Chap 2
Về đến nhà, vừa thấy appa umma, cậu lại tiếp tục công cuộc diễn xuất của mình, bắt đầu thút thít kể tội.
- Appa, umma àaaa! Xán Xán xấu lắm, cậu ấy làm con ngã đau hết cả người này. Hic...hic...đau quá đi mất...
Umma cậu nhẹ nhàng hỏi, đưa ánh mắt trìu mến nhìn Xán Liệt.
- Thằng nhóc này chắc lại có thêm bớt gì rồi. Không bằng, con kể lại cho bác nghe đi!
Biện umma liếc mắt sang Bạch Hiền, gì chứ bà đã quá quen với mấy trò diễn xuất, quậy phá của thằng tiểu yêu này rồi~
- Chắc là do ham chơi, chạy nhanh quá nên ngã chứ gì?
Thôi chết! Umma đại nhân có thiên lý nhãn hay sao ghê thế, lại nói trúng phóc luôn! Trán Bạch Hiền đẫm mồ hôi lạnh, vừa định mở miệng bào chữa thì hắn chợt cắt ngang, giọng đầy vẻ hối lỗi.
- Dạ thưa bác, là lỗi của con. Là do con không trông chừng Bạch Bạch cho tốt nên mới khiến cậu ấy bị ngã như thế ạ....
- Đúng đó đúng đó! Là do cậu ấy hết đó, umma phạt Xán Xán để trả thù cho con trai yêu quý của umma đi!
Bạch Hiền thật không ngờ, umma mà cậu hết lòng yêu thương nay lại đi bênh vực người ngoài khiến trái tim nhỏ bé của cậu vỡ loảng xoảng. Ông trời ơi! Tại sao lại bất công như vậy chứ!!!
- Xán Liệt là 1 cậu bé tốt nên sẽ không làm như vậy đâu, mẹ tin cậu ấy! Nhưng ngược lại, còn con...
Biện umma kéo dài thanh âm, bàn tay ngọc ngà không chút lưu tình chộp ngay đến đôi tai nho nhỏ của Bạch Hiền mà kéo thật mạnh làm cậu nhóc hoa hết cả mắt, đầu óc quay cuồng chỉ trong vòng 3 nốt nhạc.
- ...Xán Liệt lớn hơn con tận 2 tuổi, lẽ ra con phải xưng anh em với thằng bé chứ, lại muốn ăn đòn nữa rồi phải không hả tiểu tử thối này?!!
- Aaaaaaaa.... umma tha mạng a....
Trên đời này, không ai đáng sợ bằng umma của Biện Bạch Hiền cậu cả~
- Ơ..ơ..thưa bác, là do con bảo cậu ấy gọi như thế đấy ạ, không liên can gì đến Bạch Bạch đâu!
Xán Liệt hắn định nói đỡ cho cậu nhưng cũng bị Biện umma dội ngược lại.
- Con không cần bao che cho nó, cũng không cần phải xin lỗi gì hết! Con lớn hơn Bạch Hiền nên phải xưng anh, dạy dỗ nó chứ tại sao lại phải để cho thằng nhóc đó muốn làm gì thì làm vậy??
- Đối với Phác Xán Liệt con mà nói, cậu ấy muốn sao cũng đều được hết. Con không trách, không mắng mà chỉ muốn chiều chuộng, chở che cho cậu ấy thôi.
Biện Bạch Hiền chu môi, gật gật cái đầu nhỏ rồi lại rươm rướm nước mắt nhìn umma đại nhân mà hờn dỗi.
- Umma chẳng thương bảo bối của umma gì cả, lại đi bênh vực người ngoài. Nếu thương cậu ấy đến như vậy thì umma nhận cậu ấy làm con đi!
Cục mầm béo tròn chạy lạch bạch lên lầu, cậu xoay người lại, hùng hổ tuyên bố.
- Con - Biện Bạch Hiền, kể từ chiều nay trở đi, con tuyên bố: TUYỆT THỰC!
- Khoan đã Bạch Bạch...
ẦM! Dùng sức đóng sầm cánh cửa phòng lại, Bạch Hiền cố ý để thông báo cho mọi người biết, cậu thật sự giận rồi!
Phác Xán Liệt lo lắng nhìn lên phòng cậu, khuôn mặt điển trai thường ngày rạng rỡ như hoa nay lại thoáng đượm buồn, có chút thê lương. Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, lẽ nào hắn lại không biết là cậu đang giả vờ. Hắn biết tính cách của cậu, biết con người cậu thích gì, ghét gì và biết luôn cả sự nhạy cảm, mong manh, yếu đuối dễ vỡ như thủy tinh trong tâm hồn nhỏ bé của cậu...Vậy nên, chuyện kia...vẫn là không nên nói thì hơn...
- Xán Liệt!
- Dạ?
Biện umma nhìn thấu tâm tư đang hỗn loạn của hắn, mỉm cười ngọt ngào, hết sức an ủi người nào đó hồn phách sớm đã rời bỏ thân xác mà đi ngao du thiên hạ kia rồi.
- Giờ cũng đã trễ rồi, con mau về đi, cứ mặc kệ thằng nhóc Bạch Hiền đó. Sẵn dịp này, bác sẽ dạy dỗ thằng tiểu yêu ngỗ nghịch này 1 phen!
- Nếu vậy thì con cũng không có ý kiến gì, chỉ mong bác nhẹ tay 1 chút với cậu ấy. Suy cho cùng thì vẫn là do con không tốt nên mới như vậy...Không làm phiền 2 bác nữa, con xin phép về đây.
Miệng nói mà lòng không phục, hắn không muốn về nhà chút nào, nhất là sau khi nghe Bạch Hiền tuyên bố như vậy. Lỡ lần này cậu nhất định giận hắn tới cùng mà quyết tâm tuyệt thực, để rồi cục mầm béo tròn mũm mĩm bị ốm đi thì Xán Liệt hắn chắc chắn là đau xót vô cùng. Phác Xán Liệt thực muốn ở lại để chăm sóc cho tiều bảo bối của hắn a~~~
Nhưng thôi, đời cơ bản là buồn, Phác Xán Liệt....vẫn phải xách đít đi về....
Xán Liệt đi rồi, Biện umma thở dài, khuôn mặt đầy tiếc nuối mà than thở.
- Phải chi thằng Bạch Hiền nhà mình bằng 1 nửa Xán Liệt thì tốt biết mấy ông nhỉ...
Biện appa ngồi đọc báo từ nãy giờ, ngước mặt lên, mày hơi chau lại. Nhìn 1 phát là biết ngay ông ấy rất không hài lòng về câu nói của Biện umma.
- Sao bà lại so sánh con trai yêu của tôi với người khác như thế chứ. Nói cho bà biết, thằng bé rất có tố chất để trở thành 1 cảnh sát ưu tú đấy! Sau này Bạch Hiền sẽ đi theo con đường của tôi, không chừng nó còn giỏi hơn và có khi là làm rạng danh cả cái nhà họ Biện này đó nghe chưa!
- Rồi rồi rồi, tôi biết rồi. Cả ông và con trai đều rất tài giỏi chứ gì! Người gì đâu chỉ mới nói đùa 1 tí đã làm ầm cả lên, tính khí khó hiểu thật mà...đúng là cha nào con nấy. Hứ!
Nhà họ Biện ngày nào cũng ồn ào như vậy, hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy, cứ thế mà yên ả trôi qua.
Người ta thường nói: "Bình yên trước cơn bão"....
.
.
.
.
.
.
Au thật lòng, thật lòng trăm ngàn vạn lần xin lỗi mọi người *cúi đầu lạy 1 lạy*. Dạo này Au đang luyện fic "Thế giới cùng tôi yêu em" nên thành ra lười biếng. Mỗi lần đọc là khóc chục dòng sông TT^TT, buồn dã man, buồn ghê gớm => Mất hết niềm tin vào cuộc sống =>Đau lòng quá nên tụt hết hứng để viết chap mới cho mọi người =]]]] Ai đọc rồi chắc cũng sẽ hiểu cảnh ngộ của Au >"<
P/s: Mai Au sẽ cố gắng ra thêm chap để bù đắp cho mọi người nhá~~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip