Chap 1: Tiểu Xán và tiểu Bạch
Vào 1 ngày trời trong xanh
2 bóng dáng nhỏ 1 cao 1 thấp đùa giỡn với nhau dưới chân đồi.
- Này Bạch Bạch! Đợi tớ với!
- Lêu lêu, còn lâu nha! Có giỏi thì Xán Xán chạy đến bắt Bạch Bạch đi~
Cậu nhóc Bạch Hiền 3 tuổi- tròn tròn lùn lùn, lon ton chạy phía trước. 2 má phúng phính, da trắng hồng, đôi mắt 1 mí hạnh nhân vì vui vẻ mà híp cả lại trong khi cái miệng nhỏ nhắn, chúm chím khẽ chu ra, thách thức cậu nhóc chạy phía sau.
Đằng sau, 1 cậu bé cao ráo, điển trai thở hồng hộc chạy, miệng không ngừng gọi, nhắc nhở Bạch Hiền.
- Bạch Bạch à! Chạy chậm thôi kẻo ngã đấy!
Vừa dứt câu, tiếng thét chói tai của Bạch Hiền vang lên. Xán Liệt thở dài, mệt mỏi lắc đầu. Quả nhiên, cậu nhóc ngã rồi!
Phác Xán Liệt lập tức chạy đến, khuôn mặt anh tuấn thấm đẫm mồ hôi khẽ nhăn lại, lo lắng không ngừng tìm xem Bạch Hiền cậu có bị thương ở đâu không.
- Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà. Bạch Bạch có làm sao không?
Cậu nhóc tức giận, khóc ầm lên, ra vẻ oan ức lắm
- Có chứ! Đau lắm ấy! Đau hết cả người đây này....oa oa oa... Tất cả là tại Xán Xán hết đó, là lỗi của Xán Xán đó!
Bạch Hiền vùng vẫy, la hét um sùm. Phác Xán Liệt thấy cậu như vậy, trong lòng hắn nhói đau. Cậu đau 1 thì hắn đau 10, chứng tỏ mức độ yêu thương Bạch Hiền của hắn mãnh liệt đến nhường nào...
- Đúng đúng, là lỗi của Xán Xán hết! Muốn đánh muốn cắn sao cũng được. Nhưng mà Bạch Bạch ngoan, nghe lời Xán Xán, đừng khóc nữa.... Leo lên lưng đi để Xán Xán tớ cõng cậu về.
Nói rồi, hắn ngồi xuống, quay lưng lại chờ cậu leo lên. Biện Bạch Hiền ngoài mặt thì khóc lóc giận dỗi, nhưng trong lòng lại hạnh phúc vô cùng.
" Haha, Xán Xán ngốc quá, bị Bạch Bạch lừa rồi!"
Không tự chủ được mà bật cười thành tiếng, khiến Phác Xán Liệt nghe thấy cũng nhoẻn miệng. Mới đó mà đã vui lại rồi sao? Thật là, làm sao mà hắn lại không biết được là cậu đang giả vờ để được hắn cõng cơ chứ. Nhưng mà, cho dù là giả hay thật, hắn cũng không muốn thấy Bạch Hiền khóc 1 chút nào cả... Vì như vậy thì ngực hắn sẽ rất đau, Phác Xán Liệt hắn chỉ muốn mãi mãi được bảo vệ, chở che cho Biện Bạch Hiền bé nhỏ kia...
Được Xán Liệt cõng trên lưng, cậu cực thích a~~~ Từ nhỏ, Bạch Hiền cậu là 1 đứa nhóc rất ngại với việc phải thể hiện cảm xúc tình thương mến thương gì đó với người khác. Đặc biệt nhất là hắn, lúc mới gặp cậu cực kỳ không thích, nhưng tiếp xúc lâu thì đã thân hắn hơn. Nhiều lúc muốn làm những hành động đáng yêu, nói với Xán Liệt hắn rằng cậu muốn được hắn cõng, muốn được hắn ôm nhưng cậu ngại, vì vậy cậu phải bày trò này nọ để được như ý muốn mà không cần phải nói ra. Bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ không thích, khó chịu nhưng bên trong tâm hồn nhỏ bé của Bạch Hiền thì điều đó thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Và cứ như thế, tình cảm dành cho đối phương của 2 cậu nhóc cứ ngày 1 lớn lên, ngày càng mãnh liệt.....
*
*
*
*
*
*
Đây là fic đầu tay của Au nên sẽ có nhiều sai sót, mong mấy mống reader xênh troai, xênh gái rộng lượng bỏ qua nhá~~~
Cơ mà cho Au cái nhận xét về fic đi. Với lại, cấm đọc chùa à nha~
Mà 1 tuần nên ra bao nhiêu chap nhờ? 2 hay 3?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip