Chap 15 :

Bực mình là tâm trạng của Lisa hiện tại, sáng sớm đã phải chứng kiến Park Chaeyoung thân mật với trai lạ đã đành, bây giờ lại phải vì dự án quan trọng mà đi dự dạ hội cùng Jiyoung. Sớm biết thế này sáng nay Lalisa nhất định không đi làm, lao đến nhà Park Chaeyoung cùng cậu ấy ở trong nhà rồi cả ngày trêu đùa sẽ vui hơn nhiều. Nói thì nói thế chứ Lisa thừa biết Chaeyoungie đời nào chịu cùng cô ở một chỗ cả ngày chứ, bằng chứng là cậu ấy thậm chí còn không thèm để cô ở trong tầm mắt dù cô đã cố gây ra tiếng động khi đi ngang cậu ấy rồi. Cuối cùng thì Lalisa cũng sẽ thua Park Chaeyoung mà thôi, số trời đã định cô chính là không có cách nào chiến thắng cô nàng ấy.

*Tít*

"Gọi Park Chaeyoung vào đây cho tôi." Lisa ngồi trong phòng của mình bấm nút gọi cho thư ký Hong.

"Vâng thưa phó chủ tịch."

*Cạch*

"Phó chủ tịch cho gọi tôi." Chaeyoung lạnh lùng mở cửa bước vào, thần thái vẫn là mặc kệ tên Lalisa ở trước mặt.

"Gọi mình là Lisa."

"Đang ở công ty, không muốn, không thích và cũng sẽ không gọi."

"Đó là mệnh lệnh." Lisa nhíu mày.

"Kệ cậu, cậu không có quyền bắt tôi gọi như thế. Tôi đang gọi đúng chức danh của cậu còn gì." Nhưng Chaeyoung thì đâu có ý định nhường nhịn gì.

"Nghe nó rất xa cách."

"Chúng ta đâu có thân." Chaeyoung hừ lạnh.

"Chúng ta là gia đình của nhau."

"Trên giấy tờ thôi. Tôi thậm chí còn chưa thấy được mặt giấy đó nữa là."

"Cậu lạnh lùng cái gì chứ, sáng sớm là ai không chờ mình rồi còn ngã vào lòng của người khác." Lisa đứng bật dậy, đi về phía Chaeyoung làm cô ấy có chút lùi lại.

Chaeyoung có chút không thoải mái, chỉ nhìn cậu ta thôi cũng đủ làm cô thấy phiền rồi. Ra oai gì chứ, cậu cũng vừa đi xử lý chuyện "tình cảm" bên ngoài của cậu còn gì. Về đây còn có ý định hạch sách cô. Xét ra thì Chaeyoung chả làm gì sai cả, cô và người lạ kia thậm chí còn không biết nhau, cùng lắm chỉ là một người qua đường tốt bụng. Còn Lisa thì khác, chơi đùa bên ngoài tới cỡ nào mà để "hoạ phong lưu" tìm tới cửa công ty chứ. Đây là nơi làm việc há là chỗ để các người tự do bày tỏ yêu đương. Đúng là không xem ai ra gì còn bày đặt thanh cao.

"Tôi nói này Lalisa Manoban, tôi muốn ngã chắc, nếu cậu ta không đỡ tôi thì tôi sớm đã ê mặt ở công ty này rồi." Chaeyoung chính là không thể bị đàn áp, tên tư bản này định dùng khí thế uy hiếp cô chắc.

"Nếu cậu chờ mình thì cậu cần ngã sao."

"Tôi chính là vì không muốn chờ cậu đó."

"Đi với tôi không thích bằng ngã vào người lạ đấy nhỉ."

"Còn hơn cậu."

"Cái gì?"

"Làm cái chuyện chẳng ra làm sao còn dám chỉ trích tôi."

"Cậu nói cái gì vậy hả?"

"Tôi nói cậu là đồ lưu manh đó." Chaeyoung uất ức, ai cho phép cậu ta đem gái đến công ty còn dương oai diễn võ trước mặt cô. Đồ vô lại.

"Yah, Park Chaeyoung."

Lisa tiến tới, hai tay áp chế Chaeyoung lên cửa khiến Chaeyoung rơi vào thế bị động nằm lọt thỏm trong vòng tay mình. Ban đầu cũng chỉ là muốn Chaeyoungie im lặng nhưng lại vô tình đưa đẩy họ vào bầu không khí bỗng dưng ngại ngùng. Chaeyoung chính là không biết vì sao cơ thể đông cứng lại chỉ biết đứng chết chân trong vòng tay của Lisa, đáng lý ra cô phải 2 tay 2 chân đẩy cậu ta ra xa mới đúng. Chaeyoung thậm chí còn đang tự vả bản thân trong lòng khi cô vô tình có hơi tham lam mà hít lấy mùi hương phảng phất từ người con gái đối diện. Lisa liếm môi mình không tự chủ mà nhìn vào môi của Chaeyoung, cảm xúc kì lạ ngưa ngứa cứ thế đeo bám lấy cô khi trông thấy Chaeyoung như vậy.

"Mình...sẽ rất khó chịu khi thấy cậu cùng ai khác..." Hơi thở Lisa bỗng trở nên gấp gáp hơn khi nhận ra bản thân cô không tự chủ mà cứ từ từ tiến gần hơn tới Chaeyoungie.

"Tôi...không có quen cậu ta." Chaeyoung xoay mặt để né đi hơi thở có phần ấm áp của Lisa, tay mình vô thức để lên người Lisa để cô ấy không tiến thêm được nữa.

"Mình biết chứ." Lisa thì thầm, điều đó khiến trái tim Chaeyoung bỗng rung lên.

Chaeyoung chắc chắn phải tự kiểm điểm bản thân hàng trăm hàng ngàn lần mất thôi. Không muốn dính dáng tới Lalisa Manoban nhưng cứ hễ gặp cậu ta thì liền khó tự chủ bản thân. Muốn né cũng né không được, cứ vô tình lo lắng, vô tình để tâm. Lần này cũng vậy, trong lòng bỗng giận dỗi việc cô gái nào đó đến đây làm loạn, nhưng lại không thể đẩy Lalisa đi khi nhìn thấy đôi mắt trong veo có chút tổn thương của Lalisa khi cô ấy thừa nhận bản thân không thích trông thấy cô cùng ai khác. Từ khi gặp lại Lalisa mọi bản ngã của Chaeyoung cứ như một miếng bọt biển dễ dàng thay đổi đến ngỡ ngàng.

"Vậy tại sao cậu vẫn..." Chaeyoung khó nhọc nói khi trông thấy Lisa không buông tha mình. Khoảng cách của cả hai cứ từ từ thu hẹp và Chaeyoung cũng không rõ tại sao tay chân cô không thể hoạt động như ý cô muốn.

"Mình không điều khiển được." Lisa thú nhận. - "...rất khó chịu."

"Vậy phải làm thế nào." Chaeyoung cắn nhẹ môi bối rối.

"Làm mình dễ chịu một chút đi." Lisa nhẹ xoay đầu Chaeyoung về phía mình, để đôi mắt họ khẽ chạm vào nhau.

"Ý cậu là..." Chaeyoung đỏ mặt.

Và đó là hành động cuối cùng khiến Lalisa vứt bỏ mọi liêm sỉ của bản thân mà phóng túng, sau chuyện này dù Chaeyoungie có tát cô đến sưng mặt thì Lalisa cũng sẽ cam chịu. Lisa đặt môi mình lên môi của Chaeyoung và trao cho cô ấy sự nhớ nhung khôn siết của 10 năm nay. Mặc dù nhiều lần Chaeyoungie tỏ ra chán ghét cô nhưng Lisa biết đâu đó tận trong lòng, Chaeyoung vẫn là Chaeyoungie bé bỏng mà hồi nhỏ cô đã ôm ấp trong vòng tay mình. Tình cảm từ nhỏ của họ là thứ đặc biệt nhất, Lisa không thể buông bỏ thì Chaeyoungie chắc chắn cũng không có cách nào ngay lập tức bài trừ nó được.

Phải tát cậu ta...

Phải tát Lalisa Manoban...

Phải tát...

Phải...

...

Chaeyoung biết mình ngu ngốc, đáng hận, đáng phải chịu mọi hình phạt ghê gớm nhất ở trên đời khi lòng nghĩ một đằng mà hành động lại làm một nẻo. Chỉ là đôi lúc chính Chaeyoung cũng tự hỏi rốt cuộc môi của Lisa có vị gì, nó có giống như cô tưởng tượng. Không phải chỉ là ham muốn của bản thân, mà đó là một trong những thứ Chaeyoung chờ đợi ngay từ khi còn nhỏ. Chaeyoung đã từng rất sợ, sợ Lalisa lớn lên sẽ yêu thương một ai đó tốt hơn cô, sợ Lalisa đối với mình chỉ là tình thân không hơn không kém. Sợ Lalisa tay trong tay cùng ai khác mà đến chính Chaeyoung cũng không có quyền phản đối... Rồi sự việc đó xảy đến xé nát tâm can và trái tim Chaeyoung, cô những tưởng mọi thứ đã kết thúc giữa họ. Rồi Chaeyoung trở về...và họ đang hôn nhau đúng như những gì mà hồi bé cô tưởng tượng, mềm mại và dịu dàng.

"Đừng..." Chaeyoung yếu ớt phản kháng.

Lisa vẫn nhẹ nhàng tiếp tục nụ hôn của họ ngay sau khi vừa xong nụ hôn đầu tiên. Hôn Chaeyoungie chưa bao giờ là đủ so với những gì cô đã kiềm chế bao nhiêu năm nay. Chưa bao giờ là đủ...

Mình thực sự rất nhớ cậu Chaeyoungie.

Thực sự rất nhớ.

Nếu cậu không trở về...mình sẽ thế nào đây.

Tất cả những khao khát của Lisa dường như đều dành tất cả cho nụ hôn này. Bàn tay cô giữ chặt lấy Chaeyoungie như thể nếu buông ra cô gái này sẽ lại biến mất. Lisa từng muốn từ bỏ tất cả lời hứa của mình để lao đến Úc, tìm Chaeyoungie, ôm chặt lấy cô ấy, giải thích tất cả và cùng Chaeyoungie xây dựng cuộc sống vui vẻ chỉ có hai người. Nhưng rồi cuối cùng Lisa lại chùn bước khi nhìn thấy Chaeyoungie cùng một ai đó thiết lập một mối quan hệ mới. Dù ích kỷ nhưng Lisa cũng không thể ngăn cản Chaeyoung tìm hạnh phúc của mình. Vậy mà trong khoảng khắc này, khi làn môi thơm mùi Blueberry của Chaeyoung đang quanh quẩn bên cô, Lisa mới phát hiện ra bản thân không còn cách nào buông tay Chaeyoung cho ai khác được nữa rồi.

"Mình cũng...cần thở." Chaeyoung đỏ mặt tách ra và bàn tay hơi nắm hờ vai áo của Lisa trong khi bờ môi của cả hai vẫn còn hờ hững và ve vãn nhau.

Nhưng rồi ánh mắt Chaeyoung chợt nhìn thấy một vết son đỏ nhỏ trên cổ áo của Lisa và mọi giác quan tỉnh táo của Chaeyoung bỗng nhiên bừng tỉnh, lý trí quay trở lại cùng một trái tim bị bóp đến ngẹt thở. Lisa đi đâu lúc nãy Chaeyoung dĩ nhiên biết quá rõ, cùng một cô gái xảy ra loại chuyện đáng xấu hổ rồi bây giờ còn dám thân mật với cô. Xem cô là loại con gái gì chứ, vui chơi qua đường thì cút ra ngoài mà phong lưu đi. Tại sao Lalisa lại dám xúc phạm cô như vậy. Chaeyoung dùng sức đẩy mạnh Lisa ra khiến cô ấy có chút không đề phòng mà hơi ngã ra sau, không đợi Lisa hiểu ra chuyện gì Chaeyoung đã không tiếc tay mà tặng cho Lisa một cái bạt tai toé lửa.

*Chát*

"Cậu cút đi cho tôi."

"Chaeyoungie, cậu làm sao vậy?" Lisa đưa tay sờ lên má của mình, vốn dĩ cũng nghĩ tới cảnh bị Chaeyoung tát nhưng nụ hôn lúc nãy chẳng phải rất tuyệt sao, không những thế họ còn hôn tận 2 lần. Lisa còn tưởng Chaeyoung đã tiếp nhận cô rồi.

"Đồ đốn mạt." Chaeyoung dùng sức chùi môi của mình, cô thật ngu dốt khi để cảm xúc lấn áp lý trí, mê đắm để Lalisa khi dễ mình.

"Chaeyoungie, mình không hiểu." Lisa ai oán, ánh mắt đau buồn đưa tay lên giữ người của Chaeyoung khi cô ấy phản ứng gay gắt như vậy.

"Đừng đụng vào tôi." Ánh mắt Chaeyoung toát lên tia lạnh lùng, dùng sức gạt tay Lisa ra.

"Chaeyoungie..."

"Đừng có gọi tên tôi." Chaeyoung la lên, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

"Đừng khóc..." Lisa hoảng hốt, có phải cô quá lỗ mãng rồi không. - "...mình làm cậu khó chịu à."

"Đồ khốn nhà cậu. Cậu xem tôi là thứ gì chứ, một con điếm chắc."

"PARK CHAEYOUNG, CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?"

"SAO CẬU DÁM HẢ. DÁM DÙNG ĐÔI MÔI CHẾT TIỆT ĐÓ CỦA CẬU HÔN TÔI."

"Chính cậu cũng tận hưởng nó mà." Lisa hơi sững người khi thấy Chaeyoung kích động.

"HÔN NGƯỜI KHÁC VÀ BÂY GIỜ CÒN DÁM HÔN TÔI."

"Cái quái gì, mình không có." Lisa ngạc nhiên, không thể hiểu những gì Chaeyoung vừa nói.

"CÚT ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA."

Chaeyoung vùng chạy ra khỏi văn phòng của Lisa trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô ấy. Lisa dĩ nhiên lập tức đuổi theo, cô không hiểu, thực sự không hiểu. Họ vừa mới rất ngọt ngào không phải sao. Hà cớ gì Chaeyoung bỗng nhiên kích động như vậy. Nếu cô ấy không thích nụ hôn giữa họ thì hẳn phải phản ứng ngay từ nụ hôn đầu tiên rồi chứ. Lisa cắn chặt răng mình giận dữ nhìn Chaeyoung ngồi ở bàn làm việc của bản thân và đang cố dùng khăn giấy hay mọi thứ có khả năng tẩy rửa để xoá đi vết tích nụ hôn giữa họ.

"Thôi làm vậy và thừa nhận là cậu thích nó đi." Lisa giữ chặt tay của Chaeyoung.

"Tôi ghét nó."

"Nói dối."

"Phải, vì là nói dối nên tôi càng căm ghét nó hơn nữa." Chaeyoung trừng mắt, rõ ràng biết chính là vì thích nên mới ghét, cô ghét mọi cảm xúc của mình lúc này.

"Cậu..."

Trong khi Lisa và Chaeyoung còn đang giằng co nhau một cách khó xử thì một chàng trai trẻ mang theo một tập hồ sơ cùng với thư ký Hong từ thang máy tiến vào. Lisa liền buông Chaeyoung ra để cô ấy không quá khó xử còn Chaeyoung chỉ cúi gầm mặt mình xuống che đi đôi mắt đỏ đầy sự tổn thương của mình.

"Phó chủ tịch." Thư ký Hong và chàng trai trẻ cùng lên tiếng và cúi đầu chào Lisa trong khi Lisa không chú ý tới họ lắm mà chỉ nhìn chằm chằm vào Chaeyoung.

Điều này khiến chàng trai trẻ khá tò mò và đôi mắt của anh ta nhìn về phía Chaeyoung, ngay lập tức anh ta nhận ra người con gái xinh đẹp mà mình đã đỡ vào sáng nay. Không thể nhầm sự kiều diễm này với bất kì một ai khác vì anh chưa từng gặp một ai có thể xinh đẹp như vậy.

"Cô... ổn không? Hồi sáng cô không sao chứ."

Lúc này anh ta mới thu hút được sự chú ý của Lisa và cả Chaeyoung. Lisa trừng mắt, trùng hợp đến vậy sao, hoá ra anh ta chính là người của phòng tài vụ chuyên cung cấp số liệu tổng quát cho thư ký Hong. Bình thường Lisa không thấy cũng không gặp, mà nếu có chắc cũng không để ý. Lisa chính là không muốn anh ta xuất hiện ở đây nhất, cô đứng chắn trước mặt Chaeyoung không cho họ tiếp xúc dù chỉ một chút.

"Chuyện hồi sáng, thiệt cảm ơn anh." Chaeyoung lách qua người của Lisa tiến tới đối diện với anh chàng nọ. Lalisa được phong lưu chẳng lẽ cô đây lại không được.

"Chaeyoung." Lisa gằn giọng ngữ điệu có vẻ không vui.

"Anh tên gì thế." Chaeyoung mặc kệ Lalisa, có khó chịu cũng không phải chuyện của cô.

"Tôi là Loren." Chàng trai vui vẻ gật đầu. - "Còn cô?"

"Tôi là Park Chaeyoung. Anh gọi tôi là Chaeyoung cũng được."

Lisa đưa tay giữ lấy khuỷ tay của Chaeyoung khi đứng sau lưng cô ấy và siết nhẹ khiến Chaeyoung không thoải mái và giựt nhẹ ra. Sao, ghen àh. Vậy có thể đi tìm mấy cô gái ngoài kia mà phóng túng đi, ở đây làm gì chỉ chướng mắt nhau. Chaeyoung chính là muốn Lalisa nếm thử hương vị tức tối này đấy. Cô được phép dẫn gái về công ty thì hà cớ gì cấm tôi làm quen với đồng nghiệp nam chứ.

"Vậy Loren, tôi mời anh bữa trưa nay để cảm ơn có được không?" Chaeyoung mỉm cười nhìn Loren nhẹ nhàng nói khiến anh chỉ biết chết lặng mà vui sướng.

"Chỉ là việc nhỏ thôi mà Chaeyoung. Để tôi mời cô bữa trưa."

"Vậy sao đươc. Hôm nay cứ để tôi mời đi. Mai anh lại mời tôi có được không?"

"Được chứ. Quá được là đằng khác. Bây giờ cũng là giờ cơm trưa rồi, chúng ta đi luôn nhé." Loren hào hứng nói, đi ăn cùng người đẹp anh có nằm mơ cũng cầu.

"Vâng, chúng ta đi thôi."

Chaeyoung cúi chào thư ký Hong và Lisa như đúng phép tắc nhưng lúc ngẩng lên Lisa dường như vẫn cảm nhận được sự tức giận mà Chaeyoung đặt lên người cô. Mặc dù Lisa đã đưa tay giữ lại Chaeyoung thì cô ấy cũng gạt tay cô lạnh lùng đi thẳng. Điều đó khiến Loren và thư ký Hong cũng có thoáng bối rối nhưng họ không tiện chen vào. Loren cũng kính cẩn chào cả hai và vui vẻ cùng Chaeyoung rời đi khiến Lisa chỉ biết đứng chôn chân không biết phải làm gì. Chaeyoungie thực sự rất tức giận về chuyện của họ nhưng Lisa lại không biết rốt cuộc là vì điều gì lại khiến tâm trạng của Chaeyoung thay đổi đột ngột đến như thế. Nhưng Lisa sao có thể ngồi yên nhìn người con trai khác tiếp cận Park Chaeyoung của cô được.

"Phó...phó chủ tịch." Thư ký Hong lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề quanh họ.

"Nói đi."

"Ngài có cần tôi đi mua một cái áo sơ mi khác để thay không ạ."

"Hả."

"Cổ áo của phó chủ tịch..."

"Cổ áo tôi làm sao." Lisa giật mình, mắt không nhìn được tới đó nên có chút chột dạ.

"Có vết son."

"Oh shit."

Mẹ kiếp, rốt cuộc thì cô biết vì sao Park Chaeyoung lại nổi điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip