳng có gì hết!"

Anh cười, tiến lại choàng tay ôm vai cô, lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

Anh nhẹ nhàng mở ra, trước mắt cô là một chiếc nhẫn kim cương xinh xắn.

Cô ngơ ngẩn nhìn chiếc nhẫn như thể nó chỉ là ảo giác.

"Lấy anh nhé?"

"Anh?"

Khi cô còn đang ngơ ngẩn, anh đã cầm bàn tay cô, định đeo chiếc nhẫn lạnh giá vào đó.

Nhìn động tác thành thạo của anh, cô chợt lạnh người, vội rụt bàn tay.

"Tại sao?" Anh khàn giọng hỏi, sự tổn thương đang tràn ngập trong đôi mắt anh.

"Em nghĩ là những lời hứa không thực hiện được thì không nên dễ dàng nói ra."

"Y/n!" Anh siết chặt người cô, vòng tay mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. "Anh yêu em! Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể thay đổi tình yêu anh dành cho em, chỉ cần em yêu anh, không ai có thể chia lìa chúng ta."

"Thật không?" Cô chìa ngón áp út trước mặt anh, nói: "Nếu thật lòng yêu em, hãy đeo chiếc nhẫn đó vào ngón này, em không cần những lời thề, em muốn làm bà Park"

"Được!" Anh nhanh nhẹn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô. "Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ cưới.

Cô cười, đã rất lâu rồi cô không cười như vậy. Giữa Y/n và người đính hôn với anh, cuối cùng anh đã lựa chọn.

Y/n và Jimin sống một tháng cuối cùng vô cùng lãng mạn, đắm say. Cả hai âu yếm gọi nhau là "ông xã", "bà xã". Anh và cô định sẽ về quê sống một cuộc sống bình yên.

Anh cười rạng rỡ, nụ cười đó vĩnh viễn khắc vào tâm trí cô.

**

Thời gian thấm thoát trôi, đến hôm nhận bằng tốt nghiệp, cô hân hoan chạy về nhà, mang theo những dự định, ước mơ về một cuốc sống tương lai mới mẻ.
Đẩy cửa bước vào, chưa kịp hỏi anh đã dọn đồ xong chưa đã thấy anh đang khuỵu dưới đất, ôm mặt nghẹn ngào, cuống cuồng tuyệt vọng, liên tục nói vào điện thoại: "Tại sao không nói với anh... Anh sẽ quay về, lập tức quay về... Xin em, em nhất định phải đợi anh! Hãy đợi anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#jimin