CHAP 4: Buổi tối kinh hoàng.
7h30' Tại trường THPT thành phố seoul.
Lớp 11A1:
Baek và Han đang ngồi nói chuyện với nhau thì vài đứa con trai, con gái trong lớp bàn tán với nhau chuyện gì đó:
- Ê! Đằng sau trường mình có ma đấy! – Anh chàng lạc đà nói (Chen).
- Cậu có bị điên không đấy?
- Trường mình làm gì có chuyện đấy!
............
Có vẻ như không ai tin lời của anh ta. Chen ghìm giọng xuống nói tiếp:
- Các cậu có thấy ngôi nhà sau trường mình không?
- Ưk. Có thấy. Nhưng làm sao? – Anh chàng mái bổ nhuộm tóc trắng xóa nói (Kai).
_ Nghe người ta nói ở trong ngôi nhà đó ngày trước có một cô gái tự tử đấy! – Chen giọng không thể kiểm soát được nữa.
Cả lớp bỗng im bặt, tiếng cười của anh chàng tóc trắng làm phá tan bầu không khí căng thẳng:
- Haha. Không có chuyện đó đâu! Cậu uống nhầm thuốc rồi. Haha.
- Thật đấy! Kai à cậu nghĩ tớ đùa cậu à? – Chen nói chắc như đinh đóng cột.
Baek và Han ngồi nghe từ đâu cậu chuyện, Mặt của Baek hiện rõ vẻ sung sướng tò mò cô rất muốn vào trong ngôi nhà đó (Nàng này thích mạo hiểm đây). Còn mặt Han trắng bệch nói:
- Baek à! Chuyện này là thật chứ? Thế tối nay........ (run bần bật).
Baek chặn họng Han nói:
- Không phải sợ, có gì đâu mà bọn này chỉ phét là giỏi thôi!
Han nghe Baek nói vậy cũng bớt được sự lo lắng. Hun bước vào lớp cậu đi thẳng tới chỗ Baek rồi nói:
- Hai cậu đi ra đây!
Cả lớp hướng về ba người bọn họ tò mò. Baek và Han không hiểu chuyện nhưng cuối cùng cũng đứng dậy.
Đằng sau trường học......
- Vậy tối nay có đi không? – Hun có vẻ thích thú
- Có chứ. Đi mới được thưởng đó – Baek vỗ ngực ra vẻ mình đủ tự tin để vào.
- Vậy ok nhé! – Hun đưa tay ra kí hiệu.
Han im lặng bỗng lên tiếng:
- Phải đi thật sao mọi người?
- Ầy, thật chứ! Hay là cậu không dám đi đấy? – Hun châm chọc.
- Sao không dám – Han tức giận nói.
Baek nghe thấy mỏi tai cô liền chen vào:
- Hai cậu không thể trật tự được sao? Gì mà lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau thế? Hay là....... (cười đểu).
- Không phải thế- Hun và Han đồng thanh.
Hai người sau khi đồng thanh cùng nhau, họ bực tức quay ngoắt đi hướng khác, Baek thích thú nói tiếp:
- Tớ đã nói gì đâu mà sau hai cậu trả lời dữ vậy? Haha
- Cậu..........- Hun tức giận ánh mắt đầy uất ức ném về phía Baek.
Cuộc trò chuyện đang đầy ắp tiếng cười bỗng dưng
- Đi về lớp – Chan cắt đứt cuộc trò chuyện bằng câu nói ngăn gọn.
Ai nấy đều biết ý quay lưng về phía lớp học ngay cả Baek bướng bỉnh cũng chịu thua anh chàng này.
Sau khi tan học Hun nhắc nhở Baek nhất định tối nay phải đến Baek gật đầu lìa lịa, còn Han thỳ im lặng lo lắng, Chan là người bình tĩnh nhất và có vẻ anh không mấy hứng thú thì phải.
7h30' tại kí túc xá của Baek và Han.
- Này, này! Nhanh lên nào muộn rồi đó – Baek làu bàu với Han,
- Từ từ đã nào mới 7h30' mà không muộn được đâu – Han vẫn thong thả ngồi xem tivi.
Baek khá sốt ruột cô lo lắng bị chậm thời gian tới bên Han kéo cô dậy:
- Dậy đi, dậy đi, nhanh nhanh nào!
Han hết chịu nổi với cô bạn của mình cô đứng dậy hậm hực:
- Trời ạ! Đi gì mà sớm chứ! ( Sợ thỳ nói luôn ra đi :D )
5 phút sau.....
- Han Han câu xong chưa? Làm gì mà lâu thế? – Baek đập cửa phòng tắm.
- Đơi tý xong ngay này! – Han nói lớn.
Baek sốt ruột vì đi tìm chiếc giếng cổ cô đã làm việc cá nhân của mình từ rất sớm khi biết bạn cô ngồi lì ở trên ghế vì không dám đi cô rất bực.
Trong khi đó....
- Bộp...Bộp..........Aiza! Mấy con muỗi nó cứ đốt tớ đau quá – Hun ngứa ngáy bắt đầu múa chân múa tay.
- Cậu đứng im đi – Chan nói.
- Nhưng cậu không thấy ngứa sao? Mà sao.........hình như chả có con nào đốt cậu thế? – Hun tò mò ngó nghiêng.
Chan bắt đầu thấy khó chịu anh quát lớn:
- Kệ tớ.
- Hay là.....à tớ biết rồi cậu là động vật máu lạnh mà – Hun châm chọc (cười)
- Cậu thích chết hả? – Chan đập lên đầu Hun nói.
- Aiza! Đau! Mà sao hai đứa con gái này đến gì mà lâu thế, đợi mỏi cả chân rồi nè! – Hun bực tức đổ dồn lên đầu Baek và Han.
Một lúc sau Baek và Han tới nơi hai cô chạy thật nhanh tới chỗ Hun và Chan baek nói:
- Hello! Xin lỗi nha! Tại Han chậm quá! (Biết hỗi lỗi đấy).
- Đồ đàn bà chậm chạp – Hun liếc mắt nhìn Han trách móc.
Han thấy khá thấm mệt sau đoạn đường dài cô không nói gì im lặng.
- Được rồi chúng ta vào trong thôi.
Bốn người bước vào trước cửa, Han run bần bật nép vào lưng Baek, còn ba người kia cười thong thả bước vào chuẩn bị mở cửa thì có một giọng nói phía sau lưng:
- Heeyya! Các cậu làm gì ở đây thế?
- A! giật cả mình - Baek vuốt ngực vì sợ.
- Chen à sao cậu biết bọn tớ vào đây? – Hun không hiểu.
- Thỳ không phải sáng nay các cậu nói chuyện với nhau sao? – Chen trả lời.
Han lo lắng lắp bắp:
- Cậu.... Cậu nghe lén sao?
Anh ta có vẻ biết lỗi trả lời trầm xuống:
- ưk thỳ ai biết........ Mà tớ khá rõ trong này đấy cho tớ đi cũng đi?
- Vậy thì.......Ok được rồi cho cậu đi cùng đấy! – Hun ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định
Chan không hài lòng với cuộc trò chuyện này anh buông một cậu ngắn gọn:
- Có đi không? (mặt đầy dao găm).
Ai cũng phải chấp hành theo mệnh Baek nhìn Chan lườm lườm bước tới cửa của ngôi nhà Chan là người mở cánh cửa, cánh cửa này đã được lắp 10 năm họ không sửa chữa gì tiếng lo xo phía trên cửa kêu kót két làm cho ngôi nhà thêm nỗi sợ hãi, cánh cửa đó làm ai cũng phải rùng mình. Bước vào trong không khí như bị bóp nát, mùi mốc của những thanh gỗ phả lên mũi của từng người làm cho họ như mất đi sự sống, bóng đen của ngôi nhà che khuất không chỗ hở, khiến ngôi nhà trở nên u ám lạnh lẽo. Hun bật điện thoại lên và mò tìm đường và bắt đầu cuộc đua của mình theo mỗi đội đã chia Han và Hun, Chan và Baek, còn Chen sẽ là người một mình bước đi trong ngôi nhà lạnh lẽo này.
- Cậu không sợ ak? – Han hỏi Hun trong khi cô đang run.
- Sợ gì chứ! Chỉ cần tìm thấy chiếc giếng là tôi chả sợ gì hết á! - Hun sung sướng.
- Tại sao tôi lại vào đây chứ? - Han hối hận.
- Thế sao hôm nay mạnh mồm gớm – Hun lè lười với Han.
- Thỳ ai biết trong này kinh khủng thế chứ! – Han bất mãn.
- Ôi thôi! Không nói nhiều đi thôi kẻo lỡ - Hun không nói nữa bước đi thật nhanh về phía trước.
Han vội vàng chạy thật nhanh sau lưng Hun, cô nói lớn:
- Này, đợi tôi với
- Nhanh lên! Đồ con rùa – Hun vẫn bước tiếp và nói từ xa.
Không nghe thấy tiếng của han trả lời mình Hun quay lại thấy Han đứng bất động, cô chỉ tay về phía trước một cách đầy sợ hãi, Hun không hiểu quay lại theo hướng Han chỉ anh nhìn thấy một đốm sáng xuất hiện bất chợt nó cứ tiến gần vào Hun không nhìn một giây nào nữa Han đã qua sợ cô chạy thật nhanh về phía ngược lại ngay cả Hun cũng phải đuổi theo cô vì anh sợ thua và một phần để lạc mất Han. Hun chạy thật nhanh kéo tay Han lại và tìm chỗ trốn.
Còn bên này thỳ.......
- Ê Ê! Cậu biết nó ở đâu không? – Baek bắt đầu với 1001 câu hỏi của mình.
Im lặng.....im lặng........
- Này cậu có biết không hả? – Baek bắt đầu hết chịu nổi.
Vẫn không có câu trả lời từ Chan, Baek điên tiết quát:
- Cậu có bị làm sao không? Hôm nay trước khi đi câu uống nhầm thứ gì hả?
- Im đi! Và đi tiếp - Chan trả lời lạnh nhạt.
- Cậu.....cậu có phải là con người không vậy? – Baek cau mày.
Chan quay lại tiến sát vào Baek, cô lo lắng lùi lại phía sau một bước mùi hương bạc hà của Chan phả lên mũi cô làm cho cô khó chịu quá mức đối với cô Chan càng tiến gần, gần hơn.... Và cậu ta kéo cổ áo cô lên và dí sát vào mặt cô hắn ta nói:
- Câu im mồm cho tôi nếu không đừng trách tôi ác!
Baek nuốt nước bọt vì sợ, Chan nói xong thả mạnh cô xuống.
.......Bụp.......
- Aiza! Đau! Cậu có biết.......- Định nói gì đó Baek lại che miệng lại vì sợ.
Cô đứng dậy vội vàng chạy về phía Chan và im lặng đi tiếp.
Đi được đoạn đường Baek lắp bắp nói:
- Cậu....Cậu có thể đi trước không? Tớ đi sau.
Chan không nói gì đi thẳng, Baek lườm lườm quay về phía ngược lại, cô đã nghĩ ra trò gì đó (cười đểu) , baek đến gần một ô cửa sổ rồi cô từ từ lôi ra bao nhiêu đồ hóa trang và bắt đầu với trò đùa của mình.
- Suỵt, im nào – Hun ra kí hiệu.
- Nhưng tớ sợ lắm! – Han lo lắng núm sau lưng Hun
Mọi ngày cô thường cãi nhau với Hun giờ lại yếu xìu trước mặt Hun chắc cô xấu hổ lắm
- Chắc giờ này cái đốm đó đã đi rồi đấy, ra ngoài thôi- Hun nói trầm trầm.
- Ukm - Han mệt mỏi trả lời.
Vừa bước ra Hun như được sống lại anh múa tay múa chân chào đón không khí.
- Á – một tiếng kêu đủ làm cho Hun giật mình.
Anh quay lại thấy Han ngồi bệt xuống đất, cậu chạy đến hỏi:
- Sao vậy?
- Mình bị trẹo chân rồi! – Han ngước mặt lên.
Hun có thể nhìn thấy rõ được giọt nước mắt của Han rơi xuống anh ngồi xuống bên cạnh Han đưa tay lên và lau nước mắt cho cô, Han ngạc nhiên vì hành động khác người của Hun, hun nói:
- Không sao đâu, đứng dậy đi
Han cũng đành nghe lời Hun, nhưng khi cô đứng dậy một lần nữa lại bị ngã xuống, Hun đành ngồi xuống theo Han, chần chừ một lúc anh hỏi:
- Có đau lắm không?
Han gật đầu, Hun dùng tay mình kéo chân Han ra chữa lành chỗ trẹo cho Han.
- Á! Đau – Han giữ cổ chân nhăn nhó.
- Đau thì mới khỏi chứ, dậy đi – Hun phủi phủi tay đứng dậy anh nói.
Han nhẹ nhàng đứng dậy nhưng cô không thể nào nhấc chân lên được vì quá đau, Hun lắc đầu cúi xuống nhấc bổng Han lên.
- Câu làm cái trò gì thế? – Han cựa quậy.
- Không thấy sao còn hỏi – Hun vẫn làm theo ý của mình đi tiếp.
Han cũng đành đẻ cho Hun bế, mùi hương thoang thoảng của phả lên mũi cô làm cho cô đỏ mặt, đi được một lúc thì có tiếng kêu cứu:
- Á Á! Cứu có ma! Cứu với
Han và Hun quay lại theo tiếng hét, Chan đang đi cũng quay lại xem chuyệ gì xảy ra, Khi tới nơi Hun và han há hốc mồm vì sốc, còn Chan thỳ khoan tay đứng nhìn, anh chàng Chen đang cúi lạy bị treo lơ lửng trên 1 sợi dây.
- Con xin ma! Ma đưng giết con Huhuuuuuuu – Chen sợ mặt anh tái mét.
Han nhìn thấy quay lại nấp vào người Hun khiến anh thấy nhột nhỡ tay thả mạnh Han xuống.
- Á! Đau quá! – Han kêu trời kêu đất.
- Ooi1 xin lỗi nha! – Hun nhìn Han cảm thấy có lỗi.
Chen quay lại nhìn thấy Hun và Chan cậu chạy nhanh tới chỗ Hun:
- Hun à! Cứu tớ với ( khóc rồi kìa)
- Không sao đâu đừng sợ - Hun an ủi.
Han nhìn Chen lắc đầu " ayya mình đã nhát cậu ta còn nhát hơn mình" – Han nghĩ.
- Han, Han, cậu có thấy tớ đóng giống không? – Con ma ở trên đột nhiên lên tiếng
Han lo lắng quay lại, thỳ cô phát hiện con ma đó chính là đứa bạn chết bầm của mình, Cô nhìn đi nhìn về mới công nhận là baek đóng khá giống ma cô đội chiếc tóc dài thừng thững, không biết cô lấy đâu chiếc lưỡi của mình bộ quần áo trắng toát có dính một ít sơn đỏ.
- Cậu xuống đi! Đùa thế đủ lắm rồi đấy! – Han nói
- Uk. Tớ xuống bây giờ hiha – Baek cười chiếc dây thừng ở lười cũng lủng lẳng theo.
Khi đã xuống, bốn người tiếp cuộc thi, cậu bạn Chen vẫn chưa hết nỗi ám ảnh anh ta khi đi luôn ngó trước ngó sau vì sơ.
Đột nhiên.......
- Han đâu rồi..... – Baek ngó nghiêng.
- Cô ta vừa ở đây mà! – Hun thờ thần nói.
- Không lẽ cậu ta bị.......- Chen vẫn chưa hết sợ nói.
.....Bộp......
- Đừng có điên! – Baek đập lên đầu Chen nói.
- Tôi chỉ nói thế thôi mà – Chen ôm đầu trách móc.
Tất cả quay lại tìm Han, thì thấy cô đang đứng nhìn cái gì đó.
- Ê làm gì ở đó vậy? – Baek chạy đến gần Han vỗ vai hỏi.
- Cái giếng – Han nói.
- Hả! cái giếng - Baek quay mặt lại nhìn thấy cái giếng trong tầm mắt.
Mấy người còn lại cũng nhanh chân chạy đến.
- Vậy là bọn tớ thắng rồi nhé! – Hun háo hức.
- Ukm – Bak não nè – Mình thua rồi cũng chỉ tại.....- Baek chỉ vào Chan rồi lại thôi.
- Ai thế? Ai đang nói thế? – Một bóng đen và đốm sáng xuất hiện. Không ai khác đó chính là bác bảo vệ.
- Chết rồi làm sao bậy giờ? – Chen lo lắng.
Baek có vẻ đã nghĩ ra cách cô lôi bộ đồ hóa trang ra và nói:
- Có gì đâu mà sợ! Mình thử dọa bác ý thử xem nhé?
Chen sợ hãi với bộ đồ hóa trang đó lùi lại phía sau (Nỗi ám ảnh kinh khủng quá), Hun và Han chạy tới giúp Baek một tay, Chan thỳ vẫn đứng đó nhìn. Khi xong xuôi mọi việc ai nấy đều tìm chỗ trốn để mình Baek treo lơ lửng phía trên:
- Ai đó! Ai đang ở đó? – Bác bảo vệ hỏi (Bác tên là Gong).
Bác đi đến chỗ Baek khi đi qua cô bác không may đập trúng vào chân Baek bác rùn lập cập soi đèn pin lên và.........
- Á Á Á Á Á Á Á..............- Tiếng kêu thất thanh của bác Gong trước khi bác ngã guc xuống và ngất.
- Câu siêu thật đấy! – Hun chạy ra nói măt hiện rõ vẻ ngưỡng mộ.
- Có gì đâu. HìHì – Baek cười.
- Đi thôi.
Cả đoàn vội vàng chạy khỏi ngôi nhà đó.
Sau khi ra tới ngoài.......
- Vậy là bọn ớ thắng nhé khao đi – Hun vui mừng phấn khích.
- Đấy là các cậu may mắn thôi không thì bọn tớ thắng lâu rồi – Baek tiếc rẻ.
- Thôi mình về trước nhé! – Chen vội vàng đi về phía đường quốc lộ.
Han đã hết sợ cô ngó nghiêng gì đó thỳ :
- Ê sao lại có người theo dõi mình kìa?
- Làm gì có – Baek nói rồi quay lại.
- Đúng rồi kìa tên mặc áo đen sao lại theo dõi tụi mình nhỉ? – Hun chỉ chỉ.
Cái người mặc áo đen đó khi biết mình bị phát hiện liền quay đầu lại và chạy khuất, Baek thấy vậy định đuổi theo và bị Hun chặn lại.
- Cậu có đi hát không? Đi thôi......
- Ukm – Baek rất muốn biết người đó là ai nhưng đành bỏ cuộc.
Đâu lại vào đấy bốn người hướng về phía nhà hát và bọn họ quẩy tưng bừng ở đó.
__________END CHAP 4___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip