Chap 19- NGÃ BỆNH

Chap 19

Thời tiết thật sự rất khác thường làm cho cậu cảm thấy cực kì mệt mỏi trong người, chỉ mong sau cho tan trường sớm rồi đến tiệm làm thêm.

" Lạnh quá đi"

Có thể do nước vẫn còn động lại đâu đó trong người cậu mà gió thổi từ cửa sổ mà cậu rung nhẹ, chạy đến đóng cánh cửa lại.

" Ắc xì"

Người cậu bắt đầu lạnh run lên từ đợt, không muốn bệnh vào lúc này một chút nào. Ôm lấy bản thân mà ngoài rút mình trên ghế nhìn đồng hồ chỉ còn 20 phút nữa là tan học.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ đó chỉ ước nó nhanh một tí chợp mắt là đến giờ tan học, nằm dài ra chiếc bàn đó mà chợp mắt một tí sẽ đến giờ tan học ngay thôi.

Thật sự cậu rất mệt mỏi, cơ thể cứ nóng lạnh thất thường chỉ sợ ngày mai sẽ ngã bệnh thì anh sẽ trông coi cái chức quan trọng này của mình, hai tuần nữa là ngày bầu lại ban hội học sinh của trường rồi.

" BaekHyun...."

Anh đứng bên ngoài gõ cửa nhìn cậu đang nằm dài ra đó, gương mặt trắng bệch môi thì không còn hồng nữa.

" Em sao vậy?"

Lo lắng mà mở cửa bước vào quỳ một chân xuống sờ lên trán cậu, mái tóc bị bệt do mồ hôi. Cơ thể cậu nóng như lửa đốt, anh thật sự cảm thấy không ổn tí nào.

" Hơi mệt thôi"

Khẽ mở mắt nhìn anh, đôi mắt cảm thấy như có một màn sương làm mờ đi tầm nhìn của cậu.

" Em sốt thật rồi, nhanh về thôi"

Anh nhìn cậu, cởi chiếc áo khoác mình ra choàng lên người cậu rồi nhẹ nhàng dìu cậu đứng lên. Cả cơ thể như bị lửa đốt, gương mặt trắng bệch ra.

" Em còn phải đến làm thêm nữa, không cần đâu"

Hất tay anh ra khỏi người mình, ngồi xuống chiếc ghế đó nhìn chiếc đồng hồ xoay vòng vòng. Cậu cảm thấy mình không còn sức để ngồi dậy được nữa.

" Ngoan nào về nhà thôi, em không thể làm thêm được trong tình trạng nào đâu"

Anh cúi xuống bàn nhìn gương mặt không còn một giọt máu của cậu, đặt tay mình lên gương mặt cậu.

" Không được"

Dù tình trạng không còn được tốt nhưng cậu không thể bỏ việc được, dù gì cả nhà cũng sống bằng đồng tiền của cậu làm ra.

" Em nghe lời anh đi, được không?"

Đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt mệt mỏi không thể nào mở lên được của cậu, cơ thể cậu vẫn nóng như lửa làm anh càng ngày càng lo.

" Không là không"

Ngước nhẹ lên nhìn chiếc đồng hồ còn 5 phút nữa thì đến giờ tan, đôi chân mềm mũn ra cố gắng lấy sức mà đứng lên.

" Đừng có lì lợm"

Kéo chân cậu gần với lưng anh để hai chân bên eo anh, anh cõng cậu trên vai mình. Người không còn sức nữa mà nằm ra tấm lưng rộng của anh.

" Không đi nổi mà còn lì"

Cảm nhận được cơ thể cậu rất nóng, đầu cậu dựa vào vai anh. Hai tay giữ lấy hai chân không còn sức của cậu, nhưng anh đã hết tay để xách hai chiếc cặp về nhà.

" LuHan"

Nhìn thấy người giúp đỡ đi ngang qua liền gọi lớn mà LuHan đứng lại bước vào, nhìn hội trưởng nằm trên vai anh.

" Hội trưởng bị sao vậy tiền bối"

Cậu nhìn hội trưởng nằm trên vai anh, gương mặt xanh xao không phải là người hay la mắng người khác nữa.

" Cậu ấy sốt rồi, em có thể giữ hai chiếc cặp này rồi bảo SeHun chạy qua đưa cho anh được không?"

Thật sự thời gian đang rất gấp, anh phải đưa cậu về nhà anh chăm sóc đến khi hoàn toàn hết bệnh anh mới cho cậu về nhà.

" Dạ được"

LuHan cầm hai chiếc cặp đó rồi chạy đi tìm SeHun, mong anh tốt bụng chở cậu đến nhà anh để đưa hai chiếc cặp này.

ChanYeol bước chân ra khỏi căn phòng, chen qua những dòng người đó, không ít người nhìn thấy mà hơi tò mò tại sao hội trưởng dữ như hổ đó lại im lặng nằm trên lưng anh.

Nghe được tiếng thở đều của cậu chắc là đã ngủ rồi, anh bước đi ra khỏi trường hướng về căn nhà ở khu Gangnam của mình. Quả thực cậu không hề nhẹ như anh nghĩ mà hơi nặng một tí, giống như một cục thịt nóng suýt vào chảo chiên.

Bước chân anh thêm nặng, còn vài bước nữa là vào thang máy. Anh bước vào thả nhẹ cậu xuống đất rồi nhanh chóng bế cậu vào lòng như thế cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhìn cậu dụi đầu vào ngực anh ngủ có lẽ đã rất mệt mỏi rồi.

Mở cửa vào nhà, một căn nhà ở khu chung cư nhất nhì Gangnam. Anh sống một mình đã quen với căn nhà rộng rãi nhưng ít đồ đạc này, đặt nhẹ cậu lên chiếc giường rộng đó.

Xuống bếp lấy một ít đá cùng với khăn để đắp lên trán của cậu để giảm nhiệt độ xuống, lấy trong hộp y tế một cây nhiệt kế. Bước vào phòng ngủ, đặt mọi thứ trong tay xuống chiếc bàn đó. Bước đến tủ phòng áo kiếm một bộ quần áo nào đó nhỏ vừa với cậu, may mắn trong tủ anh có một bộ đồ ngủ hồi anh 15 tuổi chắc cậu sẽ vừa.

Lau người cậu xong anh mới yên tâm xuống bếp nấu cháo cho cậu, điện thoại trên bàn rung liên tục. Anh nhận được cặp mà SeHun tốt ngày chạy đi đưa cho anh, đóng cánh cửa lại.

" BaekHyun, dậy nào"

Tô cháo vừa mới xong, anh bước vào vẫn nhìn thấy cậu ngủ ngon lành như thế. Rút cây nhiệt kế ra 38,5 độ vẫn còn sốt cao.

" Ưm....ư"

Trong người cậu rất mệt mỏi không muốn làm gì ngay cả mở mắt cũng cảm thấy rất mệt, nhìn anh mờ mờ trước mặt mình.

" Ngoan nào, em cần ăn cháo rồi phải uống thuốc"

Anh đỡ cậu dậy dựa vào thanh giường, gương mặt đó thật sự làm anh cảm thấy rất thương muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.

" Em không muốn ăn đâu"

Lưỡi cậu không có mùi vị gì cả nên nhìn thấy thức ăn rất ngán, nhớ mỗi lần bệnh ăn gì cũng như nước lã vậy không mặn không ngọt cũng không cay.

" Nghe lời anh, ăn cháo uống thuốc thì em mới khỏe được. Anh xin mẹ em rồi đừng lo"

Anh đặt tay lên trán của cậu, nhiệt độ đã đỡ hơn lúc ở trường. Mút một muỗng cháo vừa mà thổi nguội, đưa trước miệng cậu. Chán ngán nhìn cũng mở miệng ra ăn, chẳng có một mùi vị nào cả rất khó nuốt.

" Khó nuốt quá"

Nhăn mặt nhìn anh, thật sự không thích chút nào cậu muốn được ngủ. Nhìn tô cháo nhiều như thế làm cậu thật sự muốn khóc.

" Sốt nên em không cảm nhận được khẩu vị, ngoan ăn hết"

Anh nhìn cậu như thế cảm thấy mềm lòng, biết là nó chẳng có mùi gì nhưng không ăn sẽ không còn sức nếu uống thuốc thì nó sẽ hành cậu.

Ngoan ngoãn mà há miệng cho anh đút, những muỗng cháo từ từ cũng ít dần. Tô cháo đã sạch, anh để viên sủi vào ly nước chờ tan hết rồi đưa cho cậu. Nó khó nuốt hơn cả tô cháo đó, nó đắng đến mức làm cậu cau mày lại.

" Em mệt rồi, ngủ đi"

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường kéo chăn lên trên, lấy miếng dán giảm nhiệt lên đầu cậu. Nó sẽ có tác dụng hơn chiếc khăn đó, cậu xoay người sẽ rơi xuống mất.

Bây giờ anh mới có thời gian rảnh mà đi tắm rồi rửa đống chén, ngồi sấy tóc kế bên cậu. Người cậu có vẻ đang hạ nhiệt xuống, tắt mấy sấy tóc anh tắt chiếc đèn chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ kế bên giường rồi chui vào trong chăn ôm cậu vào lòng.

" Ngoan, mai em sẽ hết bệnh thôi"

Đặt cậu dụi vào trong lòng mình, một tay kê lên đầu cậu một tay ôm nhẹ lấy cậu. Ngước xuống nhìn hàng mi dài đang ngủ đó, hôn nhẹ lên trán của cậu.

" Ưm....ChanYeol...."

Bất ngờ nhìn cậu ôm chặt lấy mình, miệng còn gọi tên mình như thế. Anh mỉm cười nhẹ mà cố gắng lùi kéo cậu lên gần với mặt mình mà hôn nhẹ lên đôi môi bắt đầu hồng hào trở lại đó.

Nhìn kĩ cậu thật sự có rất nhiều nét giống nữ nhân, đôi mắt tựa như cún, đôi môi hồng tự nhiên, lông mi dài, đôi tay nhỏ nhắn và thon dài. Anh nắm lấy bàn tay đó, nó nhỏ hơn nhiều với tay to lớn của anh. Nó mềm mại, trên tay cậu không có bất cứ một phụ kiện nào. Anh cũng chợt nhớ mình đã quên chưa tặng nhẫn cho cậu.

Với lên chiếc bàn, có một chiếc hộp mà đỏ đô nhỏ. Anh mở ra có một cặp nhẫn bạc trong đấy, nó không quá chói lói không quá cầu kì chỉ đơn giản sự kết hợp với một phần màu đen ở giữa. Lấy chiếc nhẫn nhỏ ra đeo vào ngón áp út của cậu, nó vừa y không lỏng cũng không chặt. Nhìn chiếc nhẫn bạc trong đêm, rất hợp với bàn tay của cậu. Đeo chiếc còn lại vào tay, tiếp tục ôm cậu vào lòng. Hai hơi thở đều đặn bên nhau, anh cảm thấy không lạnh như mọi ngày và cậu cảm thấy ấm áp hơn mọi ngày có lẽ có anh bên cạnh cậu cảm thấy yên tâm hơn.

END Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip