Chap 92
Jun đi rồi, bà Manoban ngồi vào bàn làm việc, lí do bà chịu nói sự thật cho Jun là vì bà cho rằng cô yêu con bà nên cô sẽ không biết phân biệt nặng nhẹ mà nói cho Lisa sự thật. Làm thế này chắc con bé sẽ hiểu vì sao Lisa và Chaeyoung không ly hôn được cũng sẽ chẳng nài ép gì nữa chứ?
Thư kí gõ cửa rồi đi vào đưa cho bà một cuốn sách bằng hai tay, là một cuốn sách đang bán chạy:" Phu nhân, sách của người cần đã mua được rồi ạ"
Bà Manoban nhận lấy, nhìn bìa sách mà bà không khỏi nhướng mày, bà còn tưởng sách ba chồng mình nhờ mua là một cuốn sách thảo luận về vấn đề sinh tử cơ nhưng sách này thì rõ là một cuốn tiểu thuyết hiện đại thuộc dòng sách không kén người đọc. Bà tò mò lật trang đầu ra đọc, bà muốn biết lí do tại sao ba chồng lại muốn đọc cuốn sách này.
Ai ngờ mới đọc được mấy trang, mắt bà đã đỏ hoe, rút khăn giấy ra sỉ mũi
Cả ngày hôm đó, bà Manoban đã ở lì trong phòng làm việc, ở một mình từ chối tất cả các cuộc hẹn và đề nghị gặp mặt. Hoàng hôn buông xuống, cuối cùng bà cũng đi ra khỏi phòng làm việc, mắt bà sưng vù đỏ lên như vừa mới khóc xong:" Hôm nay cũng không còn việc gì nữa, cháu tan làm đi" Giọng bà có hỏi khàn, chỉ dặn thư kí một câu rồi bước vào thang máy riêng và đi xuống
Thư kí đứng dậy:" Dạ vâng" rồi nhìn bà rời đi mà không khỏi hoài nghi, phải chăng bà đã gặp chuyện gì rồi?
Về nhà, bà vào thẳng thư phòng tìm ông cụ Manoban, đặt sách xuống hỏi:" Ba, sách ba cần là cuốn này ạ?"
Ông cụ cầm lên, đeo kính lão vào để xem bìa và tên tác giả:" Đúng là cuốn này rồi"
"Cuốn này là tiểu thuyết, ai giới thiệu nó với ba thế ạ?"
"Tiểu thuyết? Chị đọc rồi à? Có hay không?"
"Hôm nay con có đọc qua rồi ạ, viết tốt lắm rất cảm động"
"Ừm..." Ông cụ gật gù, thoáng nhìn đôi mắt sưng đỏ của con dâu:" Chị đã nói thế thì ba sẽ đọc xem sao"
"Con xin phép ra ngoài đây"
"Ừ, đi đi"
Bà Manoban nhìn ba chồng một cái, gật đầu xin phép đi ra ngoài nhưng khi đến cửa, không kìm lòng nổi bà xoay người lại hỏi:" Ba thật sự muốn đọc cuốn sách này ạ?"
Ông cụ mỉm cười:" Ba bảo chị mua về cho ba, thế ba không đọc thì ai đọc?"
"Con nghĩ... ba muốn để con đọc nó" Cuốn sách là câu truyện về một đứa trẻ có cảnh ngộ gần giống Chaeyoung, truyện được viết dưới dạng một cuốn nhật kí, ghi lại cuộc sống ăn nhờ ở đậu của nhân vật chính sau khi ba mẹ qua đời, bao cô đơn bất lực phải gượng nuốt vào bụng. Hơn nữa, giọng văn hài hước, nhẹ nhàng. Mỗi ngày nhân vật chính sẽ tưởng tượng nếu ba mẹ còn sống, những tình nhuống đó sẽ diễn biến khác đi thế nào. Sự đối lập gay gắt khiến người đọc đắng lòng, nhất là những người yêu trẻ con như bà Manoban. Khi còn thơ bé cũng phải sống trong cảnh đó thì dù bà có ở thiên đường cũng sẽ như sống trong địa ngục thôi. Lẽ nào ba chồng bà muốn thông qua cuốn sách này nhắc bà thay đổi cái nhìn về Chaeyoung?
Ông cụ cười khà:" Chị lại suy diễn linh tinh rồi, chị không thích đọc tiểu thuyết sao ba lại muốn để chị đọc nó? Đây là sách bé Park viết, nhà chúng ta có một nhà văn, ba thấy cũng hay vì là sách nhà văn nhà ta nên ba mới bảo chị mua về cất"
Câu nói đó của ông cụ như dội bom vào suy nghĩ của bà Manoban, cuốn sách này là Chaeyoung viết? Con bé viết chứng tỏ rất nhiều tình tiết trong truyện là chuyện thật mà con bé từng gặp phải? Bà đứng lặng hồi lâu, khi mới cuốn sách đó bà chỉ không sao tĩnh tâm được, còn giờ thì lòng bà đang dậy sóng. Bà siết chặt nắm tay, một lúc sau mới lúng túng:" Con sẽ... cẩn thận suy ngẫm"
Bà rời khỏi thư phòng, ông cụ Manoban thong thả đứng dậy lấy từ giá sách sau lưng một cuốn sách giống hệt như cuốn con dâu cụ mua về. Cụ vuốt ve bìa hai cuốn sách, trong mắt cụ là niềm suy tư dày dặc...
-------
Đêm đã về khuya, Jun nằm trên giường xoay qua xoay lại mãi chẳng ngủ được. Năm đó, vụ tai nạn ấy khiến cô sợ mất vía, ba mẹ cô bàn bạc qua với người nhà Manoban rồi đưa cô ra nước ngoài ngay trong đêm đó. Ở nước ngoài, cô vẫn không thôi lo lắng, hãi hùng chỉ sợ người nhà nạn nhân đến tìm cô trả thù. Mãi đến khi nghe được tin mọi chuyện đã êm xuôi, cô mới tạm yên tâm. Bản thân đã cố tình quên bẵng chuyện đó đi, nào ngờ sau mười năm chuyện đó vẫn bị lôi ra, thậm chí còn li kì đến mức này
Lisa thế nào lại chẳng biết hậu quả của vụ tai nạn năm đó và việc Chaeyoung là con gái duy nhất của đôi vợ chồng kia? Nhưng dù vậy, Chaeyoung thì phải biết chứ, nếu cô ta đã biết rõ sao lại còn trở thành vợ Lisa? Lisa là hung thủ hại chết ba mẹ cô ta cơ mà! Sao lại có thể... không thể nào, chuyện đó thì làm gì có ai tha thứ được, Chaeyoung lấy Lisa nhất định là có mục đích, gặp phải chuyện kiểu đó cô ta chả muốn trả thù mới lạ ý!
Càng nghĩ cô càng thấy hoảng hốt, liền ngồi dậy quơ chiếc điện thoại định gọi cho Lisa nhưng mà đến giờ Lisa vẫn chưa biết chuyện đó, nếu cô nói cho cô ấy rằng cô ấy đã từng đâm chết hai người vô tại thì cũng sẽ thấy chuyện đó khó tin?
Jun lại đặt điện thoại xuống, nằm vặt ra
Trong đêm đen, bóng người trên giường cứ loay hoay mãi đến khi sắc trời chuyển sang màu xám trắng, bóng người trên giường mới chịu nằm yên. Nào ngờ, vừa chỉ yên một lát, bóng người đó bật dậy rủa một tiếng rồi bật đèn lên và thay đồ
Chỉ mấy phút sau, Jun đã vội vàng chạy xuống lầu lao ra khỏi cổng, bảo vệ thấy thế thì làm lại, hỏi:" Taylor tiểu thư, cô đi đâu mà sớm thế?"
"Đi Daegu" Cô phải nói cho cô ấy thôi! Vụ tai nạn đó đã qua lâu rồi, nếu Lisa không thể chịu đựng nổi, cô sẽ cùng cô ấy chịu đựng. Song Chaeyoung là mối nguy hiểm tiền ẩn lớn nhất trong tương lai Lisa, cô ấy không thể không biết sự thật được!
Mấy tiếng đồng hồ sau, trong văn phòng CEO của tập đoàn RV, Lisa sa sầm sắc mặt ngồi nhìn đống giấy tờ trước mặt, hỏi với giọng khó chịu:" Taylor tiểu thư tự dưng chạy đến đây, xin hỏi cô đến vì việc gì?!" Hai vợ chồng cậu đã chiến tranh lạnh với nhau mấy ngày liền rồi, chỉ chuyện đó thôi đã đủ cho cậu điên đầu. Thế mà hôm nay, kẻ đầu sỏ - người hại vợ chồng cậu cãi nhau lại còn bán sống bán chết gọi cho cậu. Vốn không định gặp cô ta nhưng cậu ngẫm lại thì thấy nên giải quyết dứt điểm Jun, nếu không cô ta cứ dăm ba hôm lại gây chuyện một lần thì chẳng biết Chaeyoung sẽ giận đến bao giờ.
"Đương nhiên là chuyện quan trọng" Cô châm một điếu thuốc, hòng làm bộ óc đã thức trắng đêm suy nghĩ của mình tỉnh táo hơn
"Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại?"
"Nói qua điện thoại không nói rõ được" Jun vẫn đang rất phân vân, cô hít thật sâu vào buồng phổi rồi thở ra làn khói trắng. Cuối cùng cô cũng ra quyết định:" Lalisa, Lisa còn nhớ vụ tai nạn nhiều năm trước chúng mình gây ra không?"
"Cô có ý gì?" Lisa nheo mắt lại, vô duyên vô cớ thì cô ta sẽ chẳng đùng đùng chạy đến Daegu hỏi cậu vớ vẩn câu đó. Jun nhìn thẳng vào đối phương, chậm rãi nói:" Vụ tai nạn đó, thật ra chúng ta đâm chết người"
Lisa dừng hẳn mọi động tác, cậu ngước mặt lên nhìn cô và cố không gây ra một tiếng động nào.
Jun tiếp tục:"...Mà Chaeyoung chính là con gái của đôi vợ chồng đã chết trong vụ tai nạn đó"
'Rầm' - Lisa đứng dậy đập mạnh tay lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ, cơ thể cậu căng cứng lại, giọng nói lạnh đến mức không thể lạnh hơn:" Taylor Jun! cô ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà luyên thuyên"
Jun không hề sợ hãi:" Chuyện đó là chính miệng mẹ Lisa nói cho tôi biết, tin hay không tùy Lisa"
"Chứng cứ?!"
"Tôi là nhân chứng" Vẻ mặt cô nàng hoàn toàn chẳng có nét bông đùa nào:" Tôi vẫn luôn biết có người chết trong vụ tai nạn đó chỉ là không biết họ là ba mẹ của Chaeyoung"
Máu như đang chảy ngược... Lisa thấy cơ thể mình dần chết lặng, từ các ngón chân đến đỉnh đầu. Cậu từ chối tin vào điều đó nhưng nó lại có thể giúp cậu xâu chuỗi được rất nhiều sự kiện lại với nhau. Đó là nguyên nhân tại sao lần đầu gặp mẹ, sắc mặt Chaeyoung tái nhợt và cô vội vã bỏ đi; nguyên nhân tại sao mẹ khăng khăng không chấp nhận Chaeyoung; nguyên nhân tại sao Chaeyoung dù cực kì đau xót vẫn nằng nặc đòi chia tay cậu; là nguyên nhân tại sao sau khi chấp nhận cậu rồi cô lại đưa mình đến mộ ba mẹ cô quỳ nửa ngày trời! Cũng chính là nguyên nhân Mino mò đến nhà Chaeyoung; là lí do ông cụ phải gửi nhiều bản báo cáo đến nhà Chaeyoung; lí do tại sao bà cụ Park luôn nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập đau thương.
"Vì sao... năm đó tôi không phải đi tù?" Lisa thì thào hoi, ánh mắt rệu rã
"Nghe nói Chaeyoung rút đơn kiện, chắc người nhà Manoban đã giúp Lisa giải quyết chứ gì... Lisa có ổn không?" Jun hỏi với vẻ lo lắng
Chaeyoung rút đơn kiện!? Là loại tình huống gì có thể khiến người con gái ấy bỏ qua cho Lisa - tên hung thủ đã đâm chết ba mẹ cô... Cậu ngồi phịch xuống ghế da, lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình lạnh băng như thể sâu thẳm trong cõi lòng ấy là một dòng sông băng vậy. Dù có lần đi chấp hành nhiệm vụ bị phe địch bắt cũng chẳng sợ hãi như lúc này, Lisa như thấy cả thế giới sụp đổ trước mắt.
Jun không hiểu người nhà cậu nhưng cậu hiểu rất rõ. Năm đó, ông nội và bà ngoại cậu cầm quyền nên không thể có chuyện người nhà cậu dùng các mối quan hệ riêng đi cứu kẻ gây họa lớn là mình, chỉ có thể là tự Chaeyoung tha cho kẻ đầu sỏ đã hại cô mất đi ba mẹ mãi mãi! Hễ nghĩ đến việc tất cả những cô đơn và đau xót của cô bao năm qua đều do mình gây ra là cổ Lisa cứ như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở được!
"Lalisa, chuyện đã qua lâu rồi đừng nghĩ nhiều" Jun chưa thấy cậu bàng hoàng thế này bao giờ, cô bỗng thấy sợ hãi, sợ nói cho cô ấy nghe sự thật là quyết định sai lầm
Khi chấp hành nhiệm vụ, Lisa cũng từng phải giết người. Tuy chuyện ngày trẻ còn lông bông từng lỡ đâm chết hai người vô tội khiến cậu rất áy náy nhưng áp lực tâm lí khá lớn đó thì bản thân vẫn chịu được. Song điều khiến Lisa không chịu đựng nổi là mình đã đâm chết ba mẹ của người phụ nữ mà mình đem lòng yêu thương!
"Lisa, bây giờ vấn đề chính là nếu Chaeyoung đã biết người gây ra vụ tai nạn ấy mà còn đồng ý lấy Lisa thì nhất định cô ta có mục đích khác!" Jun thấy cậu mãi chẳng nói gì thì vội nói ra lí do mấu chốt của việc cô đến đây hòng dời đi sự chú ý của cậu
Đúng vậy, Chaeyoung biết Lisa hại chết ba mẹ cô, tâm trạng cô như thế nào khi cùng cậu quỳ trước mộ ba mẹ cả ngày để xin tha thứ rồi lại kết hôn với cậu trong khi cậu hoàn toàn không biết gì! Lisa bị sự cắn rứt và tự trách ép đến không thở nổi. Cuối cùng, khi nhớ ra mình đang vì nguyên nhân gì mà chiến tranh lạnh với cô thì con tim cậu như rớt vào hầm băng
"Lisa, hành vi của Park tiểu thư không đúng, cô ấy không nên lái xe khi say rượu"
"Lalisa, cô ấy sai rồi"
Lúc trước cậu không cho những điều cô ấy nói là đúng nhưng bây giờ, khi nghĩ lại cậu bỗng thấy kinh hoàng. Cô nhẫn nhịn, giấu đi sự thật của năm đó để lí luận với mình, sau mỗi lời nói đó cô tủi thân, đau xót đến mức nào thế nhưng bản thân lại không chịu nghe vào tai dù chỉ một chữ?! Chẳng những không chịu nghe mà còn trách mắng cô, nói cô làm sai?!
Lisa chính là hận không thể lấy súng ra bắn chết mình!
"Lalisa, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đang nói chuyện với Lisa đó" Jun chau mày, cô bỗng thấy rất bất an
Cuối cùng cậu cũng hồi hồn, ánh mắt rệu rã cũng có tiêu cự lại:" Tôi rất cám ơn cô đã nói cho tôi sự thật"
Thấy đối phương đã thôi bần thần, Jun biết người này càng đáng được, cô thở phào nhẹ nhõm:" Tôi biết là Lisa có thể chịu đựng được, chỉ có điều..."
"Xin lỗi, có thể để tôi yên một lát không?" Cậu ngắt lời cô nàng
"Lalisa?" Jun khá ngạc nhiên
"Bây giờ tôi muốn một mình, mời cô ra ngoài cho" Cậu thở hắt ra một hơi, ngã vào chiếc ghế da sau lưng
Biết đối phương vừa phải chịu đựng đả kích lớn, Jun cũng chẳng cố nói gì thêm, cô dập thuốc nhìn cậu một cái rồi rời đi với tâm trạng rối bời
Jun đi khỏi, Lisa đưa tay với lấy chai rượu bàn làm việc, rót ra ly rồi cầm lấy chiếc ly uống cạn. Ngụm rượu được đưa xuống vào dạ dày, đôi con người đen của cậu chưa bao giờ u ám như lúc này như một lỗ đen muốn hút hết tất cả ánh sáng chung quanh vào đó
Uống hết ly này đến ly khác, người Lisa đã thấm đượm chất etanol mà vẫn không hay biết
Chẳng biết đã qua bao lâu, mấy phút hay mấy tiếng đồng hồ, một cú điện thoại khiến Lisa thức tỉnh. Liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, rồi quay đi chả buồn động đậy bàn tay đang cầm ly rượu
Chuông réo chẳng ngừng, chủ nhân vẫn làm ngơ
Nhưng người gọi đến cứ như muốn thi gan với cậu, gọi hết cuộc này đến cuộc khác.. đến tận cuộc gọi thứ năm Lisa bực bội nhấn nút nghe:" Alo, nói mau đi... MÀY-NÓI-CÁI-GÌ?!"
-------------------
Chúc mừng sanh thần bé La Thị Lía 🎉
Hope bé cùng ChuJenChaeng có thật nhiều sức phẻ, hãy có màn comeback thành công nhen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip