Chap 21- SONG SINH

 Chap 21

Một tuần sau không có gì biến chuyển nhiều, anh cũng hết bệnh suốt ngày khoác vai cậu đi tuần tra hành lang. Cậu cũng quen dần với cái khoác tay ấm áp đó, mọi ánh mắt luôn hướng về cậu nhưng không còn ngại ngần nữa. Anh thích khoác vai cậu, người nhỏ nhắn ở dưới lòng mình cảm nhận được cơ thể cậu sát cơ thể mình.

" ChanYeol, thả tay xuống tôi đi vệ sinh"

Nhìn anh không chịu thả ra mà còn cố ý ép mình vào người anh. Anh tính như vầy đến tối hay sao nữa chứ, người gì mà dai như đĩa ý.

" Không đâu, theo em sợ em sẽ chạy mất thì sao"

Kẹp cổ cậu để mặt chạm mặt, anh cảm nhận được làn da mịn màng của cậu. Thích thú mà chà tới rồi chà lui rồi tiếp tục chà chà, cậu điên lên đẩy anh ra khỏi người mình.

" Anh bớt khùng đi cho tôi, người như anh thế này nó nước tôi trốn xứ sớm vì cái tính theo tôi như đĩa"

Đẩy ra khỏi người của mình, cậu liếc mắt nhìn anh rồi bước vào phòng vệ sinh. Anh nhìn cười trừ con người đáng yêu quên trời đất đó, tựa lưng vào tường chờ cậu ra.

Lúc đầu điện thoại anh nhận được một email, là email từ Anh Quốc. Cậu biết rõ là ai gửi cho mình, cười nửa miệng rồi mở hộp thư ra. Một dòng tin nhắn ngắn gọn, đơn giản nhưng làm anh bất ngờ.

" Cuối cùng cũng đến"

Câu nói của ai gây tò mò cho người ở bên trong phòng vệ sinh, cậu chẳng biết anh xem thế gì mà nói như thế không biết chuyện lành hay xấu.

" Rốt cuộc là con nào? Hắn còn dám quen nhỏ khác sau lưng mình sao. Gan lắm ChanYeol"

Người trưởng thành đã biết mất hoàn toàn, khi cậu yêu dường như quên mất tính cách đó mà trở nên trẻ con và hay ghen tuông bừa bãi hơn dù không thể hiện ra ngoài.

" Em định ngủ trong đó luôn à"

Cất điện thoại vào trong túi nhìn bảo bối nhỏ trong phòng vệ sinh chưa chịu bước ra, đừng có bảo với anh là bị táo bón hay bị gì đó.

" Tôi không phải khùng mà ngủ trong cái nơi sạch sẽ này"

Nghe mà nổi giận bước ra đẩy mạnh cửa suýt nữa banh luôn cái chốt gài, dù gì cũng vài năm nên tuổi thọ cũng cao chắc kì này đi đời với hội trưởng máu lửa này.

" Này này, đi đâu đó"

Vừa rửa tay xong cậu bước thẳng đi không thể đứng lại làm anh cũng bất ngờ mới nãy ngoan ngoãn thế không dạy dỗ đàng hoàng bị giỡn trò mèo vờn chuột với anh.

" Đến giờ lên phòng họp cuối tuần không cho đi à. Về lớp dùm tôi đi, anh không phải bảo mẫu đâu tôi 18 tuổi không phải 3 tháng tuổi"

Quay lại nhìn người con trai đấy càng nhìn càng thấy ghét, muốn đánh hắn ra ra máu để xem hắn dám chối chuyện ngoại tình hay không.

" Em bị sao thế thần vệ sinh nhập em à"

Bước đến gần kí vào trán của cậu một cái rồi xoa xoa đầu lên để mái tóc thẳng trở nên rối xù lên. Máu đến mức ọc ra hết ngoài, hai tay cậu bám chặt lên tóc anh giật mạnh xuống.

" Tôi mà bị nhập thì anh xong đời rồi, cho anh táo tháo một tháng. Đầu tôi không phải là cái nùi dẻ để anh chùi tay"

Nắm chặt đến mức anh tưởng chỗ tóc đó đi đời rồi, giật mạnh mà còn nắm kéo kéo chắc chắn cũng đứt một ít rồi. Chẳng biết cậu bị gì mà lại hung dữ như thế mà còn hành hạ anh.

" Thả ra thả ra, em bị gì mà lại như thế hả? Em nghe được gì hả"

Ngước mắt lên nhìn cún con nhỏ của anh đang xù lông lên chắc nghe được gì đó nên mới như vầy. Từ đó giờ chưa thấy cậu nắm đầu anh như thế, chắc là máu nhồi đến não rồi.

" Anh hồi nãy đọc được cái gì mà vui thế hả? Lại còn nói cái gì mà đến đến ấy. Sau lưng tôi anh dám có con khác à, anh hay lắm tôi thề tôi sẽ đánh anh liệt giường để xem con đó nó đến chăm sóc anh"

Càng nghe lại càng thêm bực kéo anh xuống hơn nữa, nhiều học sinh đi ngang qua cũng phải ngẩn người với cái tính hung dữ với người yêu như cậu. Cậu chỉ muốn lôi anh ra bãi đất trống đánh anh một trận đã lòng xem con nhỏ đó có đến không.

" Em ghen à?"

Ngược lại anh càng vui hơn khi thấy cậu ghen tuông lung tung vì mình, anh cười véo nhẹ chóp mũi đỏ lên vì tức giận anh. Anh ôm nhẹ chiếc eo nhỏ đó, có thể nghe được tiếng nhịp tim.

" Anh thả ra nếu muốn giữ lại tóc trên đầu. Nếu không thì tôi thề tôi chấm thêm 3 chấm nhang để anh đi tu"

Đang rất nóng lại gặp phải cái tình huống thèm ôm của anh như đứa trẻ ôm chặt mẹ sợ mẹ bỏ rơi mình làm cậu nắm chặt tóc anh hơn như muốn nắm đống tóc đó ra khỏi da đầu.

" Em đừng có ghen, anh biết em rất yêu anh nhưng anh thề không có nhỏ nào cả. Thật là có người sắp gặp anh, một người quan trọng và là nam"

Cậu vẫn chưa chịu thả tóc anh ra nên phải chịu ôm cái bụng hơi ít mỡ của cậu vào. Hai tay đan vào nhau ôm chặt lấy, không biết người này nghe thế có thể hết xù lông hay không?

" Tôi mà yêu anh thì trời sập rồi, anh biến theo người ta đi. Cái loại như anh nên sớm đi đi, không thì tôi lại nắm tóc quăng anh xuống hồ bơi của trường"

BaekHyun mãi là BaekHyun, cậu luôn né tránh tình cảm của mình dành cho anh một tình cảm rất lớn nhưng chưa bao giờ nói yêu anh. Con người cậu cũng chẳng ngọt ngào như con gái tuổi mới lớn mà lạnh lùng nhưng rất quan tâm anh.

" Bảo bối à, anh đi được là đi rồi chỉ khổ người ta cùng dòng máu với anh thôi. Chứ người như em gì mà lùn tịt, mũm mũm, mắt thì nhỏ, chân thì ngắn còn hung dữ ai dám ở gần em hả?"

Vừa lúc cậu thả lỏng thì đẩy tay ra khỏi tóc mình, tay chống lên eo mà đặt tay lên đầu cậu dìm cái chiều cao khiêm tốn hiếm người có này.

" Đồ khốn nhà anh đứng lại đó tôi mà tóm được thì anh lo chiều nay xem anh có về nhà được không"

Anh vừa bước đi vài bước thì cảm nhận được một chiếc giày chọi thẳng vào đầu mình chính là một chiếc giày yêu quý của cậu. Nhận ra người này nổi trận lôi đình nên chạy rút nước về phòng học.

Nguyên bữa đó chủ đề " Hội trưởng chơi chó mèo với ChanYeol" được lan truyền khắp trường một cách nhanh chóng. Anh bầm không ít chỗ vì bị cậu hành nào là nhảy lên người rồi nghiêng người cho anh té, đè anh xuống sàn rồi lấy tay véo cái mũi đến mức đỏ như con tuần lộc.

" Park ChanYeol, anh đứng lại đó cho tôi. Tôi còn chưa xử anh xong"

Tiếng chuông tan học vừa tan thì giọng hét của cậu lấn át cả ngôi trường này, ChanYeol vừa bước ra khỏi lớp chỉ biết cấm đầu mà chạy đến khi nào thoát khỏi tay cậu là mừng rồi.

" Haha bắt được anh rồi, kì này tôi sẽ đánh anh nhập viện"

Đến trước cổng trường cậu nhìn thấy anh, thật ra là một người giống anh chỉ có mái tóc màu xám khói. Cậu không quan tâm người này mà kẹp cổ người này xuống mới nhận ra người này có vẻ trưởng thành hơn ChanYeol.

" Yah! ChanYeol anh hack tuổi à sau mới có mấy giây là già phết cơ hèn gì dụ dỗ gái giỏi thế"

Hình thấy bên anh còn có những người khác định bước đến nhưng nhìn kí hiệu của anh thì ngừng lại. Con người này thật lạ, đồ học sinh đâu, tóc đen đâu, cặp đâu và chiếc nhẫn đâu.

" Này này anh bị hack tuổi đến mức mất luôn ngôn ngữ nói à. Tôi đang nói chuyện với anh đấy"

Cậu tức lên liền đánh đánh vào đầu đó vài cái, nhận ra có gì đó khác ở đâu. Mùi nước hoa cũng khác và đôi mắt màu này nâu không đen huyền như ChanYeol.

" Thả tôi ra"

Giọng nói anh không trầm lắm, tay anh nổi gân nhiều hơn cậu cảm thấy hơn lạnh sống lưng hình như là song sinh của anh. Đừng bảo đây là người cùng dòng máu với anh.

" Anh là ai? Park ChanYeol của tôi đâu hả?"

Thả anh ta ra, cậu nhìn người quả thực rất giống ChanYeol nếu nhìn sơ sẽ nghĩ là anh vì từ đường nét trên gương mặt đều giống vào đều chiều cao này cũng đôi tai vểu đó.

" William Josper"

Một câu ngắn gọn nhưng cậu nghe xong chẳng hiểu cái tên anh ta là gì, vậy là không phải người trái đất chẳng lẽ người này xuống để rước ChanYeol về hành tinh " Dòng máu" ấy.

" Will...à thôi, ChanYeol của tôi đâu?"

Cậu không biết người con trai là Anh Quốc chẳng hiểu cậu đang nói gì nên anh chỉ đáp lại cậu một chuỗi im lặng.

" Aish... Where's my...Chanyeol?"

Thể loại chẳng biết ngoại ngữ như cậu là thế chẳng biết mình nói có đúng hay không chỉ mong người này cho biết cái người chạy trốn ấy đâu mất rồi.

" Your ChanYeol? You are Darling?"

Một câu trả lời cậu chỉ biết há mồm rất rặn ra chữ nào hay chữ đó, cậu chẳng biết người trốn trong bụi cây đang cười đau cả ruột với cái trình độ ngoại ngữ loại F của cậu.

" Ờ... I don't know"

Cười trừ với William, cậu thật sự muốn quay lại thời gian ước gì mình có thể học giỏi ngoại ngữ hơn một tí để có thể nghe hiểu được cái người này đang nói gì.

" What's your name, baby?"

Anh ta cũng cười, cậu chẳng biết nhìn như thế này thôi nhưng con người này thành thạo không ít thứ tiếng và cả Hàn ngữ cũng thế thật ra đang chơi đùa với cậu.

" My...name...BaekHyun"

May mắn cho cậu vì câu này nghe rất nhiều ở những lớp tiểu học nên cũng biết được. Dù gì câu này đơn giản trong giao tiếp, cậu tự tin trả lời William.

" ChanYeol is not here"

Ba chấm bay ngang đầu cậu một lần nữa, cậu chẳng biết cái gì ngoài chữ ChanYeol cả. Cậu thật sự chẳng biết cái gì, sao anh ta lại có không có phiên dịch viên đi theo.

" Hú hú...không phải chứ. Nói gì mà chẳng hiểu cả"

Mếu máo mà cúi đầu xuống than thở làm người đối diện cậu cười vì cái nét ngây thơ và đanh đá ngay lần đầu tiên mới gặp có lẽ ChanYeol vớt được một siêu phẩm.

" Come on baby"

Kéo tay cậu vào trong xe chưa kịp á ớ gì thì đóng cửa lại một tràn cảm xúc ào về làm cậu chẳng biết làm gì chỉ biết ngồi yên nhìn anh ta bước vào từ cửa bên kia.

" Đuổi theo đồ khốn lại gặp khốn nạn"

Miệng cậu mắng cả hai vì biết chắc người này chẳng biết tiếng Hàn nên tha hồ nói dù gì cũng không hiểu được Hàn ngữ.

Cậu thề với lòng bắt được ChanYeol rồi thì đánh anh đến nhập viện một tháng để cho người cùng dòng máu này chăm sóc cho anh. Ngay cả số đào hoa cũng di truyền và ít ra anh không có hám trai như William.

END Chap 21

---------------------------------------------------

Au xin lỗi vì thời gian qua bỏ bê cái bộ fic này trong hơn nửa tháng ấy. Tại thời gian au viết nó bị hạn chế lại rồi chỉ có cuối tuần mới lộ diện thôi =[


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip