Chương 15

Kể từ lúc hai người họ kết hôn tính đến nay đã được một năm hai tháng còn Thế Huân và Lộc Hàm quen nhau cũng đã gần năm tháng sau bao ngày đeo bám cùng sự quan tâm chân thành của mình Thế Huân cũng đã thành công chiếm được trái tim của Lộc Hàm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, tình cảm của Xán Liệt và Bạch Hiền cũng ngày một tăng lên theo năm tháng, ngày càng yêu thương đối phương, có thể xem đối phương chính là mạng sống, nếu như mất đi đối phương chính mình cũng không thể tiếp tục sống được. Hai tháng trước chính là kỉ niệm ngày cưới của hai người phải nói ngày hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu, ngày hôm đó Xán Liệt tạo cho cậu một bất ngờ mà bây giờ nhắc đến cậu vẫn nhớ như in trong đầu, thoáng cái đã hai tháng trôi qua, hiện tại cậu đang có mặt trong quán cà phê lúc trước cậu và Lộc Hàm làm thêm để chờ cậu tan ca cũng như thăm anh Nghệ Hưng và các nhân viên trong quán. Còn về phần đợi Lộc Hàm tan ca cùng về là vì ngày hôm qua Phác phu nhân có lệnh bảo Lộc Hàm đến nhà dùng cơm tối nhưng mà tên Ngô Thế Huân kia hôm nay có việc bận cùng với Xán Liệt đến công ty để giúp hắn vì ông Phác phải đi công tác. Nên nhờ Bạch Hiền đi đón thay, về phía bà Phác bà cũng cực kì thích Lộc Hàm.
" Hưng ca dạo này anh khỏe chứ?"
" Thằng nhóc này mấy tháng rồi mới thấy đến đây thăm bọn anh. " Nghệ Hưng thấy cậu đến nét mặt vui mừng không thể che dấu được vội vàng bỏ khay bánh vừa mới làm xong đặt lên bàn rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu .
" Không phải đâu ca, đừng có giận em mà." Vừa nói cậu vừa trưng ra vẻ mặt đáng yêu nhìn Nghệ Hưng.
" Làm sao đây? Không thể nào giận nổi cậu mà" Nói rồi lấy tay véo mũi Bạch Hiền.
" Dạo này anh cùng Tuấn Miên ca thế nào rồi?"
" Vẫn tốt a. Hẵn là em với Xán Liệt cũng thế đi" Bạch Hiền không nói gì chỉ nhìn anh cười cười.
Lộc Hàm từ phía sau hai người đi lên.
" Bạch Hiền, cậu đến rồi sao?"
" À tớ vừa tới được một lúc nảy giờ ngồi nói chuyện với Nghệ Hưng ca. Cậu xong việc rồi sao?"
" Vừa mới xong chúng ta về thôi" Nói rồi hai người hướng về phía Nghệ Hưng chào một tiếng rồi cùng về Phác gia. Vừa về biệt thự quản gia Từ đã ra đón hai người.
" Hai cậu về rồi, phu nhận đợi hai người nảy giờ a"
" A vậy mẹ cháu đang ở phòng khách sao bác Từ"
" Vâng"
" Vậy bọn cháu vào trước" Nói rồi hai người bước vào đã thấy Bà Phác ngồi ở sofa.
" Bạch Hiền, Lộc Hàm hai đứa nhanh đến đây ngồi ta ở nhà đợi hai đứa rất lâu rồi a"
" Cháu xin lỗi bác tại hôm nay cháu phải làm thêm hai tiếng thay cho chị Lâm vì con chị ấy sốt phải nằm viện"
" Không sao, ta không phải có ý trách hai đứa a "
" Mẹ, Xán Liệt anh ấy chưa về sao?"
" Lúc nảy nó điện về báo là nó và Thế Huân đang trên đường về"
" Mẹ vậy con xuống giúp dì Thẩm một tay mẹ ở đây cùng Lộc hàm nói chuyện đi a."
" Hay là tớ cũng xuống giúp một tay?" Tuy đây không phải lần đầu đến nhà Phác gia dùng cơm nhưng mà cậu vẫn cảm thấy hơi lo lắng khi trò truyện cùng bà Phác nên lần nào đến cậu cũng lấy cớ phụ dì Thẩm nấu ăn nên số lần hai người nói chuyện không nhiều, tuy vậy bà Phác vẫn rất thích đứa nhỏ này.
" Không cần đâu cậu cứ ở đây trò truyện với mẹ một mình tớ là được rồi " Biết cậu ngại nên Bạch Hiền luôn tiềm cơ hội cho cậu tiếp xúc với bà Phác nhiều hơn để tình cảm hai người khắng khích hơn.
" Bạch Hiền nói phải, con không phải ngại"
" Vậy con vào bếp giúp dì Thẩm. Mẹ, với lát Xán Liệt về mẹ giúp con nói anh ấy đi tắm còn đồ con đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm cho anh ấy rồi."
" Được rồi, được rồi. Con lúc nào cũng chỉ có Xán Liệt thôi" Bà nói mang theo giọng oán giận. Sau khi nghe bà nói cậu liền đến ôm cổ bà làm nũng một cái.
" Không phải a. Con cũng yêu thương mẹ chỉ là một ngày nay anh ấy ở công ty hẵn là mệt đi."
" Được rồi không cần nịnh tôi đâu, hai người yêu thương thế nào tôi không biết hay sao" Nói rồi nhéo má Bạch Hiền một cái. Lộc Hàm ở bên chỉ biết nén cười.
" Lộc Hàm này, Thế Huân đối với con có tốt không?" Sau khi Bạch Hiền đi bà Phác quay sang nhẹ nhàng hỏi Lộc Hàm. Nghe bà Phác hỏi cậu có chút giật mình nhưng cũng nhanh chống bình ổn lại trầm tỉnh trả lời.
" Thế Huân đối với con rất tốt thưa bác" Lộc Hàm thực sự đang rất hồi hợp.
" Nếu nó ức hiếp con cứ nói thẳng với ta ta sẽ làm chủ cho con"
" Dạ thật sự Thế Huân đối với con là nhất mực yêu thương"
" Vậy thì tốt. Vậy chuyện kết hôn hai đứa đã có ý định chưa?" Cuối cùng bà Phác cũng đã nói mục đích chính. Bà rất nôn nóng hai người về một nhà.
" Con....bọn con.... thật ra thì bọn con vẫn chưa nghỉ đến ạ, bọn con muốn tìm hiểu thêm một thời gian nữa để hiểu rõ đối phương hơn" Cậu có phần bối rối trước câu hỏi của bà Phác, khẽ nhìn qua nét mặt bà Phác có vẽ hơi thất vọng.
" Không sao nếu hai đứa chưa sẵn sàng vậy thì đợi thêm một thời gian nữa cũng được" Bà vừa nói xong bên ngoài đã nghe thấy tiếng hai đứa con trai của mình. Lộc Hàm khẽ thở phào nhẹ nhõm coi như thoát nạn.
" Phác phu nhân bọn con về rồi, anh dâu đã đón Lộc Hàm đến chưa ạ" Chưa vào đến cửa đã nghe thấy giọng Thế Huân lanh lãnh.
" Anh đấy đã lớn rồi cứ như con nít chưa thấy mặt đã đoán được người rồi"
" Mẹ con không có....A Lộc Hàm em đến rồi sao" Chưa dứt câu liếc đến ghế bên cạnh thấy Lộc Hàm liền đến ôm cậu không quan tâm đến bà Phác Và Xán Liệt vẫn còn ở đó.
" Thế Huân buông em ra bác với Xán Liệt vẫn còn ở đây đó" Cậu đánh nhẹ vào tay Thế Huân nhắc nhở.
" Không sao họ không ý kiến đâu"
" Thật là, hai đứa cứ nói chuyện mẹ vào bếp phụ họ một tay" Vừa nói xong Xán Liệt ở bên liền ngăn bà lại.
" Mẹ để dì Thẩm làm vẫn tốt hơn."
" Ý con là sao đây, mẹ chỉ vào giúp họ bưng thức ăn thôi" bà nói có chút bất mãn.
" Vậy thì không sao" Nói rồi anh liền phá lên cười.
" Mà mẹ Bạch Hiền em ấy đâu rồi"
" Đang ở trong bếp giúp Chu Thẩm, con lên phòng tắm trước mẹ đi gọi Bạch Hiền"
" Vâng, yêu mẹ" Vừa nói vừa hôn lên má bà rồi đi về phòng.
" Khéo nịnh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Hiền vào phòng thấy phòng không có ai biết Xán Liệt đi tắm nên ngồi ở giường ngủ đợi anh xuống ăn cơm. Vài phút sau Xán Liệt từ phòng tắm bước ra thấy cậu liền đến bên ôm chầm lấy chôn đầu vào hổm cổ của cậu sau đó cất giọng làm nũng.
" Hôm nay mệt chết đi được, cả ngày không nhìn thấy em thật nhớ" Nghe anh nói cậu nở nụ cười lấy tay vuốt vuốt lưng anh như vổ trẻ
" Xán Liệt của chúng ta cực khổ rồi"
" Vậy thì thưởng đi" Ngốc đầu dậy lấy tay chỉ chỉ cái môi đang chu ra của mình. Bạch Hiền tiến về phía anh đặt lên môi anh một nụ hôn nhưng ngay sau đó liền bị Xán Liệt dành quyền chủ động đến khi hai bên thấy không thở nổi nữa mới lu luyến buông đối phương ra xuống lầu ăn tối.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối hôm nay không khí rất thoải mái bầu trời thật nhiều sao khiến người ta rất có hứng đi dạo phố thế nên sau khi dùng cơm tối xong bốn người chào bà Phác sau đó cùng nhau xuống phố.
" Không khí thực thoải mái, Lộc Hàm cậu có thấy vậy không?"
" Có có thật thích lâu rồi không đi dạo cùng cậu cũng có chút nhớ"
" Nhớ lúc trước cùng tan ca chúng ta ngày nào cũng đi bộ về như vậy"
" Nè hai người sao lại bỏ mặt bọn tôi thế chứ?" Thế Huân ở bên xen vào.
" Ca sao anh không nói gì vậy họ rõ ràng bỏ mặt anh em mình." Quay qua kiếm đồng minh thì lại thấy Xán Liệt đang nhìn Bạch Hiền chăm chú sau đó ngay ngốc cười.
" Ca anh sao vậy?" vội lay lay người kế bên hỏi
" A không sao chỉ là cảm thấy thật may mắn."
" May mắn?" Thế Huân khó hiểu nhìn Xán Liệt. Như hiểu ý đứa em mình anh giải thích
" Thấy may mắn vì ngày hôm đó anh đã uống say, may mắn vì uống say tới mức ngủ trên đường, may mắn là người giúp anh có chổ ngủ hôm đó là em ấy, may mắn là ông trời đã trao em ấy cho anh"
" À ra là như vậy"
Bốn người đang trò chuyện vui vẻ thì có một cô gái chạy đến vô tình đụng trúng vào Xán Liệt rồi ngã xuống. Xán Liệt vội đở người nọ lên sau đó không hẹn mà gặp Xán Liệt cùng Thế Huân đều đứng im tại chổ vẻ mặt đang ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy mặt cô gái đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip