Chap 2- ĐIỀU KIỆN

Chap 2

BaekHyun nghe thấy tiêng quen quen quay người lại, cuộc đời làm thêm đến đây coi như tiêu tan.

“ Woa! Hội trưởng làm ở đây sao?”

ChanYeol cầm điện thoại lên chụp một cái rất nhanh rồi nhìn BaekHyun lúc không có kính giả cận thật sự rất đáng yêu.

“ Yah! Ai cho cậu chụp hình hả?”

BaekHyun biết ChanYeol đã chụp được liền tiến đến định chọp lấy cái điện thoại.

“ Đâu dễ lấy đâu, hội trưởng”

ChanYeol càng đưa điện thoại lên cao thì BaekHyun cầm ráng nhảy lên càng cao càng tốt.

“ Đưa đây”

BaekHyun khó chịu vì lùn hơn ChanYeol cảm cái đầu mà còn gặp cái cảnh đen đủi này.

“ Hình này mà học sinh trong trường biết thì…..”

ChanYeol đang hù dọa BaekHyun, BaekHyun chịu hết nổi đá vào một chân của ChanYeol.

“ Xóa rồi!”

BaekHyun nhanh nhẹn cầm điện thoại lên bấm xóa rồi đưa lại cho ChanYeol, nhìn vẻ mặt đau khổ của ChanYeol mà cười.

“ Xóa cũng được! Nhưng tôi mà nói thì…”

ChanYeol lắm chiêu trò nhìn BaekHyun đang vui sướng liền mặt tối sậm trở lại như ban đầu.

“ Bây giờ cậu muốn gì?”

BaekHyun chịu hết nổi liền nói ra xem ChanYeol muốn cái gì mà cứ thích làm suy sụt hình tượng của mình.

“ Đơn giản lắm! Lời giải thích”

ChanYeol dựa lưng vào tường nhìn BaekHyun nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn quen thuộc.

--------------------------------------------------

BaekHyun đưa ChanYeol ra khu chơi trẻ em gần đó, lựa 2 chiếc xích đu kế nhau mà ngồi đó.

“ Thật ra thì gia đình tôi khó khăn nên tôi phải đi làm thêm ở đây! Thời gian hợp lí, tiền lương ổn định! Với xa khu phố của trường nên không ai phát hiện”

BaekHyun cúi mặt xuống nền đất nói cho ChanYeol nghe sự việc mong cậu ta hiểu cho mình.

“ Khó khăn sao? Mà sao cậu lại giấu làm việc ở đây”

ChanYeol không hề biết gia đình BaekHyun khó khăn vì trường hiện tay cả hai đang học, học phí không hề rẻ.

“ Tôi vào được trường vì được học bổng! Tôi là hội trưởng nên không muốn cho ai biết mình làm việc này”

BaekHyun cười buồn rồi nhìn ChanYeol đang mông lung ở nơi xa xôi này đấy.

“ Vậy sao? Nhưng tôi có một điều kiện”

ChanYeol nhìn BaekHyun đang nhìn mình đôi mắt trong như hai giọt sương đêm vậy tháo kính giả cận ra thật sự BaekHyun càng hút hồn ChanYeol hơn ở trường.

“ Điều kiện gì nói đi! Tôi sẽ làm”

BaekHyun cũng chịu thua vì nếu mà ChanYeol nói ra thì cậu chết chắc vì hội trưởng luôn là người đứng đầu trường.

“ Hội trưởng phải làm người hầu cho tôi trong 1 tuần”

ChanYeol cười nhẹ rồi nói làm BaekHyun đơ người như khúc gỗ khi nghe ChanYeol nói.

“ Cậu có bị khùng không?”

BaekHyun đơ người nhìn ChanYeol đang nhìn bằng ánh mắt thử thách, cậu hận hôm nay đã gặp ChanYeol.

“ Không muốn cũng được! Thứ hai tôi sẽ đi nói cho….”

ChanYeol đứng lên thì BaekHyun kéo tay lại làm ChanYeol bất ngờ nhìn đôi tay nhỏ nhắn ý nắm lấy tay áo mình mà nóng bừng.

“ Ai bảo tôi không đồng ý! Chỉ 1 tuần thôi đấy!”

BaekHyun bắt buộc phải đồng ý vì không muốn cho ai biết cậu là hầu trai trong Maid Coffee.

“ Vậy thứ 2 tuần sau nhé”

ChanYeol nói rồi bỏ đi mất trong lòng rất vui vì có thể tiếp xúc BaekHyun nhiều hơn nữa.

“ Đáng ghét mà!”

BaekHyun mếu máo ngồi xuống xích đu chơi một lúc rồi mới chịu về quán làm đến tối. Hết tổng kết thi đua lại cấm đầu vào ôn thi Sinh rồi còn sắp xếp phân chia vị trí cho ngày Vua Ẩm thực.

----------------------------------------------

Hôm nay là thứ hai ngày đầu tiên BaekHyun phải làm người hầu cho hotboy nhất trường ChanYeol.

“ Xi LuHan! Em xuống lớp 11A5 đi! Gọi Oh SeHun lên cho anh”

BaekHyun đang điên cuồng trong một núi công việc nên đành kêu LuHan lên gọi SeHun.

“ À…..dạ”

LuHan vừa nghe được làm như trúng số vui vẻ tung tăng xuống tầng dưới gọi SeHun không quan tâm hàng nghìn con mắt đang nhìn mình.

“ Anh SeHun! Hội trưởng có việc gọi anh”

LuHan ngó vào lớp đã thấy SeHun đang ngẩn ngơ nhìn ra ngồi cửa sổ, các một vài nữ sinh còn cười cười nhìn LuHan.

“ Tôi xuống liền”

SeHun nhìn ra thấy gương mặt ngây thơ như con nít đó mà cảm thấy có cái gì đó rất dễ gần, đứng dậy bước ra ngoài.

“ Tiền bối! Cho anh nè”

LuHan đi theo SeHun rồi lấy trong túi áo một vài viên kẹo dâu ngọt ngào đưa ra trước mặt SeHun.

“ Cảm ơn nhé”

SeHun vui vẻ nhận lấy mặc dù không biểu hiện lên mặt mà cậu cảm thấy con người này ở bên rất thoải mái.

“ Dạ”

LuHan bối rối mà đỏ mặt vì lần đầu tiên SeHun nhận quà mình, SeHun vốn là người có rất nhiều quà nhưng hiếm khi nhận của ai.

Cả hai cùng nhau lên phòng hội học sinh, BaekHyun vẫn còn chăm chú vào cái laptop không rời vì công việc.

“ BaekHyun! Gọi tôi có chuyện gì?”

SeHun bước vào nhìn hội trưởng như một con cún đầu xù tóc rối chắc do áp lực quá thôi.

“ À! Trường chúng ta định sẽ ra poster nhân ngày kỉ niệm 20 năm thành lập trường! Tớ muốn cậu làm người mẫu cho poster”

BaekHyun nhìn SeHun rồi nhẹ nhàng nói không quá nặng lời mà vui vẻ tiếp xúc.

“ Được! Nhưng tớ muốn có lợi nhuận nhỏ và một yêu cầu”

SeHun gật đầu đồng ý không đắn đo rồi nói với BaekHyun, cậu đang có một âm mưu khá mờ ám.

“ Được cậu nói đi”

BaekHyun cảm thấy tháng này xui xẻo thế không biết. Hết ChanYeol giờ lại đến SeHun.

“ Tôi muốn ChanYeol cùng làm người mẫu với tôi!”

SeHun ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi nhìn ra cửa sổ như một thói quen không thể bỏ.

“ Được! Vậy còn lợi nhuận nhỏ”

BaekHyun cứ tưởng gì to lớn ai ngờ là muốn kéo ChanYeol vào làm chung vậy thì càng tốt! Sẽ càng thu hút hơn.

“ Đây! Tôi đi trước nhé”

SeHun lấy tờ giấy ghi lên một dòng chữ đủ nhìn rồi đưa vào tay BaekHyun ung dung bước về lớp.

“ LuHan! Kì nảy em khổ rồi”

BaekHyun nhìn vào đó mà chống tay lên bàn lo lắng còn LuHan thì đứng đó tò mò.

“ Sao em khổ ạ?”

LuHan vừa nghe nhắc đến tên thì liền lên tiếng vì làm việc với BaekHyun riếc cũng quen mỗi lần BaekHyun gọi phải trả lời.

“ Không có gì đâu! À em về lớp đi tiết sau em lên đây nhé! Anh phải đi thi rồi”

BaekHyun giữ lời với SeHun nên không tiết lộ một chi tiết nào, mệt mỏi mà tiếp tục công việc.

“ Dạ! Tiền bối thi tốt nhé!”

LuHan vui vẻ mỉm cười cúi đầu lể phép rồi nhẹ nhàng mở cửa về lớp trong tâm trạng vui vô cùng.

BaekHyun mãi chăm chú vào cái bản đồ bố trí vị trí khu Vua Ẩm thực, rồi bay qua sắp xếp thi đấu cho ngày Hội thể thao hằng năm.

“ Rẹt….”

Tiếng mở cửa làm BaekHyun giật mình mà máu sư tử trổi dậy vì không chịu gõ cửa mà dám vào.

“ Yah! Không biết phép lịch sự à”

BaekHyun cầm cuốn sách trên bàn quăng về phía cánh cửa mở ra mà mắng.

“ Tôi đến đưa poster!”

ChanYeol phản xạ nhanh nên chụp được cuốn sách đó rồi đặt lên bàn BaekHyun.

“ Cảm ơn”

BaekHyun vẫn chưa nguôi giận nên vẫn khó chịu giật lấy sấp poster vừa nhìn mà cậu liền bất ngờ.

“ Sao? Không đẹp sao?”

ChanYeol nhìn vẻ mặt bất ngờ BaekHyun mà phì cười với gương mặt đó.

“ Đẹp thật! Vậy mà nói là chỉ biết sơ sơ! Chắc phải chuyên nghiệp rồi”

BaekHyun nhìn vào poster thật sự rất ấn tượng, rất gây chú ý người xem và nội dung đầy đủ.

“ Ờ! Hội trưởng mua cho tôi kẹo”

ChanYeol kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện gương mặt đáng yêu đó, đang cắm cúi vào màn hình laptop.

“ Tại sao tôi phải mua?”

BaekHyun quên mất hôm nay là ngày đầu tiên lần người hầu cho ChanYeol.

“ Vì hội trưởng là người hầu của tôi trong 1 tuần”

ChanYeol ung dung nói ra nhìn vẻ mặt bất ngờ không nói lên lời BaekHyun.

“ Aishh! Chờ tôi một chút”

BaekHyun bức tóc vì quên mất thứ hai là hôm nay liền đứng dậy đi mua kẹo cho ChanYeol.

“ Kẹo mút ấy nha! 10 cây đó”

ChanYeol nhìn BaekHyun liền nói mà BaekHyun cũng không chịu quanh lại nhìn mà hầm hực đi.

-----------------------------------------------

Hôm nay Maid Cofffee sẽ hóa trang vì là ngày đầu tuần và chủ đề hôm nay là Bunny Style. Hại BaekHyun phải đội cái cài tai thỏ hồng rồi đằng sau có thêm cục bông làm đuôi, dễ thương đến mức hút hồn nhiều người trong quán.

“ Cậu chủ đã về nhà”

BaekHyun vui vẻ cúi chào khi người khách đó bước vào rồi ngước mặt lên xem ai.

“ Thỏ sao?”

ChanYeol nhìn BaekHyun tai thỏ như con nít, gương mặt BaekHyun đang đơ lại vì không ngờ ChanYeol sẽ vào đây.

“ Cậu chủ đi theo lối này”

BaekHyun nhịn cơn điên lại vì đây không phải là trường học nên phải cố gắng vui cười với ChanYeol.

“ Cậu chủ dùng gì ạ?”

BaekHyun mỉm cười vui vẻ nhưng bên trong thì đang sôi lên nhìn hắn đang chăm chú nhìn mình.

“ Kem trái cây và espresso”

ChanYeol nhìn vào menu chưa đầy 10 giây thì nhanh chóng lựa được món ăn đơn giản.

“ Vâng! Sẽ có ngay ạ”

BaekHyun hầm hực ghi vào cuốn sổ liếc hắn một cái rồi đi về phía bếp đưa cho chị YooYoung.

“ Này BaekHyun! Bạn em sao? Đẹp trai thật đấy”

Chị SooYoung chỉ vào ChanYeol mà khen hết lời, cứ mãi ngắm nhìn còn ChanYeol cứ hướng về phía BaekHyun.

“ Dạ cùng một lớp”

BaekHyun chán nản chống tay lên bàn rồi nhìn ChanYeol bằng ánh mắt sắt đó quen thuộc của mình.

“ Nè! Cậu ấy thích em sao? Cứ nhìn em hoài vậy?”

Chị MinYoon, một hầu gái xinh nhất ở đây cũng nhập cuộc thì thấy ChanYeol cứ nhìn BaekHyun không chớp mắt mà ánh mắt đó không phải là ánh mắt bình thường.

“ Chị này! Thôi có khách nữa rồi em đi đây”

BaekHyun chán nản vì ChanYeol cứ ám riếc liền giải quyết nhanh chóng bằng cách làm việc thật lâu để hắn về trước.

ChanYeol nhìn BaekHyun đi qua đi lại mà cảm thấy chóng cả mặt, BaekHyun cười với khách là ChanYeol cảm thấy khó chịu.

“ Dai thật! Ngồi đây cả 3 tiếng rồi”

BaekHyun cúi đầu xuống bàn vì ChanYeol dai hơn mình đã nghĩ, ChanYeol toàn gọi coffee.

“ BaekHyun! Em gọi bạn em về đi! Tiệm đóng cửa”

Chị YooYoung đi đến vỗ vai BaekHyun đang ủ rủ, nhìn ChanYeol đang nhìn BaekHyun.

“ Dạ! Em đi liền”

BaekHyun thở không ra hơi bước chân nặng rĩu bước đến bàn ChanYeol nhìn trên bàn toàn ly.

“ Thưa cậu chủ! Tiệm phải đóng cửa rồi! Mong mai cậu sẽ đến ạ”

BaekHyun mỉm cười cho có rồi cúi chào ChanYeol, ChanYeol nghe vậy cũng không chịu đứng lên.

“ Cậu thay đồ nhanh đi! Tôi muốn đưa cậu đến một nơi”

ChanYeol ngồi nhìn BaekHyun mặt biểu cảm muốn khóc ra nước mắt, ánh mắt tia đạn lại bắn tiếp.

“ Tại sao phải đi theo cậu?”

BaekHyun hầm hực chóng tay mạnh xuống bàn làm ai cũng giật mình, ánh mắt đó bây giờ có thêm lửa.

“ Cậu là người hầu của tôi trong một tuần”

ChanYeol bình thản nói làm BaekHyun đơ mặt, đi ra khỏi trường mà cũng không tha cho BaekHyun.

“ Đáng ghét! Cứ đem cái đó ra hù dọa mình”

BaekHyun lẩm bẩm trong miệng rồi bỏ đi mất, ChanYeol cũng nghe được liền cười vì lúc nào cũng được nghe hội trưởng mắng.

Vài phút sau thì BaekHyun bước ra với bộ dạng bình thường bỏ mặt ChanYeol bước ra cửa trước.

“ Cậu muốn đưa tôi đi đâu”

BaekHyun đứng trước tiệm nhìn đồng hồ giờ đã 8 giờ rưỡi, mai còn rất nhiều chuyện phải làm mà giờ còn bị người ta đài đọa.

“ Lên đi”

ChanYeol ngồi lên chiếc mô tô BMW đen huyền bí nhìn BaekHyun đang đơ người.

“ Nè! Cậu chưa đủ tuổi mà lấy…”

BaekHyun đang định giáo lý ChanYeol ai ngờ ChanYeol nhanh nhẹn đội nón vào ngăn BaekHyun nói.

“ Miễn sao tôi chạy an toàn là được rồi”

ChanYeol hầm hực bước xuống vì BaekHyun chưa chịu lên nên bế nhẹ BaekHyun ra BaekHyun cũng ngoan ngoãn ngồi yên và mới biết rằng xe này cao quá nhờ ChanYeol nhắc bổng lên mới lên được.

“ Anh chạy an toàn không đó”

BaekHyun tò mò nhìn ChanYeol khởi động, đội nón vào vặn ga liền cảm thấy lo lắng lỡ có chuyện mai chắc cậu ở nhà.

“A…….”

ChanYeol phóng một cái làm BaekHyun giật mình mà ôm lấy eo ChanYeol, tốc độ 80/km thật sự rất khủng khiếp. Chạy vượt qua rất nhiều xe, còn chạy giữ hai xe tải làm BaekHyun suýt khóc.

“ Ôm tôi chặt một tí! Nếu không muốn bị té xuống đường”

ChanYeol nói giọng rất lạnh lùng nhưng trong lòng đang nhảy tưng tưng lên vì vui sướng và cảm giác vòng tay này thật sự rất ấm áp.

Chiếc xe mô tô chạy qua rất nhiều tuyến đường, ai cũng kinh ngạc vì người lấy chắc phải chuyên nghiệp mới có thể đi giữa nhưng chiếc xe container khủng khiếp.

“ Đến rồi! Xuống đi”

ChanYeol chạy đến một quán Sushi Nhật nổi tiếng nhất Seoul, BaekHyun không ngờ ChanYeol sẽ dẫn cậu đến nơi sang trọng này một bữa ăn ở đây chắc bằng 3 tháng tiền lương của cậu.

“ Tại sao đến đây?”

BaekHyun nhìn ChanYeol đã xuống xem nhìn mình, rồi từ từ cởi nón bảo hiểm ra giùm cậu.

“ Cậu xuống đi!”

ChanYeol từ từ bước lên các bậc thang rồi quay lại nhìn BaekHyun vẫn ngồi trên xe.

“ Tôi…. xuống…. không được”

BaekHyun lấp bấp nói mà mặt đỏ bừng vì chiều cao có hạng của mình đi bên ChanYeol như một đứa em.

“Haizz”

ChanYeol thở dài rồi đi đến nhắc bổng BaekHyun lên rất nhẹ nhàng xuống đất.

“ Cảm ơn”

BaekHyun cúi mặt cảm ơn rồi đi thẳng vào Star Sushi, BaekHyun thật sự bị choáng ngợp vì nội thất vừa truyền thống vừa sang trọng.

“ Quý khách dùng gì?”

Một nữ phục vụ xinh xắn đến bàn ChanYeol và BaekHyun, BaekHyun cứ cấm cúi vào cái menu không biết ăn cái nào vì cái nào cũng giá trên trời.

“ Cậu dùng gì?”

ChanYeol không thèm để ý đến cái menu chỉ nhìn chầm chầm vào cái biểu cảm đáng yêu của BaekHyun.

“ Gì cũng được”

BaekHyun không biết lựa gì nên dành nói vậy còn ChanYeol nhìn cậu mà thở dài.

“ Lấy tôi tất cả các thức ăn mỗi cái một phần với một chai whicky nhẹ”

ChanYeol nói ngắn gọn đủ để người phục vụ và BaekHyun bất ngờ vì menu của quán rất nhiều.

“ Vâng…..vâng ạ”

Cô phục vụ đó cúi đầu rồi đi mất, ChanYeol ngồi tướng anh đại nhìn BaekHyun còn BaekHyun thì liếc mắt nhìn ChanYeol.

“ Tôi thề sẽ đánh cậu nếu không phải ở trong nhà hàng”

BaekHyun lẩm bẩm liếc ChanYeol, hai ánh mắt đang nhìn nhau tỏa ra một xác khí lạnh cả sống lưng.

“ Hội trưởng à! Nói xấu thì phải nói lớn một tí để nhiều người nghe! Muốn đánh tôi thì cứ đánh thoải mái”

ChanYeol nghe được tất cả nữa gì BaekHyun lí tí trong miệng, liền cười đểu.

“ Tôi hận cậu!”

BaekHyun liếc mắt ChanYeol không thèm lẩm bẩm nữa, thức ăn dược bày ra đầy bàn cũng không đủ.

BaekHyun đang đói nên ăn rất nhanh còn ChanYeol thì từ tốn chỉ toàn nhìn BaekHyun ăn ngon lành trước mặt mình. Hết ăn rồi uống còn hơn ChanYeol, càng cản BaekHyun càng uống nhiều. Uống đến say mới thôi.

ChanYeol hết cách phải giữ xe tại nhà hàng phải cỏng BaekHyun đến một khách sạn gần đó.

“ Let it go……. Let it go……”

BaekHyun say nhưng vẫn quậy ChanYeol đến cùng không tha, ChanYeol cỏng BaekHyun cảm thấy mỏi luôn vì cái người này luôn nhún nhảy.

“ Hội trưởng say xỉn là vậy sao?”

ChanYeol cười nhẹ nhìn gương mặt đỏ ửng cực kì đáng yêu đó, không ngờ BaekHyun lại nghịch ngợm như thế.

“ ChanYeol! Tôi ghét anh lắm biết không hả? Aishh….người gì mà thích đe dọa người ta…. Đáng ghét”

BaekHyun nói ra những gì trong lòng, còn đánh vào lưng ChanYeol vài cái rồi tựa vào lưng ngủ tiếp.

“ Anh sẽ làm em ghét đến mức phải yêu anh”

ChanYeol cười khi nghe lời nói đáng yêu đó rồi nhẹ nhàng nói, cảm thấy con người này thật sự đã làm ChanYeol mê mẩn rồi.

END Chap 2

--------------------------------

Comment đi nào! Ai cmt đầu tiên au tặng chap 3 nà!~ <3 Nhận xét đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip