Chap 8 :

"EM GÁI." Tae-hyung trợn tròn mắt trước thông tin vừa rồi.

Chính xác là em gái nuôi. Hay nói rõ hơn là gia đình Park đã nhận nuôi Lalisa Manoban và hiện tại cậu đang có danh phận là tam tiểu thư của nhà họ Park. Chuyện này khá ít người biết vì gia đình họ Park không muốn Lisa lộ diện nhiều nên chỉ vài người thân cận và trên giấy tờ mà thôi. Lẽ dĩ nhiên một vài cổ đông lớn của BP cũng biết điều này và mặc dù chỉ là con nuôi nhưng chuyện Lalisa một tay nắm hết cổ phần và gia sản của nhà họ Park lại là sự thật nên chẳng ai dám phàn nàn hay đồn thổi gì về danh phận con nuôi của cô cả.

"Damm Lalisa Manoban." Chaeyoung rủa thầm trong miệng.

Đó là điều mà bấy lâu nay cô luôn đau khổ muốn quên đi mà không thể, vì cậu ta luôn nhắc cô về danh phận chết tiệt giữa họ. Và chính Chaeyoung cũng không biết vì sao người đó lại nhận nuôi Lisa nữa trong khi ba mẹ Chaeyoung đã có tận hai đứa con gái. Chaeyoung khi đó đã phản đối khá nhiều vì lúc nhỏ trong thâm tâm cô luôn muốn gả cho Lalisa Manoban. Nên chuyện họ trở thành chị em vô hình chung đã dẫm nát ước mơ đó và khiến Lisa và Chaeyoung chỉ có thể nhìn nhau như người xa lạ suốt 10 năm nay. Nó là nỗi đau, nỗi ám ảnh, không phải là niềm vui xum họp gia đình mà Chaeyoung cần.

"Thú vị thật." Tae-hyung cảm thán, nhìn sang Chaeyoung với đôi mắt hiếu kì, anh chưa từng nghĩ chuyện gia đình của Roseanne lại thú vị đến thế.

"Bây giờ thì anh biết vì sao tôi được phép quan tâm chuyện của anh và chị của tôi rồi chứ." Lisa lạnh lùng, không quên nhấn manh chữ chị của tôi.

"Tôi vẫn chưa tiếp thu được lắm." Tae-hyung thật thà. Quen biết Roseanne cũng khá lâu nhưng chưa từng nghe Roseanne nhắc tới người em gái này.

"Cậu đi về đi Lisa." Chaeyoung nói, kéo tay Lisa đi ra khỏi nhà của mình. - "Đừng gây rắc rối nữa."

"Mình gây rắc rối, cậu mới là người đang ở cùng một thằng con trai kia kìa." Lisa bực tức nói không dấu nổi sự ghen tuông.

"Thì sao chứ, tôi có quyền và nếu nói cho rõ thì cậu chỉ là em gái của tôi thôi. Tại sao tôi lại phải báo cáo điều đó với em gái của mình chứ." Chaeyoung không nhịn được cũng hét lên.

"Vì mình là gia đình của cậu." Lisa cũng không thể nhỏ tiếng lại được.

"Tôi chưa từng muốn trở thành gia đình của cậu."

Chaeyoung căm ghét mối quan hệ này, nếu không có nó Chaeyoung sẽ không đi Úc, cô sẽ không mất đi những thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình và quan trọng nhất là cô sẽ không mất đi Limario mà cô yêu quí. Vào thời điểm đó Chaeyoung thực sự cần Lisa, cần một cách điên dại sau những cú sock nhưng lại không thể ở bên cậu ấy như cái cách mà cô muốn. Tại sao nhất định phải là Lalisa Manoban, có hàng trăm đứa trẻ ngoài kia và cô sẵn sàng san sẻ tình cảm của mình cho một đứa bé nào đó cần gia đình nhưng chắc chắn người đó không phải là Lalisa. Nhưng nói gì cũng đâu thể thay đổi được nữa, cậu ta bước vào gia đình cô, thâu tóm nó và biến nó gần như trở thành tập đoàn Manoban.

"Lali..."

Nhưng Chaeyoung lại không hề biết những lời nói đó như một vết dao cứa vào tim của Lisa một cách mạnh mẽ. Cậu có lựa chọn sao, không hề, cậu cũng giống như cô bàng hoàng trong quyết định bất ngờ đó và không có cách nào từ chối họ chỉ vì để bảo vệ Chaeyoungie mà cậu yêu quí. Bao năm nay cậu cũng phải sống, phải rèn luyện bản thân thành người mạnh mẽ. Lisa không được phép có sơ hở, không được mềm yếu và không thể trưởng thành theo cách bình yên nhất với mỗi đứa trẻ. Có tiền có quyền lực thì sao nào, thứ cậu muốn cho tới tận bây giờ vẫn là những năm tháng chơi đùa cùng Chaeyoungie.

"Cậu nghỉ ngơi đi."

Lisa nói rồi bước đi thẳng ra xe của mình trong sự ngỡ ngàng của Chaeyoung, bóng lưng ấy khiến Chaeyoung một lần nữa đau lòng đến không tả được. Quả thật Chaeyoung không cố ý khiến Lisa buồn nhưng cô không thể giả như không có chuyện gì và vui vẻ đón nhận những thứ từ Lisa được. Nó không đơn giản như chuyện 2 đứa nhóc ngày xưa cảm mến nhau nữa, họ giờ đã lớn và thứ tình cảm nuôi dưỡng trong lòng họ sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Chaeyoung sợ bản thân mình sẽ không có cách nào chiến thắng được trái tim mình khi trông thấy Limario mà ngay từ bé cô đã thầm yêu cậu ấy.

"Roseanne, em ổn chứ. Em lại làm tổn thương cô ấy rồi." Tae-hyung khẽ thở dài.

"Oppa, xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này." Chaeyoung đóng cửa lại.

"Em không định đi xem cô ấy thế nào à."

"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Vì cậu ấy là Lalisa Manoban mà."

Cậu ta là người mạnh mẽ nhất trên thế giới này.

oooOOOodoo

Nói cho cùng, là Lalisa làm tổn thương Park Chaeyoung hay Park Chaeyoung làm tổn thương Lalisa chính họ cũng không biết nữa. Chỉ biết trong quá khứ giữa cả hai đã xảy ra khá nhiều chuyện và họ không thể nào cố gắng quên đi như thể nó chưa từng tồn tại. Lisa cho rằng ngày xưa chỉ là chuyện trẻ con nhưng cũng không thể biết nó đã trở thành một vết thương khó xoá nhoà trong lòng của Park Chaeyoung. Nhưng nếu ngày đó không lựa chọn như vậy liệu họ có còn tồn tại đến hôm nay hay sớm đã bị vùi dập trong xã hội đầy rẫy cạm bẫy này.

"Em...bắt đầu cảm thấy hối hận rồi."

Lisa không về nhà, cô đến một bệnh viện tư nhân và vào căn phòng sang trọng bậc nhất ở đây. Lisa ngồi dựa vào ghế và khẽ tựa đầu lên vai một người phụ nữ có vẻ chỉ lớn hơn cô tầm vài tuổi, nhưng cô ấy lại trông có vẻ rất nhợt nhạt và bất cần. Đôi mắt của người phụ nữ trẻ thất thần, mặc dù cầm quyển sách trên tay nhưng đôi mắt cô ấy vốn chỉ nhìn vào một khoảng không cố định ở trên bức tường màu xanh dương của bệnh viện, và cô ấy chẳng có vẻ gì là để tâm hay hiểu những gì mà Lisa nói cả.

"Cậu ấy luôn luôn hiểu lầm em." Và có vẻ như Lisa cũng đã quá quen với biểu hiện kì lạ của người phụ nữ trẻ, cậu chỉ đơn giản là muốn tìm một người để nói ra hết tâm tư của mình mà thôi.

"Cậu ấy nghĩ em là loại người nào chứ." Lisa thở dài.

"Em chỉ muốn chúng em có thể giống như ngày xưa vậy."

"Cậu ấy đem theo một tên boyfriend và cậu ấy đòi em phải bình tĩnh cơ đấy."

"Làm sao mà em bình tĩnh được đây."

Lisa mệt mỏi nhưng cậu vẫn phải làm tròn vai là một người lạnh lùng, là một em gái hoàn mỹ của Chaeyoung. Và cũng vì chính mối quan hệ có chút kì cục này mà Lisa cũng chẳng thể nào đến bên Park Chaeyoung như cách thông thường, cô không thể đánh đổi mọi thứ nếu không rõ cảm xúc mà Chaeyoung giành cho mình. Một nước đi sai lầm của Lisa có thể khiến cho mối quan hệ của cô và Chaeyoung trở thành một số không tròn trĩnh và điều đó là thứ cuối cùng trên thế giới này Lisa muốn nó xảy ra với mình.

"Em thực sự rất rất rất nhớ cậu ấy."

*Flashback*

"Limario." Một cô bé với đôi má bầu bĩnh ngây ngô nói khi nhìn một cô bé khác đối diện mình đang mặc một chiếc quần yếm và dơ hai tay lên trời giống như điệu bộ siêu nhân vậy. Trông cậu ấy rất buồn cười mặc dù cô bé không thể làm cho bạn mình buồn vì thái độ của mình được, nhưng cũng không thể không toe toét khi thấy bộ dáng ấy.

"Đúng vậy Chaengie. Và mình không có đùa đâu. Không đùa một chút nào. "Cô bé mặc quần yếm khẳng định, đôi mắt to đen láy không dấu diếm sự nghiêm túc trong lời nói.

"Cậu biết nó là game mà đúng hông Lalisa." Chaengie chun mũi, cố giải thích cho bạn mình hiểu.

"Mario là game nhưng Limario là người mà."

"Và cậu cũng sẽ đi ăn nấm sau đó đi đánh rồng á." Chaengie gãi đầu.

"Nó đó."

"Cậu thích đánh rồng."

"Về lý thuyết thì không."

"Vậy mắc mớ gì là Limario chứ."

Chaengie không thích điều này, thực sự không thích điều này. Lisa ngốc nghếch tinh nghịch lúc nào cũng chỉ mơ làm anh hùng, siêu nhân hay thứ gì đại loại thế. Ngày xưa Chaengie chẳng cần bận tâm khi cậu ấy múa may quay cuồng với mấy cái chiêu biến hoá giống trong film lắm. Vì dù sao anh hùng thì chiến đấu xong cũng sẽ đi về tổ rồi sống cù bơ cù bất một mình thôi. Nhưng Mario thì không, anh ấy chiến đấu với rồng chì vì muốn cứu công chúa và cưới cô ấy thì nó chả có tí gì anh hùng cả mà thậm chí còn có tí khôn lỏi ấy. Chaengie không thích, và cũng không muốn Lalisa làm như Mario Mari iếc gì cả.

"Không Mario gì cả. Mình không thích."

"Tại sao chứ." Lalisa bộ dáng thê thảm, năn nỉ Chaengie.

Hoá ra Lalisa chính là khôn lỏi, trước khi trở nên thân thiết với Chaengie thì cô bé thực sự muốn trở thành Batman, đơn giản...vì anh ấy giàu và anh ấy thông minh. Giàu giải quyết được nhiều vấn đề mà. Nhưng bây giờ đã có Chaengie thì thực lòng Lalisa chỉ muốn làm Mario, có thể hơi khó khăn một chút nhưng nếu vượt qua được thì chẳng phải Lalisa có thể lấy công chúa được hay sao. Mà công chúa ở đây hoàn toàn có thể là Chaengie. Hay là Chaengie không thích Lalisa cứu cậu ấy, cũng có thể cậu ấy muốn một cậu bé cao to cute nào thì sao. Có thể là Wheesung lớp 5B, có cô bé nào trong trường mà không thích anh ta cơ chứ.

"Vậy thì thôi."

Lalisa đi về phía gốc cây ngồi xuống và chọt tay vào nó, dù sao cô cũng sẽ không cãi lại Chaengie và thực tế là nếu có cãi nhau cô cũng sẽ phải nhường Chaengie thôi.

"Giận đấy à." Chaengie lại gần lúng túng nói.

"Không."

"Như thế là có đấy."

"Nói không rồi mà."

"Càng rõ ràng hơn là có đấy."

"Hông."

"Vậy đi về đó nha."

"Ừ."

"Không quay trở lại đó nha."

"Ừ."

"Thiệt đó nha."

"Đi được thì đi luôn đi."

Đúng ha, không giận đó, không giận mà cái mặt cúi gằm xuống đất tay thì cứ chọt vào cây ra vẻ oan ức uỷ khuất đau đớn lắm. Chaengie biết tỏng đồ quỷ con này muốn làm nũng chứ chả vừa gì. Bình thường Chaengie sẽ bỏ đi để tên bé con này dí theo cô bé, sẽ lại vật nhau trên thảm cỏ, cù lét nhau, vớ vẩn một hồi cả hai sẽ lại bỏ qua cho nhau và cùng đi ăn kem ở tiệm tạp hoá trước cổng trường. Chaengie biết Lalisa không có cách nào giận được mình nên luôn làm cao làm giá trước mặt cậu ấy, và cậu ấy cũng như một "vệ sĩ" bé con không biết giận, luôn chủ động làm đủ loại trò tiêu khiển để Chaengie cười và chẳng còn nhớ đã giận cậu ta chuyện gì nữa.

"Tại sao lại là Mario."

"Vì sẽ cứu công chúa mà."

"Lalisa, rốt cuộc cậu cũng chỉ muốn cưới công chúa thôi chứ gì."

Chaengie hậm hực nói, ngay từ đầu đã biết tiểu quỷ này vốn chẳng phải đường hoàng gì rồi mà không ngờ trước mặt cô còn dám nói muốn cưới công chúa. Chắc chắn là Yoona lớp 5A chứ không ai, chị ấy nổi tiếng là một cô bé siêu thông minh và siêu đáng yêu. Có ai mà không muốn cưới một nàng công chúa xinh xắn giàu có chứ. Lalisa đúng là một tên đáng ghét, tại sao Chaengie lại có thể làm bạn với tên nhóc này 2 3 năm nay cơ chứ. Đúng là đáng ghét.

"Làm Mario của cậu và đừng có nói chuyện với mình nữa." Chaengie bực tức nói.

"Tại sao chứ."

"Tại vậy đó."

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì."

"Nếu không nói chuyện với cậu, không lẽ công chúa bị câm hả." Lalisa thực lòng nói.

"..."

"Ý cậu là sao." Chaengie bối rối.

"Mình cứu cậu, chúng ta lại không nói chuyện, cái đó hông phải là một mối quan hệ tốt. Hông phải hả. Chúng ta chỉ nhìn mặt nhau thôi sao, không vui chút nào."

"Tại sao cậu lại cứu mình." Chaengie ngơ.

"Vì Game nó thế." Lalisa nhún vai.

"Cậu..." Chaengie có hơi đỏ mặt. - "Ý cậu mình sẽ là công chúa hả."

"Chứ còn ai vào đây." Lalisa ngơ ngác, cậu tưởng ý tứ của cậu đã quá rõ ràng.

Chỉ khổ ông nói gà, bà nói vịt từ nãy tới giờ. Hai đứa nhóc chơi với nhau mà tối ngày có nhiêu đó trò, chơi qua chơi lại nên cũng có chút rối trí và nhầm lẫn. Mặc dù Chaengie nãy giờ phản đối nhưng dù sao chuyện làm công chúa và được Lalisa cứu rồi kết hôn với cậu ấy cũng không phải là điều tệ quá. Nhiều lần Lalisa và Chaengie còn chơi trò vợ chồng cơ, mặc dù đôi khi Chaengie cũng phải làm chồng và toàn phải phá ra cười khi thấy Lalisa ra vẻ thuỳ mị nết na, nhà cửa gọn gàng.

"Vậy thì được." Chaengie cao giọng.

"Cậu đổi ý nhanh thật đó." Lalisa kinh ngạc.

"Mình là công chúa là được. Từ giờ mình sẽ gọi cậu là Limario cận vệ của mình."

"Nhưng rồi mình sẽ cứu cậu mà." Lalisa bất bình.

"Cậu đã đánh rồng đâu."

"Rồng đâu mà đánh."

"Vậy thì đi về và đánh bài tập Toán đã."

"Aisss, mình không muốn."

"Cận vệ Limario. Ta ra lệnh đấy." Chaengie nghiêm nghị nói, dùng tay vờ như cầm váy dài ngẩng cao mặt.

"Mình biết rồi."

Và thế là Lalisa đành bị Chaengie lôi đi xềnh xệch về nhà của Chaengie để làm bài tập mặc dù có hơi miễn cưỡng. Nhưng Chaengie là vậy, sẽ luôn luôn hoàn thành bài tập rồi mới chơi cùng Lalisa nên riết rồi cũng thành thói quen của cả hai. Dù sao thì từ khi có Chaengie trong cuộc đời cô bé thì thành tích học tập của Lalisa tiến bộ không ngờ nên càng ngày cậu càng cho rằng thiếu Chaengie chính là không được.

"Hey Lalisa."

"Hửm."

"Cảm ơn vì đã để mình làm công chúa của cậu."

Ủa. Có mỗi hai đứa mình chơi với nhau từ trước tới giờ. Mình làm Mario thì dĩ nhiên cậu phải làm công chúa. Hông lẽ mình tự đóng hai vai....

*End Flashback*

Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, mặc dù quá khứ của Lisa và Chaeyoung có tươi đẹp cỡ nào thì cậu cũng đã góp phần phá hoại nó. Nếu không phải Lisa chọn từ bỏ, sao người khác có cơ hội chen chân vào mối quan hệ của hai người chứ. Nhưng thái độ của Chaeyoung cũng khiến Lisa chán nản, cậu không muốn cứ mãi theo sau cô ấy, chịu đựng nhìn cô ấy sống hạnh phúc cùng người khác còn bản thân thì mãi cô đơn trong vô vọng. Nhưng Lalisa không có khả năng rời xa Park Chaeyoung, và điều đó vẫn luôn là bài toán nan giải của cô cho đến tận bây giờ.

"Alice, xin lỗi vì đã để chị nghe vấn đề của em."

"Em về đây. Chị phải nghe lời y tá và bác sĩ nhé. Chị ngoan nhất mà đúng không." Lisa mỉm cười khẽ vỗ nhẹ vào vai của Alice.

Alice nãy giờ gần như không có phản ứng gì với Lisa cũng bỗng có một chút phản ứng nhỏ, môi cô mấp máy từng tiếng nhưng Lisa lại không thể nghe rõ. Vì bệnh nên Alice rất ít khi có phản ứng gì cụ thể. Lisa cũng không hoàn toàn hiểu được vì khoảng thời gian công việc bận rộn, nhưng cô biết mối quan tâm lớn lao của Alice lúc nào cũng là về cô em gái bé nhỏ Park Chaeyoung.

"Em sẽ không nói với Chaeyoung, chị yên tâm."

Alice khẽ lắc đầu, vẫn cố thể hiện điều gì đó một cách khó khăn. Alica đã bệnh được một thời gian rất dài và cả chị ấy và Lisa đều quyết định dấu Chaeyoungie cho tới cuối cùng. Chính vì chuyện này mà xảy ra rất nhiều hiểu lầm giữa Alice và Chaeyoung khiến Chaeyoung từ lâu đã không còn quan tâm Alice đang làm gì và ra sao. Mặc dù Lisa biết Chaeyoung yêu thương chị gái mình như thế nào nhưng cậu không còn cách nào khác nữa.

"Nhẫn..." Alice cố gắng thốt lên.

"Alice...chị..."

"Nhẫn...nại. Li...sa. Nhẫn nại với...con bé."

Lisa chỉ khẽ mỉm cười, cầm tay Alice siết nhẹ.

"Always, unnie. Always."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip