Chap 8: Một chút động lòng

Sáng sớm tinh mơ Bạch Hiền đã thức dậy, mở cửa sổ ra bang công đứng hít thở không khí trong lành.Một thời gian hoàn hảo để bắt đầu mọi thứ theo ý thích của bản thân. Từ trên phòng cậu nhìn xuống như có một màn sương mỏng che mờ tầm mắt. Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, đứng trước gương cậu chải gọn gàng đầu tóc

"Bạch Hiền đây sao, trông thật khác nhỉ?" - cậu đang nói cậu, rồi bật cười như một tên ngốc

Cậu bước xuống nhà ăn sáng cùng Xán Liệt, ngồi vào bàn ăn chả ai nói với ai câu gì. Bạch Hiền giúp Xán Liệt dọn dẹp, cậu thật sự đã thay đổi. Cậu giờ đây biết giúp cả Xán Liệt rửa đĩa, tính tình không còn đanh đá như trước thay vào đó là một cậu con trai trầm tĩnh ít nói hơn trước rất nhiều. Điều này khiến Xán Liệt không khỏi chạnh lòng

Trăng sáng, sông lạnh, mội kí ức tưởng chừng đã ngủ sâu trong vòng chảy thời gian này một lần nữa sống lại phá vỡ kiếp bình yên cuối cùng. Người đời thường truyền tai nhau rằng: "Mọi thứ đã qua thì cứ để nó qua đi", nhưng không ai nghĩ đến việc, chuyện gì cũng sẽ bị bán đứng bởi cái giá lấp liếm của nó. Và nỗi đau tròn khuyết cùng bí mật méo mó đã im hơi lặng tiếng từ lâu, sẽ trở lại

"Cậu đã chăm sóc nơi này rất tốt đấy Xán Liệt" - nhìn sơ qua một lượt ngôi nhà

"Cũng không hẳn, nhờ Chung Nhân với Cảnh Tú qua giúp dọn dẹp một tay nên nó mới được như vậy đó chứ" - cậu cười cười

Mây lờ lửng trôi, che khuất đi cầu vòng đằng xa đang mờ mịt biến mất

Đẹp....nhưng đau thương

Hôm nay Cảnh Tú rủ hai người họ đi công viên nước chơi. Xán Liệt cùng Chung Nhân đi mua nước còn Bạch Hiền và Cảnh Tú thì đi thay đồ

"Mình có phải quá ngu ngốc không? Mình thật sự thua rồi", cậu nói bâng quơ

"Này Xán Liệt, cậu nghe mình nói này. Cậu thua, thì chưa chắc Bạch Hiền đã thắng. Nếu cậu đã chấp nhận trò chơi này, thì ngay từ đầu cả hai cậu đều thua cuộc" - Chung Nhân nhìn lon nước ngọt nhỏ nhẹ nói

Quay lại chỗ Bạch Hiền và Cảnh Tú, chỉ thấy mỗi cậu ngồi ở hàng ghế

Chung Nhân đi lại hỏi "Cảnh Tú đi đâu rồi Bạch Hiền"

"Cậu ấy ở kia" , Chung Nhân nhìn theo hướng ngón tay của Bạch Hiền sau đó cũng đi ra chỗ của Cảnh Tú mà nghịch nước

"Cậu không ra sao?"

"Không", cậu trả lời dứt khoát

"Nếu Xán Liệt tớ bảo yêu cậu, ở bên cậu. Cậu có hay không đồng ý, tin tưởng tớ một lần nữa....Bạch Hiền?" - một câu nói đó thôi, Bạch Hiền chuyển hướng nhìn Xán Liệt

Có phải quá đường đột hay không? Bạch Hiền cứ nhìn Xán Liệt như vậy, chợt trong một phút cậu bỗng cảm thấy bản thân thực may mắn. Cậu đã từng nghĩ, Xán Liệt là mặt trời. Còn cậu, cậu là mặt trăng: cô độc và hiu quạnh

Ấy vậy mà bây giờ mặt trời và mặt trăng có thể ở cùng một chỗ....

Thấy Bạch Hiền cứ nhìn cậu chằm chằm, cũng có chút ngượng ngùng nên đã lay lay lấy Bạch Hiền

"Ý cậu sao hả?"

"Ý mình sao, cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?" - cậu nghiêng đầu hỏi ngược lại Xán Liệt

"Chuyện đó là do tớ sai, trong suốt thời gian cậu không ở đây. Tớ thật sự rất hối hận, chỉ mong được cậu tha thứ. Bạch Hiền cậu chấp nhận lời xin lỗi chứ?" - có vẻ cậu ấy thật sự hối lỗi, cậu cuối mặt xuống

"Để xem thái độ của cậu sao đã", nói rồi cậu đứng dậy đi ra chỗ hai người kia

Xán Liệt như đã hiểu ý tứ trong câu nói đó, mừng rỡ chạy ra chỗ Bạch Hiền và những người kia

Bạch Hiền cậu là thế, cứ Xán Liệt đứng trước mặt cậu. Cậu đã trở nên mềm lòng và yếu đuối như vậy, mấy năm qua cậu kiên trì cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo như vậy. Vậy mà khi đứng trước cậu ấy, cậu lại tự mình phá vỡ vỏ bọc đó

Dù cậu cứng rắn tới đâu nếu trong lòng còn hình bóng Xán Liệt. Thì mọi cố gắng ban đầu điều trở về điểm xuất phát

Cả bọn đi chơi đến thấm mệt nên ai về nhà náy

Về căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ này chất chứa, lưu giữ biết bao nhiêu là kỉ niệm. Vui có, buồn có điều được chính ngôi nhà chứng kiến tất cả. Bạch Hiền đi từng bước về phòng, chợt quay đầu lại hỏi

"Xán Liệt, năm đó cậu thực có yêu mình không?", khuôn mặt không một biểu cảm nhìn Xán Liệt

"Có....yêu cậu hơn cả bản thân mình!" - Xán Liệt trả lời với chất giọng trầm ấm

Bạch Hiền liền mỉm cười, ý tứ sâu xa

"Yêu hơn cả bản thân? Cậu có biết yêu hơn cả bản thân mình là gì không?"

Xán Liệt ngưng bặt

Bạch Hiền nhu hòa trả lời "Là khi giữa mạng sống của cậu và tôi chỉ được chọn một, trong một giây quyết định cậu không do dự mà chọn tôi?", nói xong cậu đi thẳng về phòng mình. Bỏ mặc Xán Liệt đứng chôn chân tại chỗ

Tim Xán Liệt bỗng đập mạnh. Câu nói ấy thực sự có ma lực quá mạnh. Từng câu, từng chữ, từng nhịp điệu đều rót vào tai Xán Liệt đều đều và ở lì trong đó

Thật sự từng câu, từng chữ mà Bạch Hiền thốt ra đều là nhát dao chí mạng người khác. Lần này cậu trở về thật sự là một người hoàn toàn khác, lời cậu ấy nói ra thực rất sắc bén

------------End chap 8------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek