Chap 13 :

"TAE-HYUNG."

"Aissss, Roseanne, chết tiệt, mới sáng sớm thôi đó..." Tae-hyung xoa xoa đầu mình phàn nàn rời khỏi giường khi nghe tiếng hét 100 Dexipen của Chaeyoung.

"TAE-HYUNGGGGGGGGG..."

"Đây đây, trời đất ạ." Tae-hyung ba chân bốn cẳng chạy xuống và trông thấy Roseanne đứng chống nạnh nhìn ra phía ngoài, ai không biết còn tưởng em ấy đi xử đàn em nữa đó. - "Chuyện gì vậy Roseanne?"

"Anh nhìn đi."

"Thì...là Lisa và cái xe của cô ấy thôi mà."

Chaeyoung trợn tròn mắt, anh ấy nói chuyện nghe nhẹ nhàng quá ha, chỉ là Lisa và cái xe thể thao chết tiệt của cậu ta thôi đó hả. Thứ mà Chaeyoung muốn nghe là tại sao Lalisa Manoban lại đứng trước cửa nhà họ và tại sao cậu ta vẫn còn tới đây. Đừng có nói là để cảm ơn cậu ta anh mời cậu ta tới ăn sáng luôn nha, hai người có cần tôi dọn đi để hai người về sống bên nhau không vậy. Tae-hyung nhún vai tỏ vẻ không biết, mà anh không biết thật, oan lắm chứ. Hôm qua nhận được điện thoại của Lisa hỏi Chaeyoung hay đi làm mấy giờ anh cũng vui vẻ trả lời như hai người bạn chứ đâu biết ý định của Lisa.

"Anh nên ra đó nói chuyện rồi đuổi cậu ta đi đi." Chaeyoung nhéo lên người Tae-hyung, lỗi không của anh thì của ai, rước giặc vào nhà.

"Tại sao."

"Hey, anh đóng vai bạn trai hờ có phải hơi không có tâm không. Có một cô gái cứ bám riết lấy bạn gái của anh và anh không có hành động gì àh."

"Nhưng cô ấy là em gái em mà."

"BÂY GIỜ ANH CÓ ĐI RA ĐÓ HAY LÀ KHÔNG?" Chaeyoung trừng mắt.

"Aisss, thì anh đi là được chứ gì. Mà anh phải nói cái gì bây giờ?!?"

"Đại loại như là cô đừng làm phiền bạn gái tôi nữa. Hãy đóng vai là một người bạn trai ghen tuông đi được không. Hãy tưởng tượng Lalisa Manoban đang muốn cướp Kookie của anh đi."

"Có hơi quá không?!?" Tae-hyung thở dài, Roseanne đâu biết chuyện anh bán đứng cô ấy thú nhận mọi thứ.

"Nhanh lên."

Tae-hyung ủ rũ đi tới, thiệt tình là anh không muốn dây vào mối quan hệ của họ nhưng Rosenne mà tức lên thì rất dễ sợ nên anh cũng không muốn chọc điên cô. Thôi thì đi ra tám chuyện mấy câu với Lalisa thì cũng không phải tệ. Tae-hyung vẫy tay chào Lisa và cô ấy cũng lịch sự đáp lại, rồi cả hai cùng thoải mái nói chuyện như những người bạn, quang cảnh hoà hảo vô cùng khiến người ta nhức mắt. Dĩ nhiên, người khó ăn khó ở phải là Chaeyoung rồi, vì cô ấy cứ nghĩ Oppa sẽ đuổi cổ Lalisa đi chứ không phải đứng đó bá vai bá cổ cô ta. W.T.F... Tae-hyung cuối cùng là có biết anh ấy phải diễn vai bạn trai ghen tuông chứ không phải người đàn ông vui tính thân thiện không vậy.

"Roseanne." Tae-hyung cười cười.

"Anh đừng nói với em là anh mời cậu ta ăn sáng nha." Ánh mắt của Chaeyoung loé lên một tia chết người.

"No, no Roseanne. Cô ấy phải đi làm mà?!? Lisa bảo tới đón em đi làm. Có trong hợp đồng, em kí rồi."

"CÁI GÌ?!?"

"Yeah, cô ấy có mang theo đó."

"HỢP ĐỒNG GÌ."

"Thì hợp đồng lao động của em. Bộ em kí em không đọc hả."

Chaeyoung cắn môi. A, rõ ràng là không đọc rồi, chỉ là Chaeyoung với mấy loại chuyện này lại không phải quá để ý. Vì với Chaeyoung thì hợp đồng lao động nào mà không giống nhau, với cô nó chỉ là thủ tục hành chính mà thôi. Nhưng làm gì có loại đòi hỏi biến thái đó trong hợp đồng lao động chứ. Lalisa Manoban, tên cáo già quỉ quyệt này. Đồ tư bản lợi dụng việc công làm việc tư.

"Yah."

"Chaeyoungie, lên xe đi, mình mua sandwich ở Paris Baguette nè."

"Cậu lại dở trò gì nữa vậy hả."

"À cái này."

Lisa móc trong túi mình ra một bản sao hợp đồng lao động của Chaeyoungie, dĩ nhiên đâu thể đưa cô ấy bản gốc, lỡ cô ấy xé một cái chẳng phải mọi thứ công cốc sao. Lisa lật qua mặt sau của tờ hợp đồng và chỉ cho Chaeyoungie điều khoản trong hợp đồng đó. Chaeyoung nhìn chằm chằm vào dòng chữ : "Cùng phó chủ tịch Lalisa Manoban đi làm chung mỗi ngày."...Mí mắt của Chaeyoung giựt giựt cơ hồ nhẫn nhịn, thiệt muốn giết chết cậu ta, cái bản hợp đồng biến thái này. Nhưng chưa kịp đọc thêm thì đã bị Lalisa giật lại rất nhanh và dấu đi. Xem chừng không chỉ có mỗi điều khoản đó thôi đâu.

"Lên xe đi."

"Cậu... còn cái biến thái gì trong đó nữa, cậu mau đưa đây cho tôi."

"Không, mình không có trách nhiệm phải cho cậu xem." Lisa quả quyết.

"Cậu lừa tôi."

"Hợp đồng là do cậu và bên phòng hành chính kí với sự có mặt của rất nhiều người, chữ kí đích thực là của cậu. Mình không có mặt ở đó, mình lừa cậu bằng cách nào chứ." Lisa trưng ra vẻ mặt vô tội.

"Cậu...vô sỉ."

Chaeyoung tức muốn nổ đom đóm mắt. Hôm qua nói rõ ràng như vậy cơ hồ bản thân cũng hơi áy náy vì có vẻ tuyệt tình quá, thiệt không ngờ đã không ảnh hưởng gì tới họ Manoban này thì chớ, như thế nào mới sáng đã lao tới nhà cô làm tài xế. Cậu ta là Phó Chủ Tịch, mấy người ở phòng hành chính nếu không có lệnh từ cấp trên thì họ sao dám làm vậy, thay đổi điều khoản trong hợp đồng đâu phải chuyện nhỏ. Chaeyoung oán hận nhân sinh, cậu ta lúc nào cũng xem cô như con ngốc không ít lần lừa gạt. Đối với Limario ngày xưa đúng là một trời một vực mà.

"À, quên nhắc cậu, thật ra cậu không lên xe cũng được, nhưng tiền đền hợp đồng cậu đi làm 20 năm chắc cũng không trả nổi. Up to you."

20 năm thì còn gì thanh xuân vườn trường của một cô gái nho nhã như Chaeyoung chứ. Nhịn... tuyệt đối nhịn... quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Ấy, nhưng cô đâu phải quân tử, việc quái gì phải chờ 10 năm.

*Dẫm*

"Ouch." Lisa giật nẩy người, nhìn móng chân đang đi đôi giày tây LV của mình thầm oán, có cần phải tận lực dùng gót giày mà dùng lực vậy không Park tiểu thư.

*Rầm*

Chaeyoung sập cửa xe, miệng lầm bầm thầm nguyền rủa Lalisa Manoban. Cô thừa nhận mình chưa quen đi MRT ở Hàn và nó cũng có chút khó chịu vì hơi đông nhưng dù sao vẫn đỡ hơn phải cùng một chuyến xe với tên tư bản. Thế quái nào cậu ta đến liêm sỉ cũng không cần, nói tới đó rồi vẫn ngày ngày đeo bám theo cô không chịu buông, chả biết nên vui hay nên buồn nữa. Lisa chỉ cười thầm, cả đêm suy nghĩ, nghĩ thế nào cũng không thông nổi...vẫn là nên mặt dày từ từ tiến công khiến Chaeyoungie xiêu lòng. Người xưa đã dạy rồi, đẹp trai không bằng chai mặt chắc chắn phải có lí do.

"Hôm nay trời đẹp thật đó." Lisa khoan khoái ngồi vào ghế lái hít thở.

Chaeyoung chỉ liếc nhẹ, đẹp con khỉ, trời rõ ràng là sáng sớm mà đã tối đen như sắp mưa, đẹp là đẹp ở chỗ nào. Càng nhìn cậu ta càng thấy chướng mắt. Tâm tình Chaeyoung không vui dĩ nhiên cũng không để ý chuyện gì nhưng Lisa thì nheo mắt nhìn cô một lúc, nửa muốn nhắc nửa không...

"Thôi, để mình."

Lisa cười cười xoay người đưa người tiến về phía Chaeyoung khiến cô trợn tròn mắt và khá bất ngờ trước sự tiếp xúc có phần hơi nhanh của họ. Như một phản xạ Chaeyoung đưa tay mình lên che lấy phần ngực của mình và tận lực muốn đẩy Lalisa đi ra xa mình một chút. Nhưng Lisa cũng không vội vàng đến thế và một cái tát của Chaeyoungie vào buổi sáng thì hẳn cũng không dễ chịu gì. Lisa chỉ đưa tay mình kéo Seat Belt cho Chaeyoung và ân cần giúp cô ấy. Dù muốn dù không thì Chaeyoung vẫn cảm nhận được mùi hương Cotton Fresh thơm nhẹ của Lisa quấn lấy mũi mình, và không thể phủ nhận Chaeyoung thích nó, không phải vì mùi hương mà đơn giản hình như nó thật sự rất hợp với Lisa.

"Cậu ăn sáng đi."

"Không."

"Hôm qua cậu bỏ dĩa beefsteak, cậu thực sự không đói? Mình nghe thư ký Hong nói cậu ăn cơm trưa cũng ăn cả một dĩa to."

"Kệ tôi. Cậu quản được chắc."

Thiệt xấu hổ, khổ nỗi căn tin cơm trưa của tập đoàn BP thiệt sự rất ngon và dinh dưỡng. Một đứa từ lúc đi học ở Úc tới giờ chỉ ăn vội ăn vàng bằng thức ăn nhanh như Chaeyoung thì thực sự rất thích đồ ăn ở đó. Dù sao cô cũng là nhân viên công ty rõ ràng được hưởng những ưu đãi đó chứ. Lisa lợi dụng lúc đèn đỏ cũng mở một hộp bánh Sandwich trứng phô mai và ham đặt ở giữa hai người bọn họ, phải nói bánh của Paris Baguette đúng là một cực phẩm và dĩ nhiên Lisa cũng đã điều tra và biết rất rõ sở thích của Chaeyoungie rồi. Đường đi đến trái tim của người phụ nữ rõ ràng là phải đi từ bụng chứ.

"Thật sự không ăn?

"..."

Sĩ diện có chết không, chắc chắn không nhưng nếu đói có chết không thì chắc chắn có. Chaeyoung ai oán, dĩ nhiên cô rất đói, nghĩ thử xem, hôm qua cơm tối không thể nuốt nổi, nằm chửi Lalisa cũng rất tốn calo. Đến sáng đã nghĩ sẽ chạy liền ra siêu thị ngay MRT làm một chiếc Sandwich lớn để chiêu đãi bụng heo của mình. Vậy mà... chưa gì đã gặp hung thần. Cuộc đời cô thực sự rất tốt, rất bằng phẳng chỉ vì Lalisa Manoban mà lúc nào cũng rẽ tứ phía, như cái giao lộ bùng binh tá lả lung tung. Chán ghét, thiệt là chán ghét.

"Bụng cậu..."

"Cậu im đi."

Chaeyoung cắn môi, bây giờ đến cái bụng cũng phản cô, kêu réo ầm ĩ. Lisa trìu mến nhìn Chaeyoungie, cute chết mất. Lisa bỗng tấp vào bên lề đường, hất mặt vào bên trong.

"Mình mua cà phê. Cậu uống gì không?"

"Không."

"Mình mời."

"Americano, cảm ơn." Có người bao, Chaeyoung chính là tội gì không hưởng.

"Okey." Lisa mỉm cười mở seat belt của mình, vẫn không muốn cô gái trước mặt ngại ngùng. Nhưng nhịn không được lại xoay người khẽ xoa đầu Chaeyoungie sủng nịnh nói. - "Ăn đi, mình không nhìn."

"Xoa xoa cái khỉ nhà cậu. Chú ý thân phận, tôi là chị cậu đó."

"Được, nếu vậy thì mình chịu thiệt một chút."

Lisa nhanh như cắt lấy tay của Chaeyoungie để lên trên đầu mình bộ dáng xoa xoa khiến Chaeyoung chỉ còn nước trợn trừng, hành động của Lisa vốn nhanh lại dứt khoát và bất ngờ khiến Chaeyoung cũng không trở tay kịp. Càng nói Lisa càng chai mặt, không biết cố kị giữa cả hai, đúng là thân lừa ưa nặng. Nhưng Lisa cũng đâu có dại mà ở lại nghe Chaeyoung chửi rủa, đạt được mục đích của mình liền cười hả hê tiêu sái bước ra khỏi xe đi mua cà phê. Vẫn không quên nhẹ nháy mắt với Chaeyoung bộ dáng phấn khởi.

"Cà phê của mình uống làm có hơi phức tạp. Đợi mình 15p nhé."

Chaeyoung trừng mắt, đi luôn cũng được, không tiễn. Tính ra Chaeyoung còn lời được chiếc xe thể thao mới cóng đắt tiền. Lợi ích quả thật không nhỏ a~~~.

Thật ra Cà phê của Phó chủ tịch không đến nỗi phức tạp như thế, cũng chỉ là một ly Latte nóng thêm cà phê mà thôi. Nhưng lúc ở trong cửa hàng Lisa vẫn cố ý nhường những người xếp hàng phía sau lên mua trước, cô không vội, cô càng muốn người con gái ngồi trong xe cũng đừng vội. Lisa vẫn là sợ cô ấy vì mình mà nhai vội nhai vàng, lại dẫn tới đau bao tử hay gì thì không nên. Canh chuẩn thời gian từ 15 tới 20p Lisa mới nhún vai cầm 2 ly cà phê của mình đi ra, ánh mắt trở nên hài lòng nhìn đống sandwich mình mua hết sạch. Đúng là Chaeyoungie, lúc nào da mặt cũng thiệt mỏng.

"Của cậu đây." Lisa để ly cà phê Americano lên ngay thành để nước bên phía Chaeyoung.

"Tôi muốn Ice Americano." Chaeyoung chau mày.

"Sáng sớm không được uống lạnh, dễ đau dạ dày."

"Tôi không biết, cậu mau đi đổi Ice Americano cho tôi điiiiiii."

"Mình bảo không là không."

"Đồ tư bản."

Nhìn Chaeyoung giận dỗi quay mặt hẳn ra ngoài để thể hiện bất mãn với mình mà Lisa mém tí không thể nhịn được cười. Hoá ra ở cùng một chỗ với Chaeyoungie mặc dù cãi nhau vẫn rất là có tư vị của sự hạnh phúc. Có thể Chaeyoungie sẽ hơi khó để tha thứ tất cả nhưng Lisa vẫn có thể chờ được, chỉ cần là Chaeyoung đồng ý thì Lisa sẽ đợi cô ấy cả đời. Định trêu chọc Chaeyoung thêm vài chuyện nhưng nhìn bộ mặt phùng mang trợn má đó của cậu ấy thôi thì Lisa vẫn nên là nhịn một tí, dù sao da mặt của lão bà thật sự rất mỏng, không nên mới sáng sớm đã chọc giận quá độ.

"Cậu đứng chờ, mình để xe sang kia rồi cùng vào." Lisa căn dặn khi xe họ đến trước cửa công ty. Mặc dù chỉ cần Lisa nói thì sẽ có người giúp cô ấy việc này nhưng Lisa lại không muốn ai ngồi lên xe của mình ngoài Chaeyoungie cả.

Chaeyoung chỉ ậm ừ. Nhưng khi Lisa vừa đi thì cô liền thè lưỡi về phía Lisa, bảo cô chờ cậu ta rồi hai người mùi mẫn đi lên, quên đi. Trong hợp đồng cũng chỉ nói cùng Lalisa đi làm, đâu có nói cô phải hầu cậu ta tới tận phòng. Sẵn trong lòng dồn nén bất mãn, Chaeyoung bỏ đi vào trong trước mặc kệ Lalisa muốn làm gì thì làm. Khổ nỗi Chaeyoungie trời sinh có thêm tính hậu đậu, tay thì phải đeo túi đi làm, tay bên kia cầm ly Americano nóng, chân lại khá vội vì sợ Lisa sớm quay lại nên đi vào cửa chân này vấp chân kia, hình như chuẩn bị mém ngã.

"Oái..." Cứ ngỡ phen này thôi xong sẽ mất mặt giữa bàn dân thiên hạ nhưng trời còn thương Chaeyoung, một bàn tay đã vội níu cô lại cứu Chaeyoung một bàn thua trông thấy. Người đỡ cô là một thanh niên trẻ với khuôn mặt hết sức thanh tú, dáng người cao và nhìn cũng rất là đẹp trai. Vì có điểm tựa nên Chaeyoung hơi mất đà cũng bị khẽ dựa vào người anh ta. Cũng tại đôi cao gót chết tiện ngày hôm nay hơi cao, mất mặt hết sức.

"Cô không sao chứ." Chàng trai trẻ giữ lấy tay cầm túi đi làm của Chaeyoung lo lắng hỏi.

Chaeyoung vừa định trả lời thì anh ta lại lắp bắp lên tiếng. Cảm nhận rõ một luồng sát khi đang bao quanh mình.

"Phó...phó chủ tịch."

Chaeyoung lập tức quay lại nhìn khuôn mặt không một chút biểu tình, lạnh lùng đến đáng sợ của Lisa đang nhìn mình và chàng trai đồng nghiệp tốt bụng. Nếu ai không biết lại nghĩ Phó Chủ Tịch Manoban đi giết đối thủ cũng không biết chừng. Chaeyoung hoảng hốt vội đứng dậy và khẽ thoát ra khỏi người của anh chàng lạ mặt, cũng không biết tại sao Chaeyoung không muốn Lisa thấy cảnh này, trong người dâng lên một cảm giác có hơi ngại ngùng, cô là sợ Lisa nghĩ sai sao. Không thể nào. Chaeyoung xoay nhẹ người vẫn là không nhìn anh chàng lạ mặt tốt bụng, né tránh nhưng vẫn lịch sự.

"Cảm ơn anh. Tôi không sao."

Lisa xoay người rời đi, bực tức tống cả ly Latte vốn chưa uống được miếng nào vào thùng rác. Mới sáng sớm đã phải chứng kiến màn anh hùng cứu mỹ nhân thiệt là mở mang tầm mắt. Đã dặn đứng đó chờ còn cố đi mất, lại còn thân mật cùng người lạ. Được, cậu chính là không muốn tôi có chút mặt mũi nào đúng không.

"Yah, Lalisa." Chaeyoung hoảng hốt gọi với theo. - "Tôi đi trước, thật sự cảm ơn anh."

Mặc dù chiều cao của Chaeyoung và Lisa có phần tương đương nhau, thậm chí Chaeyoung còn cao hơn Lisa một tẹo vậy mà lúc này lại không có cách nào đuổi kịp một Lalisa đang xôi máu. Có lẽ chính vì tức giận nên Lisa đi còn nhanh hơn bình thường, hoặc có thể Lisa đi giày tây còn Chaeyoung đi cao gót nên đúng là một trời một vực.

"Này, Lalisa Manoban." Chaeyoung cố gọi nhưng Lisa chính là cố tình không nghe không thấy.

Lisa luôn sử dụng thang máy riêng và có bảo vệ đứng canh 24/24 nên về cơ bản chẳng ai ngăn Lisa lại cho Chaeyoung nhờ. Lisa rất nhanh bước vào tháng máy và cố tình bấm đóng lại trước khi Chaeyoung kịp đuổi theo mình. Thứ cuối cùng Chaeyoung kịp nhìn thấy chỉ là khuôn mặt một vạn lần lạnh lùng của Lisa mà thôi. Hoá ra Phó Chủ Tịch khi ghen cũng rất là dễ sợ. Chaeyoung vừa lên trên đã chạy lại chỗ bàn làm việc của mình đặt cái túi và ly Americano xuống toan bước vào phòng của Lalisa thì thấy Jisoo từ trong đó bước ra với vẻ mặt cũng chả vui vẻ gì mấy.

"Mới sáng sớm đã làm như bị ai ăn mất của vậy." Jisoo cằn nhằn bước lại chỗ Chaeyoung và Thư Ký Hong. Vừa định chào cả hai thì tiếng điện thoại bàn vang lên, Jisoo cũng lịch sự im lặng để thư ký Hong làm việc của cô ấy.

"Vâng, tôi sẽ báo với Phó chủ tịch."

*Tít*

"Phó chủ tịch, có cô Jiyoung đang đợi ở phòng tiếp khách riêng ạ."

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì lạ lùng và Chaeyoung cũng sẽ không để tâm nếu Jisoo không nhếch mép cười khuôn mặt trở nên thiệt là thâm sâu. Cơ hội ngàn năm có một.

"Hoạ phong lưu của Lisa cuối cùng cũng tìm đến cửa rồi." Jisoo nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip