Chap 16

_Nè, đứng lại đó! – Cái giọng thanh thoát này có chết cậu cũng không quên được.

Ôi trời ơi, số cậu chắc chắn là đen như đít nồi rồi. Sao mà hai ngày đến đây người đầu tiên gặp đều là Yujin cơ chứ?

_Chuyện gì? – Cậu không thèm quay lại nhìn ả.

_Ây cha, bản lĩnh hơn rồi nhỉ? Ngày xưa có dám nói chuyện kiểu đó đâu. – Ả làm bộ mặt ngạc nhiên xem lẫn thích thú, quay qua cười giả lã với Sunny.

_Cô cũng biết nói hai từ "ngày xưa" mà. – Cậu nhếch mép một cái. Bản thân dù có sợ tới run cằm cặp tới đâu cũng không cho phép bản thân thể hiện ra bên ngoài.

_Giỏi lắm!

_Quá khen.

_Nhưng mà bản thân mày mặt cũng dày thật, bị người ta đá đít đi rồi, bây giờ còn quay lại quyến rũ người ta. – Ả bắt đầu giở giọng chua ngoa.

_...

_Mày nói đi, mày đã làm cách nào để Chanyeol oppa nhận mày vào đây còn đích thân hướng dẫn mày thực tập nữa. – Yujin trừng mắt nhìn cậu.

_Cô nói cái gì? – Baekhyun mở to mắt nhìn anh.

_Mày còn giả nai? – Cô ta đưa bàn tay lên cao, định bụng giáng cho cậu một cái tát ngay giữa sảnh này, xem ai bị mất mặt.

"Bịch" – một vật thể không xác định vừa rơi bộp xuống đất.

_Ăn nói cho cẩn thận! Tôi không có rảnh để hiền từ nhân đạo với các người như lúc trước nữa đâu. Còn nữa, chuyện Park Chanyeol nhận tôi hay đích thân làm hướng dẫn cho tôi, cô nghĩ tôi có quyền quyết định sao?

Sau khi chớp nhoáng chụp lấy bàn tay ả, cậu nhanh chóng hất người con ả về phía sau. Ánh mắt mọi người xung quanh dồn về, không sao, vốn dĩ cậu đã tự nhận da mặt mình không có mỏng.

"Bộp bộp bộp" – Tiếng vỗ tay vang lên từ một góc và to dần.

_Hay lắm bảo bối. Em phải như vậy mới được chứ. – Chanyeol từ từ tiến lại.

_Hừ. – Cậu liếc anh một cái rồi quay lưng lại.

_Chanyeol oppa ... – Ả Yujin dài giọng.

_Oppa cái gì? Đã biết sự lợi hại của bảo bối nhà tôi chưa? Sau này khôn hồn đừng có đụng vào nữa. – Anh nhìn ả cười khinh bỉ.

_Oppa ...

Đúng là chướng mắt, Baekhyun ghét cái giọng mè nheo này, tởm chết đi được. Cậu quay lưng đi một nước, bỏ mặt cái đám lộn xộn láo nháo ở phía sau.

---

_Anh Xiumin. – Baekhyun hớn hở ra mặt khi gặp anh.

_Em đến rồi sao? Đồ của em anh để sẵn ở tủ 123, em nhận đồ rồi đến gặp Chanyeol nhé! – Anh mỉm cười đưa cho cậu chìa khóa.

_Anh à, chuyện để Chanyeol làm hướng dẫn cho em ...

_Em biết rồi sao?

_Vừa nghe Yujin nói.

_Chủ ý của sếp anh không cãi được, với lại, anh ta giỏi nhất ở đây, để anh ta hướng dẫn cho em không phải tốt nhất sao? – Anh nhún vai ra vẻ bất lực, mới không dám nói anh đề nghị sắp xếp như vậy đâu.

_Nhưng ...

_Nghe lời anh, trước hết thì cứ như vậy đi đã, còn sau này phát sinh ra sự cố gì sẽ tính sau.

Sau một hồi tiếng qua lời lại, cuối cùng cậu cũng đành nghe theo lời anh, ai biểu miệng lưỡi của Xiumin tài giỏi đến thế cơ chứ. Cậu lẽo đẽo bước đến căn phòng nhân viên quen thuộc, nhanh chóng thay bộ quần áo và cất chiếc túi nhỏ đi, cậu đến trình diện Park Chanyeol.

_Xin chào, tôi tên Byun Baekhyun, từ nay mong nhận được nhiều sự chỉ dẫn của tiến sĩ Park. – Cậu có chút không cam tâm cuối chào anh.

_Được được, từ nay nhất được sẽ quan tâm em nhiều nhất. – Chanyeol dê cụ cười đắc ý.

_ .... – Lòng thầm nguyền rủa.

_Chúng ta bắt đầu với việc khám cho bệnh nhân của anh. Đi thôi bảo bối!

Anh vơ lấy ống nghe đặt trên bàn rồi mở cửa bước ra ngoài, đôi chân ngắn của Baekhyun quả thật chạy không lại, lon ta lon ton ở phía sau, nhấp nhô nhấp nhô, ghi ghi chép chép những lời anh nói. Nói gì thì nói, nhưng việc Park Chanyeol giỏi thì không ai có thể phũ nhận được. Vẫn là ngoan ngoãn theo anh học tập đi.

_Bệnh nhân duy nhất anh đang phải điều trị. – Anh vừa nói vừa đẩy cửa phòng vào.

_Anh tới rồi. – Seohyun nở nụ cười tươi rói đón chào anh, nhưng nụ cười đó nhanh chóng cứng đờ lại khi thấy Baekhyun lững thững bước vào.

_A ... xin chào cô. – Baekhyun vui vẻ nhận ra cô gái hôm trước.

_Chào cậu. – Seohyun ngữ khí không đổi trả lời.

_Quen nhau? – Anh hỏi Seohyun.

_Vô tình đụng trúng nhau hôm qua.

Seohyun hướng ánh mắt về Baekhyun, trong lòng thầm toan tính trăm phương ngàn kế trong khoảng thời gian sau phải làm gì. Xem ra thỏ con tự động chui vào hang sói rồi.

Tiến hành các bước cơ bản của việc thăm khám, anh thuật qua hồ sơ bệnh án của Seohyun cho cậu.

_Cô có thể xuất viện vào thứ 2. Thường xuyên tập vật lý trị liệu để phục hồi các cơ là được rồi. – Anh nói với Seohyun.

_Cái gì? Xuất viện vào thứ 2? – Cô ta rất ngạc nhiên.

_Phải, thái độ gì đây? Cô không muốn xuất viện sao? – Chanyeol nhíu mày nhìn cô ta.

_Ơ ... không phải, chỉ là ... – Thì cái kế hoạch của cô ta chứ gì, xuất viện sớm như vậy thì bao nhiêu trò hay cô cất công bày ra đổ sông đổ biển à?

_Chỉ là gì?

_Không có gì. Mau chóng xuất viện thì tốt rồi. – Seohyun nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ của bản thân, tập trung vào đoạn hội thoại đang diễn ra.

_Được, tôi đi đây, cô tiếp tục nghỉ ngơi. – Chanyeol liếc qua phía Baekhyun đang ghi ghi chép chép nãy giờ, miệng nói cho có lệ.

_Chào anh! – Seohyun mỉm cười vẫy vẫy tay.

_Chào cô. – Baekhyun cuối đầu chào rồi cũng lững thững theo sau anh.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, khuôn mặt Seohyun đanh lại đến mức khó coi, xem ra phải nhanh chóng tìm một kế hoạch mới để hành động rồi. Còn hai ngày nữa, hai ngày nữa là đến thứ 2, tốt thôi, chờ mà xem.

---

Chanyeol cùng Baekhyun đang bước dọc theo hành lang hướng về phòng anh.

_Cô ấy chính là bệnh nhân đêm hôm đó, cái đêm mà em bỏ anh đi ... – Đột nhiên anh hạ giọng nói một câu.

_Chi tiết này có liên quan đến tình trạng sức khỏe của cô gái lúc nãy sao? – Ý anh muốn gì đây.

_Cô ấy thì không sao, nhưng anh quả thật rất có sao. – Anh đột nhiên dừng chân lại, ép sát cậu vào tường.

_Anh ... anh muốn làm gì? – Cậu lắp ba lắp bắp, phản xạ thật dễ thương.

Đột nhiên Chanyeol quỳ xuống, trên dãy hành lang không một bóng người, chỉ duy nhất hai nhân vật chính, một thấp đang đứng nghệch ra, một cao đang quỳ dưới đất.

_Baekhyunie, anh rất xin lỗi em. Từ sau khi em bỏ đi, anh thật sự đã đau đến tâm tê phế liệt, bản thân nhận ra đã yêu em hơn mình tưởng. – Chanyeol cuối mặt xuống, giọng nói thấp đến mức trầm lặng.

_... – Cậu ôm chặt lấy tập hồ sơ vào lòng, bản thân dùng tay siết chặt như cố không để tuông ra một thứ gì.

_Xin lỗi vì đã không trân trọng em, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, xin lỗi vì đã làm em đau lòng, xin lỗi vì đã ... – Thấy Baekhyun không có phản ứng, từng lời tiếp theo, một tiếng xin lỗi là một cái tát, mạnh tay đến mức khi nghe thấy anh thanh cũng đã đau.

_Tại sao lại không tìm tôi? – Cậu rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố kìm lại.

_Anh đã tìm em, dùng rất nhiều người để tìm em, ngay cả Linda cũng vô vọng ... anh tưởng chừng đã mất em, cố gắng tập sống những ngày đau đớn ấy, nhưng ông trời đã cho anh toại nguyện, một lần nữa gặp em ... – Giọng anh nghèn nghẹn, anh khóc sao?

_Anh ... có yêu tôi không?

_Có ... anh rất yêu em.

_Vậy ... chúng ta có thể hạnh phúc không?

_Chúng ta... chắc chắn hạnh phúc.

_Tôi cũng muốn hạnh phúc!

Ý tứ trong từng câu nói đã rõ ràng quá còn gì, cố lên, nắm giữ hạnh phúc này thật chặt vì sắp tới đây cả hai người phải cùng trải qua một trận giông bão. Hy vọng, đôi tay này sẽ giữ chặt lấy nhau.

---

_Con gái, con đang làm gì vậy? – Thấy Seohyun đang loay hoay với ấm nước sôi, ba mẹ cô liền hỏi.

_Thứ 2 con xuất viện rồi. – Seohyun nói.

_Thật sao? Ôi tốt quá, có mấy hợp đồng quảng cáo đang chờ con. – Mẹ con đôi mắt sáng rỡ nhìn con gái.

_Từ chối hết đi. – Seohyun lạnh lùng nói.

_Tại sao? Là quảng cáo cho Nature Republic đó.

_Con phải ở lại bệnh lại một thời gian nữa. Từ chối hết đi. – Cô đưa tay rút điện ấm nước đun sôi ra.

_Ở lại đây làm chi? Con điên à? – Ba con quát lên.

_Có ba mẹ mới điên. Con xuất viện sớm như vậy thì chuyện với Chanyeol oppa phải làm sao đây? – Cô tức giận quát lại.

_Thì ra là vậy? – Ba cô thông suốt gật gà gật gù.

_Còn ấm nước này, chẳng lẽ ... – Mẹ cô chỉ tay qua ấm nước sôi nói.

_Ba mẹ thật hiểu con.

Seohyun mỉm cười đắc thắng, nhưng đâu đó có một nụ cười cũng dành cho cô.

_Đồ ngu mà tỏ ra nguy hiểm.

----- END CHAP 16 -----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip