Chap 29
Chanyeol chưa từng nghĩ bản thân mình lại vô tình làm Baekhyun tổn thương nhiều đến vậy. Vốn dĩ tưởng rằng dùng hạnh phúc để bù đắp đau thương nhưng cuối cùng lại thành ra làm đau người ấy. Nhìn chiếc băng ca lạnh lẽo đưa Baekhyun vào phòng cấp cứu, anh lại thấy mình bất lực. Lần thứ hai, anh tận mắt nhìn thấy người anh yêu đối mặt với tử thần, từng chút từng chút khó khăn giành lại sự sống. Còn anh vẫn vô vọng đứng đó nhìn theo.
Anh những tưởng rằng anh "tin" em
Nhưng anh đã lầm
Bây giờ anh quay lại cầu xin em
Liệu có còn kịp không?
Liệu rằng anh có thể một lần nữa nói yêu em?
– Bác sĩ. Baekhyun sao rồi?
Vị bác sĩ già từ tốn đưa tay tháo khẩu trang trên mặt xuống, thở dài
– Cậu ấy mất rất nhiều máu. Tuy nhiên rất may là tính mạng vẫn được bảo toàn. Nhưng tôi có thể hỏi cậu một câu được không?
– Vâng. Bác sĩ cứ hỏi
– Cậu ấy tại sao lại tự gây ra nhiều vết thương trên tay như vậy? Tay cậu ấy có rất nhiều vết xước, không sâu nhưng ngón tay nào cũng đều có cả
Anh im lặng. Anh phải nói sao đây?
– Vậy vết thương ấy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe Baekhyun hay không?
– Chuyện đó...tôi cũng không chắc chắn. Có khả năng tay cậu ấy sẽ không còn cử động lại như người bình thường được nữa
– Ý của ông là tay cậu ấy có thể bị liệt suốt đời sao?
– Nếu trong vòng 48h nữa, tay cậu ấy cử động nhẹ thì chuyện cậu ấy bị liệt chắc chắn sẽ không xảy ra. Tôi chuẩn bị có một ca mổ, xin lỗi không thể tiếp chuyện với cậu được. Bệnh nhân Byun Baekhyun sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu hãy đến phòng tài chính thanh toán viện phí và làm giấy nhập viện cho cậu ấy. Xin chào.
Chanyeol cúi chào vị bác sĩ rồi thơ thẫn bước đi. Anh đã làm sai điều gì để ông trời lại hành hạ cậu như vậy. Thà để anh chết đi chứ đừng để người anh yêu đau khổ
Bước vào phòng bệnh của Baekhyun, Chanyeol khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Anh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Tay em lúc nào cũng lạnh như thế sao?
Vậy mà bấy lâu nay anh vẫn không biết
Anh vẫn nghĩ rằng tay em ấm áp lắm
Thì ra, khi không có anh, tay em lại lạnh như vậy
Vì thế, anh sẽ mãi ở bên em, sẽ sưởi ấm tay em, sẽ không để em một mình đau khổ nữa.
Anh...xin lỗi em....
——————————–
Lúc Baekhyun tỉnh dậy đã là một tuần sau. Trước mắt vẫn là màu trắng của phòng bệnh cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cậu khó chịu nhíu mày, cố gắng nhìn rõ những thứ chung quanh. Rồi Chanyeol bước vào làm cậu sực tỉnh. Anh vẫn trao cho cậu nụ cười ấm áp đó, nụ cười mà cậu rất yêu. Nhưng giống như phản xạ của sự sợ hãi, Baekhyun vừa khóc vừa khẩn trương, đôi tay chạm vào nhau
– Em...sẽ dán nó lại cho anh, sẽ không làm vỡ nữa, sẽ không để anh tức giận nữa. Em xin lỗi, xin lỗi
Nói xong liền rút kim tiêm của chai truyền trên cổ tay, nhưng tại sao lại không cầm được? Càng khóc càng cố gắng trong vô vọng. Càng vô vọng càng sợ hãi mà hét to lên. Chanyeol đau đớn ôm chặt lấy cậu
– Baekhyun à. Đừng như vậy nữa. Xin em. Anh xin em đó. Dừng lại đi.
– Park Chanyeol. Nói em biết đi. Tay em tại sao lại không cầm được? Không phải em bị liệt đúng không? Là không phải, không phải mà
Baekhyun nhắm chặt mắt lại, như đứa trẻ cố nhắm mắt để nỗi sợ hãi của nó theo tiềm thức biến mất
Chanyeol không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm cậu lại, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu trấn an
Những nỗi sợ của em, những nỗi lo lắng của em
Tất cả, anh đều không biết
Là anh vô tâm quá, phải không?
Baekhyun giả vờ thiếp đi trong vòng tay anh. Cậu sợ đôi tay tật nguyền này sẽ trở thành gánh nặng của anh. Cậu nay đã trở nên vô dụng rồi. Byun Baekhyun trở thành một kẻ vô dụng. Nhắm mắt, chẳng phải là một cách giúp cậu trốn tránh khỏi sự thật hay sao?
Không phải anh sai, hay em sai
Mà là cả hai chúng ta đều sai
Là anh không tin tưởng em
Hay tại em đã đặt quá nhiều niềm tin vào ảnh?
Nhưng thứ tình cảm em dành cho anh bấy lâu nay
Em nguyện mãi không hối hận
Park Chanyeol. Em yêu anh
End chap 29.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip