Chap 28 :

Park Chaeyoung không phải mẫu người dễ nổi nóng, có thể nói từ nhỏ tới lớn cuộc sống của nàng khá êm đềm và thuận lợi. Mặc dù chuyện tình cảm và gia đình cũng có nhiều mâu thuẫn và sóng gió nhưng vì bản chất Chaeyoung là người tích cực, nên Chaeyoung với nhân sinh cũng rất dễ chịu. Cô không quá khó khăn với chuyênn gì chỉ ngoại trừ chuyện liên quan đến Lalisa Manoban. Đặc biệt là liên quan đến sức khoẻ của cậu ta. Chaeyoung thường sẽ không nổi nóng vô cớ, nhưng lần này rõ ràng là mạng sống của Lisa, và dĩ nhiên Chaeyoung sẽ không để cho ai được phép làm tổn hại đến Lalisa. Vì yêu cũng được, vì trách nhiệm cũng xong, Lalisa chính là giới hạn của cô.

"Chỉ một chút nữa thôi. Ai dám làm tổn thương cậu, mình sẽ cho họ biết tay."

Chaeyoung vẫn siết chặt vòng tay mình quanh cơ thể của Lisa và cố ủ ấm cô ấy hết mức có thể. Trước đây mỗi khi Lisa gặp chuyện như vậy vẫn luôn là Chaeyoung ở bên vỗ về an ủi. Dù có giận, có không nhìn mặt hay bất kì hành động xa lánh nào thì Chaeyoung cũng vẫn mang theo thuốc mà Lalisa cần. 10 năm nay, nàng luôn mua nó vì nàng thật sự rất sợ, sợ Lalisa đang ở bên nàng mà sinh chuyện. Chính vì điều đó mà Chaeyoung biết bản thân không thể quên được Lisa. Cậu ấy là nỗi ám ảnh, là chủ nợ, là tình nghĩa cả đời này cô phải khắc sâu trong tim mình. Nhưng...đôi lúc Chaeyoung rất sợ, sợ Lalisa là vì chiếm hữu, không phải yêu. Sợ một ngày nào đó cậu ấy nhận ra Chaeyoung không phải là bến đỗ cuối cùng rồi rời xa cô... nỗi đau ấy ám ảnh đến mức dù Lalisa có bước 999 bước về phía nàng thì nàng cũng ngại phải bước 1 bước còn lại.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

Chaeyoung thở phào một hơi khi nghe tiếng của Jisoo ở bên ngoài khi đang đứng chờ thang máy mở cửa và khởi động lại cùng Bambam và thư ký Hong. Ngay khi cánh cửa mở ra, mọi người đều hoảng hốt khi thấy Lisa sắc mặt có chút nhợt nhạt nằm trong vòng tay của Chaeyoung. Dường như ngay lập tức, họ lao tới muốn giúp Chaeyoung một tay. Còn Jisoo thì đổ mồ hôi hột, lúc đầu làm chuyện này chỉ nghĩ muốn giúp Lisa một tay chứ không nghĩ hại em ấy nên nông nỗi này. Nhưng bình thường sức khoẻ của Lisa cũng không đến nỗi tệ, em ấy sao lại trở nên suy sụp như vậy. Chắc không phải bị Chaeyoungie đánh chứ, Jisoo thoáng rùng mình một cái.

"Phó chủ tịch..." Thư ký Hong và BamBam đưa tay đỡ nhưng Lisa có chút bản năng bỗng co rúm người trong tay của Chaeyoung không muốn rời.

"Đừng đụng vào cậu ấy." Chaeyoung trừng mắt khiến mọi người khựng lại. - "Từ từ."

"Em ổn không Chaeyoung?" Jisoo lo lắng hỏi.

"Chị còn dám nói." Chaeyoung trầm giọng, không dám lớn tiếng sợ Lisa giật mình. Lúc này Lalisa của nàng chắc chắn rất mẫn cảm. - "Lisa yah, chỗ này không thoải mái. Mình đưa cậu nằm chỗ khác tốt hơn..."

Lisa vẫn không thả lỏng. Mặc dù đang ở trong trạng thái mơ hồ nhưng cô vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh theo cách của mình. Mặc dù nằm trong vòng tay Chaeyoung cực yên ổn nhưng vẫn có gì đó lo lắng tồn tại trong lòng Lisa. Có lẽ là sợ nếu buông tay sẽ lại bỏ lỡ. Chaeyoung vẫn một mực ôn nhu xoa lưng của Lisa cho tới khi cô ấy thôi gồng lên. Đợi Lisa dễ chịu đi rồi mới xoa nhẹ tóc cậu ấy và khẽ thì thầm.

"Mình không đi đâu cả, được không?"

"Limario là ngoan nhất mà đúng không?"

Chaeyoung dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người, mặc dù nhờ Bam và Jisoo đỡ thì Chaeyoung vẫn một mực để Lisa dựa hẳn vào người mình. Chaeyoung cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể cùng mọi người đưa Lisa về lại văn phòng của cô ấy. Đặt Lisa ở trên sofa, Chaeyoung để Lisa nằm trên đùi mình, cô khẽ vuốt ve vầng trán cao vút của cậu ấy và mỉm cười khi Lisa vùi mặt mình vào bụng của Chaeyoung yên ổn thở đều. Chỉ cần vây quanh Lisa là hơi ấm của Chaeyoung thì mọi thứ đều ổn thôi. Chaeyoung vẫn còn nhớ lần đầu tiên Lisa bị giống như vậy, vẫn là cô ở bên cậu ấy, chăm sóc và yêu thương.

"Nè, chuồn thôi." Jisoo dùng chân đá đá vào chân Bambam. Tình huống đang dịu dần và mất tập trung, lúc này là lúc nên bỏ của cứu lấy thân. Chaeyoung còn đang để ý Lisa chắc chắn không chú ý đâu.

Bambam thầm đồng ý. Mặc dù mọi thứ đều là do Jisoo bày ra nhưng chuyện ngắt sóng điện thoại lại là Bambam làm. Rõ ràng không thể tránh khỏi liên luỵ. Bambam và Jisoo bước lùi từng bước nhỏ chuẩn bị công cuộc thoát thân. Ngủ qua một đêm dù gì tâm trạng cũng sẽ đỡ hơn mà dơ cao đánh khẽ.

"Từng người nào liên quan đến việc này..." Chaeyoung nhàn nhạt nói, tay không ngừng xoa lưng Lisa. - "...NẾU DÁM RỜI KHỎI ĐÂY TÔI SẼ CHO NGƯỜI TRUY SÁT TẬN CÙNG."

Jisoo đổ mồ hôi hột không dám nhúc nhích tiếp, Bambam thậm chí chỉ còn thiếu dơ tay chào là như chào cờ trong quân đội. Cơ bản, họ đều đông cứng. Khí thế bức người này của Chaeyoung quả nhiên có phong thái của Lisa, không biết là hai người đồng lòng hay là vợ chồng có nét phu thê nữa đây.

"Vậy...vậy... tôi xin phép đi trước." Luật sư Oh sợ hãi, dù sao anh cũng không liên quan, chạy là thượng sách.

"Đi thong thả luật sư Oh." Chaeyoung gật đầu.

Lại là không khí căng thằng bao trùm cả căn phòng, không ai dám thở quá mạnh cũng không ai dám mở lời trước. Tất cả họ đều chưa từng thấy Park Chaeyoung nổi giận nhưng lại cảm thấy sát khí bừng bừng toát ra từ người của cô ấy.

"AI BÀY RA." Chaeyoung nhìn lên.

Mọi cánh tay đều chỉ vào Kim Jisoo. Kim Jisoo cắn môi, đến lúc hoạn nạn mọi người đều là kẻ thù quả không sai.

"Jisoo unnie, chị có biết chị vừa làm gì Lisa không?" Chaeyoung không lớn tiến nhưng đủ khiến không khí trong phòng đóng băng.

"Chị..." Jisoo cắn môi. - "Chị không biết Lisa sẽ như vậy. Chị xin lỗi."

"Lisa không thể ở trong không gian hẹp quá lâu." Chaeyoung nói, đôi mắt có hơi đỏ. Cô luôn ẩn nhẫn với Lisa cũng chính vì cô biết quá rõ cậu ấy. Giống như hai hạt đậu cùng một vỏ vậy.

"..."

Chaeyoung khẽ dùng hai tay bịt tai của Lisa lại, nếu cậu ấy nghe thấy có lẽ sẽ không vui. Dù đã qua lâu rồi thì khi nhắc lại chuyện này Chaeyoung cũng có chút cẩn thận, sợ kích động Lisa thêm lần nữa.

"Hồi nhỏ cậu ấy từng bị bắt cóc."

"BẮT CÓC." Mọi người trong căn phòng nhìn nhau.

"Cậu ấy bị nhốt mấy ngày trong một nhà kho chật hẹp, bịt mắt, trói tay. Mấy ngày sau mới được giải cứu..." Chaeyoung bỗng thấy sóng mũi mình cay cay, chuyện qua lâu như vậy rồi mà hễ nhắc tới trong lòng cô lại dâng lên nỗi chua xót không diễn tả được.

"Chị xin lỗi." Jisoo thở dài, lần này cô đúng là lỗ mãng.

"Vấn đề là..." Chaeyoung rơi một giọt nước mắt. - "Đáng lí ra cậu ấy sẽ không bị tất cả những chuyện ấy."

"..."

"Bọn bắt cóc đã tưởng Lisa là em."

"..."

"Và cậu ấy...cũng đã giấu nhẹm đi để chúng không tìm tới em."

"Chaeyoung, không phải lỗi của em mà."

"Là vì em nên Lisa mới bị bắt cóc, cũng là vì cậu ấy sợ em gặp chuyện nên mới im lặng chịu đựng như vậy. Em..."

Cả gian phòng dường như chỉ còn lại bầu không khí đau lòng, nhìn Chaeyoung vì chuyện đó mà tự trách khiến tội lỗi trong lòng mỗi người dâng lên. Dĩ nhiên họ không thể biết tuổi thơ của Lisa lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Cứ tưởng Chaeyoung sẽ phát khí cho họ một trận không ngờ cô ấy lại làm cho họ chỉ muốn tự tát vào mặt mình mấy chục cái vì tội hồ đồ. Chaeyoung đau lòng, thật sự đau lòng, mỗi khi Lisa như vậy cô đều không kiềm được lòng với cậu ấy. Có lẽ vì vậy mà dù đã 10 năm trôi qua cô vẫn một mực cố chấp với tình cảm này như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không hiểu cậu ấy... cái đồ...

"Lisa ổn định rồi. Em cần hỏi bác sĩ về tình hình của cậy ấy một chút."

Chaeyoung đỡ nhẹ đầu Lisa lên, ra hiệu cho thư ký Hong giúp cô ấy quấn một cái áo khoác vest thành một chiếc gối nhỏ để Lisa nằm lên. Nhận thấy Lisa có chút không muốn rời Chaeyoung chỉ ấn nhẹ trán của Lisa khiến cô ấy nhu thuận theo. Chaeyoung đi ra bên ngoài để gọi cho bác sĩ riêng theo bệnh tình của Lisa từ nhỏ tới lớn. Chaeyoung vừa khuất sau cánh cửa, Jisoo đã đi lại chỗ Lisa đá đá vào chân của cô ấy.

"Dậy đi, em còn định nằm đó tới bao giờ."

Lisa vẫn nằm yên không nhúc nhích.

"Còn không dậy chị liền nói với Chaeyoung đấy."

"Aissss. Chị phiền quá đi." Lisa nhăn trán ngồi dậy, nhìn về phía cửa để chắc chắn Chaeyoungie chưa quay lại mới ngồi dậy vuốt phẳng áo sơ mi mặc trên người. - "Còn không phải chuyện tốt chị đã làm sao."

"Nếu không phải vì em chậm chạp chị nhọc lòng như vậy làm gì."

"Vậy sao chị không quỳ xuống chịu tội với Chaeyoungie đi." Lisa khinh bỉ.

"Chị đâu có ngu."

"Thì em cũng đâu có khờ, nếu Chaeyoungie thấy em tỉnh rồi cậu ấy không xử em chắc. Với chị cậu ấy còn chút nương tay chứ với em cậu ấy sẽ không khách sao đâu."

"Em đúng là không có tiền đồ."

"Chị có chắc. Jennie unnie nói một chị có dám nói hai không."

"Jennie là vợ chị."

"Chaeyoung chuẩn bị là vợ em."

"Nằm mơ."

"Chị không thấy cách cậu ấy lo lắng cho em hả."

"Tới mức đó rồi em còn không chiếm tiện nghi được miếng nào, chậm chạp..."

"Chị muốn đi du lịch Nam Cực mấy tháng không?" Lisa trừng mắt.

"Tư bản lạm quyền."

"Ai bảo chị không có bản lĩnh."

"Chaeyoung quay lại kìa..."

Lisa giật mình nằm ngay xuống, nhận ra không gian im ắng cùng tiếng nén cười của mọi người khiến cô giận tím mặt. Rõ ràng là Kim Jisoo vừa trêu đùa Lisa. Lisa bật dậy, nhìn Jisoo trừng trừng trong khi chị ấy vẫn một bộ dáng cợt nhả. Bảo em ấy không có tiền đồ là quá chính xác, mới nhắc Chaeyoung đã sợ như gà mắc tóc còn bày đặt bộ dáng phó chủ tịch quyền lực. Kim Jisoo này dù sợ vợ cũng không đến mức đó.

"Mà mọi người có quá không hiểu chuyện không vậy?"

"Hử." Bambam, Jisoo, và thư ký Hong có chút không hiểu.

"Có phải nên né đi để em ở riêng với Chaeyoungie không? Mọi người sao cứ ở lì đây vậy."

"Uổng công bao năm nay em nâng đỡ, chẳng có tí ý thức gì hết."

"Kỳ đà cản mũi."

"Chaeyoungie bảo không được đi là mọi người không đi à? Ai là phó chủ tịch ở BP vậy? Chaeyoungie chắc."

Jisoo, Bambam và thư ký Hong chỉ biết chửi rủa ở trong lòng, thầm nuốt mọi uất ức vào. 20h tối, không có tiền tăng ca, cứu phó chủ tịch lại còn bị xua đuổi. Mà Lisa cũng mặt dày quá đi, vì người đẹp mà phụ tẫn hết cả. Từng lời nói như ghim thẳng vào tim họ vài vết dao cứa. Vì đồng lương đành nhẫn nhịn.

"Tất nhiên Lalisa Manoban cậu là phó chủ tịch rồi."

Lisa đông cứng. Chaeyoung từ cửa đi vào, nét mặt có chút khó coi. Vấn đề là không ai biết cô ấy đã đứng ở đó từ lúc nào và nghe được những gì rồi. Chỉ biết lúc này Lalisa như một con thỏ bé nhỏ nằm giữa dòng đời mặc người ta dày xéo bằng ánh mắt như muốn giết người. Đây đúng là trường hợp bắt quả tang trong truyền thuyết rồi.

Phải từ chức thôi. Làm việc ở đây quá nguy hiểm. Kim Jisoo khẽ lẩm bẩm. Sợ không còn tính mạng về với vợ đẹp ở nhà.

"Ha...haha... phó chủ tịch đã nói, tụi em sao lại dám cãi. Em xin lui ạ." Jisoo dơ tay chào theo kiểu quân đội rồi ba chân bốn cẳng co giò chạy, không quan tâm Lisa đang kêu í ới mình. Em bất nghĩa, dĩ nhiên chị bất nhân. Lalisa, chị nhất định hằng năm đều nhớ về em.

"Ối, em đau bụng quá." Bambam như một cái máy phi đi mất.

"Chết, chồng chị chờ chị ở nhà. Anh ấy rất ghen." Thư ký Hong theo đó, lịch sự cúi chào rồi cũng như ma dí mà bỏ chạy.

Lisa tròn mắt. Thư ký Hong, chị còn chưa có người yêu nữa đó. Phản...phản rồi.

Chaeyoung nhìn từng người rời đi không một chút cảm xúc. Cô đóng cửa, chốt lại. Nhìn Lisa trìu mến.

"Hello phó chủ tịch Manoban."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip