Chap 1:
Lisa xoay cây bút trong tay mình, tự hỏi sau bao nhiêu chuyện thời niên thiếu của cậu và Chaeyoung, điều gì khiến cậu thích cô ấy đến thế. Chỉ là một đứa trẻ lại không có cách nào thoát khỏi lưới tình của một đứa trẻ khác, Lalisa Manoban thực sự là một đứa nhóc không có tiền đồ đến như thế sao. Cứ nghĩ nếu Park Chaeyoung đi du học, cậu sẽ quên cô ấy như quên một món đồ chơi cũ nhưng không, nỗi nhớ dành cho cô bé sóc chuột ngày ấy càng thêm nhức nhối khiến Lisa hiểu không biết bằng cách nào nhưng cô đã yêu cậu ấy thật rồi.
"Mình lại nhớ cậu ấy."
Và nó không hề thay đổi trong 10 năm. Chúa ơi, thậm chí Lisa đã gặp hàng trăm cô gái và hàng trăm chàng trai. Đâu phải Lisa không cố gắng thay đổi bản thân, nhưng những gì cô nhận lại chỉ toàn là hình bóng Chaeyoung. Nó nghiêm trọng đến mức độ thiên hạ bắt đầu đồn Phó Chủ Tịch tập đoàn BP là một người vô tính. Dĩ nhiên Lisa có cảm xúc của mình và xui xẻo thay nó lại đặt trọn hết tâm tình vào người con gái ương bướng kia. Park Chaeyoung, Rosie Park, Roseance Park, cậu đã làm cái quái gì với tôi vậy không biết. Nếu có thể chẳng thà làm một người vô tâm vô tính còn hơn là thích cô nàng siêu cấp ương bướng đó.
"Vẫn là nên đi tìm cậu ấy trước thì hơn." Lisa khoác nhẹ chiếc áo Jacket lên người và bước ra khỏi phòng. - "Thư ký Hong, nhắn cho tôi địa chỉ của tiểu thư. Báo với Kim Jisoo buổi họp chiều nay chị ấy chủ trì. Tôi bận việc riêng."
"Vâng phó chủ tịch." Thư ký Hong cúi đầu lễ phép.
Lisa lái chiếc xe màu xanh dương đi ra khỏi công ty và thầm thở dài vì cô thậm chí còn đổi màu chiếc xe của mình chỉ vì Park Chaeyoung thích, là muốn cậu ấn tượng tốt khi gặp nhau. Từ lúc nào mọi thứ xung quanh cô lại có thể liên quan và vì cô ấy đến mức đó cơ chứ. Nhưng sao cũng được lần này cô ấy trở về rồi, Lisa không muốn gây lộn cũng không muốn chọc tức cậu ấy nữa, sao cũng được, chỉ cần cậu ấy quay về mọi thứ cô đều cho thể nhường cho cô ấy. Kể cả tập đoàn BP này cũng được. Lisa quay xe tới quán cà phê Little Rainbow mua cho mình một ly cà phê và một chút bánh. Người của cô vừa thông báo Chaeyoung đã đi ra siêu thị gần nhà cô ấy ở mua một số thứ và cô có lẽ sẽ phải chờ một chút.
"Đã lâu vậy rồi. Mình nên xuất hiện trước mặt cô ấy như thế nào nhỉ."
Lisa nhấm nháp ly Americano của mình với một chút đắn đo. Dáng vẻ nào của cô là cậu ấy thích nhỉ. 10 năm trôi qua rồi, cô cũng đã thay đổi không ít, từ một cô bé tinh nghịch đã sớm trở thành một nhà tài phiệt cool ngầu. Nhưng liệu Park Chaeyoung có thích một người cool ngầu không, hay cậu ấy sẽ thích dáng vẻ dễ thương của cô ngày xưa nhỉ. Nhưng suy xét cho cùng thì có lẽ Park Chaeyoung của bây giờ sau bao nhiêu chuyện đã không còn thích cô như ngày xưa nữa đâu.
"Mình có nên dựa vào ô tô và nhìn xa xăm không nhỉ."
"Hay mình nên khoanh tay lại và làm dáng vẻ lãng tử..."
Giống như mấy CEO hay xuất hiện một cách thiệt toả sáng trước mặt cô gái của họ. Thước phim đó sẽ quay chậm và Lisa sẽ cực kì soái, Park Chaeyoung sẽ biết cậu ấy đã bỏ lỡ điều gì trong 10 năm nay. Có lẽ cậu ấy sẽ khá giật mình rồi trượt chân té, cô sẽ như một vị anh hùng đỡ lấy cậu ấy và mắt hai người chạm nhau. Trong khoảng khắc đó Park Chaeyoung sẽ mau chóng phải lòng cô mà thôi. Sau đó giống như trong truyện cổ tích, Lalisa và Chaeyoung có thể sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời.
Khoan đã, nghe nó thiệt ấu trĩ.
Lisa thở dài quăng cái suy nghĩ thiển cận đó của mình đi, làm sao cậu có thể hi vọng cô ấy nhìn cậu với ánh mắt nhu tình trong mấy bộ phim nhảm nhí sau tràng chửi mà Park Chaeyoung dành cho cậu chứ. Đúng là một trò hề mà. Nhưng quả thật Lalisa thực sự căng thẳng đến mức mồ hôi đổ đầy tay cậu mặc dù Seoul mùa xuân không hề quá nóng. Cuối cùng cậu cũng có thể mặt đối mặt trực tiếp với người trong lòng cậu bao lâu nay vậy mà đến sự tự tin duy nhất còn xót lại cũng mau chóng tan biến. Trong khi Lisa đang suy nghĩ viễn vông thì Chaeyoung mua đồ xong cũng đã trở về.
Cậu ấy đây rồi, vẫn là Park Chaeyoung mà mình nhung nhớ 10 năm nay.
Và đó là khoảng khắc mà Lalisa Manoban đã chờ đợi rất rất rất lâu. Lisa nở một nụ cười đối diện với Chaeyoung, và cô biết đó là nụ cười đẹp và thật lòng nhất mà 10 năm nay cô có thể có.
*Lướt qua*
Lisa chết lặng, khuôn mặt của Park Chaeyoung vẫn đẹp như những gì cô ghi nhớ nhưng cái thái độ quá quắt này là gì đây. Muốn chơi nhau sao Park Chaeyoung, tôi đã đến tận đây chỉ để thấy cậu và tất cả những gì tôi nhận được là sự hờ hững của cậu àh. Cậu đừng nói là cậu không nhận ra tôi nhé, hằng năm hằng tháng tôi vẫn lên đều đặn một chục tờ báo Kinh tế của Hàn Quốc và Mỹ đó. Cậu muốn giận cũng không cần trưng ra cái thái độ lạnh lùng đó chứ.
"Hey." Lisa quay ngược người lại kêu lớn.
Chaeyoung khẽ dừng lại, hình như cô nghe thấy tiếng gì đó, ôi mặc kệ. Cô chả thèm quan tâm cho mệt xác. Ai cũng có thể Hey với cô nhưng có một người trên thế giới này nhất định không được làm thế, đặc biệt là người đứng phía sau cô dựa vào cái xe hống hách mắc tiền của cậu ta.
"Hey, Park Chaeyoung." Lisa gằng giọng, tiến tới giữ lấy khuỷ tay của Chaeyoung và kéo cô ấy quay lại.
"Wat..." Chaeyoung bị giật lại đột ngột.
"Cậu không nghe tôi gọi cậu hay sao."
"Tôi không phải tên Hey. Và Yeah, tôi không muốn nghe thì đã làm sao." Chaeyoung giật khuỷ tay mình ra khỏi tay của Lisa.
"Vậy Park Chaeyoung đúng tên cậu rồi chứ."
"Gọi tôi là Roseanne Park." Chaeyoung gằn giọng ráng giữ bình tĩnh.
"Không. Tôi quen cậu lúc cậu tên là Park Chaeyoung. Nên tôi sẽ gọi cậu là Park Chaeyoung."
"Whatever." Chaeyoung quay phắt đi.
"Yah, Park Chaeyoung." Lisa chạy theo Chaeyoung, cậu ấy vẫn cứ nóng tính như vậy sao.
"Lalisa Manoban."
"Cái gì."
"Ô, tôi tưởng chúng ta thi nhau gọi tên." Chaeyoung nhếch mép. - "Vì cậu cứ luôn mồm gọi tên tôi mặc dù tôi chẳng thích một chút nào."
"Cậu định thế này đến bao giờ nữa." Lisa thở hắt ra, cái đồ ngốc ương bướng này.
"I dont know...maybe...đến chết."
"Yah."
Wou, 10 năm không gặp và Park Chaeyoung chưa từng nghĩ Lalisa Manoban lại vẫn tiếp tục cư xử ngốc nghếch vậy đấy. Cậu ta nghĩ rằng chỉ cần lái một cái xe đắt tiền màu xanh dương tới và cô sẽ ngoan ngoãn khoác tay cậu ta trở về nhà...nực cười. Park Chaeyoung quay trở lại Hàn Quốc không phải vì muốn sống theo cách mà Lalisa sắp xếp. 10 năm qua đã quá đủ rồi, cô chịu đựng cậu ta đủ rồi, lúc này điều duy nhất Chaeyoung muốn làm đó là táng thẳng bịch đồ mua ở siêu thị vào mặt cậu ta rồi chạy vào nhà khoá cửa lại. Nếu đây không phải là Hàn Quốc, và mặt cậu ta trông có vẻ cũng khá hoàn hảo...well dù sao đó cũng là sự thật, thì cô đã cân nhắc để lại một vết sẹo trên mặt cậu ta rồi đó.
"Bye." Chaeyoung lạnh lùng.
"Đừng tự làm khổ bản thân mình, trở về căn biệt thự mà mình chuẩn bị đi. Căn nhà này không phù hợp với cậu." Lisa đi theo phía sau Chaeyoung.
"KHÔNG."
"Park Chaeyoung, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc nếu cậu muốn. Cứ quay về đi đã."
"Điều gì làm cậu nghĩ tôi ở căn biệt thự đó sẽ thoải mái hơn ở đây."
"Dựa vào việc nó trị giá 3 tỷ Won và quan trọng là nó có đủ người làm ở đó."
"Lalisa Manoban, đến bao giờ cậu mới thôi dùng tiền để lải nhải trước mặt tôi vậy. Mặc xác mớ tiền đó của cậu và tôi sẽ không trở về đâu. Không bao giờ."
"Cậu ương bướng như vậy làm gì."
"Tôi không ương bướng, là tôi...Park Chaeyoung, không muốn liên quan cái khỉ gì đến cậu cả. Bây giờ thì cậu hiểu chưa Lalisa Manoban."
Chaeyoung bỏ đi thẳng, chân cô rảo bước nhanh đến mức như chạy, lúc này chỉ muốn né tránh con đỉa ở trước khu nhà mình một cách nhanh nhất. Vốn đã nghĩ không có cách nào tránh khỏi đụng mặt cậu ta nhưng không thể ngờ nhanh như vậy đã tới tìm cô rồi. Bao năm qua đã cách xa nhau cớ sao không như vậy đi, lướt qua nhau như người xa lạ, đừng lo lắng cho nhau nữa và hay cư xử khách sáo nếu có lỡ gặp nhau. Có lẽ điều đó mới là thứ khiến cho Chaeyoung thoải mái nhất. Nhưng Lalisa vẫn là Lalisa mà cô biết, cậu ta không hề dễ dàng bỏ cuộc, cậu ta đi theo cô và khi cô chuẩn bị dập cửa nhà mình thì cậu ta như một cơn gió đưa cả bàn chân cản lại.
*Cốp*
"Yah, cậu điên rồi hả, đau đó." Chaeyoung hốt hoảng la lên. Dù muốn dù không cuối cùng Chaeyoung cũng không có cách nào không lo lắng cho Lalisa Manoban được.
"Mau trở về." Lisa lạnh lùng, ngữ khí có tí không hài lòng.
"Cậu..." Park Chaeyoung muốn phát điên với Lisa mất thôi.
"Cậu không thích căn biệt thự đó tôi cho đổi căn khác. Bất cứ căn nào cậu muốn, tôi đều có thể thu mua nó."
"Không. Tôi không muốn."
"Park Chaeyoung, để cậu ở một mình tôi làm sao có thể yên tâm." Lisa nói giọng gần như năn nỉ, cậu không biết Hàn Quốc bây giờ không còn giống ngày xưa nữa hay sao, chưa kể cậu là tiểu thư nhà họ Park, cậu nguy hiểm hơn người ta nhiều đó tiểu công chúa à. Mau cùng cô quay về, chỉ khi cậu nằm trong vòng tay của mình thì mình mới yên tâm được.
"Ha..." Chaeyoung nhướn mày, là lo cho tôi hay sợ tôi tiếp tục mang lại phiền phức cho cậu đây. Cậu làm gì cũng chỉ vì bản thân cậu thôi mà đúng không Lalisa Manoban Phó Chủ Tịch. Chaeyoung dùng chân đá mạnh chân của Lisa văng ra trước khi cô sập cửa không quên tặng thêm cho Lisa một câu tiễn biệt.
"Điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ ở một mình chứ."
What...cái quái gì.
oooOOOooo
Jisoo rót cho Lisa một ly nước trong khi Jennie thì đang ở trong bếp nấu bữa tối cho họ. Chuyện Lisa lâu lâu lại sang ăn ké gia đình cô vốn đã trở thành chuyện thường ngày và Jennie mặc dù có tí ác cảm với Lisa nhưng cô ấy cũng không thấy phiền vì điều đó. Và thường thì Lalisa chỉ đến nhà Jensoo khi mà cô ấy đang bối rối với mớ cảm xúc bòng bong trong lòng mà thôi. Thật sự rất ít khi Lisa như vậy nên cả Jisoo và Jennie đều biết là vì cô nàng tiểu thư họ Park.
"Chị nói xem, sao cô ấy phải làm vậy chứ." Lisa hằn học không dấu được vẻ khó chịu khi vừa gặp Chaeyoung trở về.
"Em ấy có nói là em ấy không thích em rồi còn gì." Jennie đi ra từ phòng bếp, đặt một ít bánh ngọt xuống bàn. - "Tiếng Hàn...đúng chứ. Nên em có thể hiểu đúng nghĩa đen của con bé."
"Yah... cậu ấy không có ý đó."
"Vậy em định nghĩa câu "Tôi không muốn liên quan khỉ gì tới cậu" theo nghĩa nào." Jennie liếc nhìn Lisa một cách thương cảm. -"Em phải cảm ơn em ấy vì em ấy đã không dùng tiếng anh với em đó. Nếu không dám em còn nghĩ em ấy tỏ tình với em không chừng."
"Chị..." Lisa nắm chặt ly nước trong tay mình không biết nên nói thế nào để bẻ gãy luận điểm của Jennie vì trong sâu thẳm trong lòng, cô biết nó đúng.
"Thôi nào Jennie. Em không muốn vào bếp xem nồi canh khoai tây của em sao."
Jisoo nắm lấy tay của Jennie ra hiệu, vợ của cô vốn rất thân với Chaeyoung và cô nghĩ từ lúc em ấy trở về thì họ đã nói chuyện rồi và có lẽ Park Chaeyoung cũng đã kịp than phiền không ít về Lalisa. Jennie nể Jisoo nên cô bỏ vào trong bếp không quên quăng cho Lisa một ánh nhìn nghiêm khắc. Lisa và Jennie vốn không hợp nhau nhất là sau chuyện với Chaeyoung. Nhưng dù sao một bên là bạn thân, một bên là vợ của mình, Jisoo cuối cùng vẫn phải là người đứng giữa giảng hoà cho họ.
"Lisa, Chaeyoung chỉ vừa mới trở về, con bé có thể chỉ là chưa quen thôi. Hãy cho con bé thời gian đi."
"Bao lâu chứ." Lisa sốt sắng.
"Chị không biết. Có lẽ một hai tuần gì đó." Jisoo nhún vai.
"Unnie, mặc dù tụi em cãi nhau. Nhưng trông Chaeyoungie cũng rất là dễ thương. Cậu ấy vẫn giữ nguyên đôi má phúng phính ngày xưa, accent Úc của cậu ấy vẫn rất là Sexy và quan trọng là cái mùi Blueberry toát ra từ người cậu ấy. Chị biết cậu ấy mặc gì không, một chiếc áo thun màu xanh dương và chiếc quần skinny jean, dù cậu ấy mặc đồ thực sự đơn giản nhưng thân hình cậu ấy vẫn rất tuyệt vời. Aiss, làm sao em có thể chờ 1 2 tuần chứ."
"Em mê con bé quá rồi đó. Em chỉ vừa gặp lại Chaeyoung thôi mà." Jisoo chặc lưỡi.
"Biến thái." Jennie từ phòng bếp nói vọng ra.
"Sao cũng được. Dù sao thì unnie em nghĩ chị nói cũng đúng. Em đã quá vội vã trong chuyện của Chaeyoung. Em phải chín chắn trưởng thành hơn, em tin từ từ cậu ấy sẽ phải khuất phục em thôi. Vì em là Lalisa Manoban mà."
"Yeah, và cố đừng cãi nhau với Chaeyoung nữa." Jisoo đệm thêm.
"Unnie, tin em đi. Chẳng có điều gì Chaeyoung làm có thể khiến em nổi điên lên được đâu." Lisa cười xoà, cầm chiếc muỗng gỗ múc cho mình một miếng bánh ngọt.
*Tít*
Tiếng âm báo điện thoại Lisa có một tin nhắn được gửi tới.
*Rắc*
"Yah, Lalisa, cái đó là muỗng mà Jennie thích...sao em la..."
Jisoo bỗng ngừng câu than phiền lại khi nhìn sắc mặt của Lisa, không giận giữ nhưng trong đáy mắt của em ấy chính là sự lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ mỗi lần em ấy giải quyết chuyện nghiêm trọng nào đó. Không biết tin nhắn gì vừa được gửi tới nhưng đến mức độ Lisa bẻ gãy cả cái muỗng gỗ đó thì có vẻ cũng là một tin tức không mấy dễ chịu gì rồi. Jisoo nín thở quan sát sắc mặt của Lisa, 5p đồng hồ trôi qua và em ấy chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại không rời mắt, nghiêm trọng như vậy...hình như chỉ có thể là chuyện liên quan đến Park Chaeyoung mà thôi.
"Lisa àh...Em ổn chứ."
"Chị xem đi." Lisa ném nhẹ điện thoại về phía Jisoo.
Là tin nhắn của vệ sĩ Brian mà Lisa thuê theo bảo vệ Chaeyoung. Jisoo ngạc nhiên thấy rõ...khi trong tin nhắn là hình ảnh một chàng trai cực kì bảnh đang kéo vali vào nhà của Park Chaeyoung.
"Chuyện này..." Jisoo ngập ngừng.
Park Chaeyoung. Cậu muốn làm gì vậy hả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip