CHAP 10: "HAI NGƯỜI VỪA ĐÁNG SỢ VỪA GHÊ TỞM..."
Một người phụ nữ lên tiếng. ChanYeol quay lại thì thấy bà Kim MyeonAh đang đứng khoanh tay nhìn cậu. ChanYeol dần dịu lại cơn giận nên gió cũng đã ngừng lại.
ChanYeol xoay người đi lại phía bà MyeonAh với ánh mắt sắt đá. Cậu nhếch môi.
- Ngươi thì biết cái gì mà dám nói ta như vậy? Mà tại sao ngươi biết tên ta? Đã từng gặp sao?
- Chưa gặp bao giờ.
- Vậy sao? Vậy ngươi lấy cái lí do gì mà bảo ta dừng lại? Kim MyeonAh, kẻ phản bội?
ChanYeol nhếch mép một lần nữa rồi đi lại chỗ BaekHyun.
Bà ta thấy BaekHyun vừa ôm gốc cây vừa khóc thì cái viễn cảnh 10 năm trước hiện về trong tâm trí bà ta.
*FLASHBACK*
Năm đó, vào đêm trăng tròn, bà ta bất cẩn đi ra ngoài mà không mang bùa tránh việc hiện nguyên thân. Vừa đi được vài bước thì bà cảm thấy khát máu và toàn thân nóng ran.
Dự cảm việc không lành sẽ xảy ra nên bà lẻn vào nhà bằng cửa sau. Nhưng bà không ngờ rằng BaekHyun đang ngồi chơi ở đó. Khi bà mở cửa bước vào thì BaekHyun vừa vặn đi ra.
Hai người họ nhìn nhau sau đó thì BaekHyun hoảng sợ chạy lại cái cây to nhất trong nhà nấp và khóc.
- BaekHyun ah~~ là mẹ đây... mẹ đây đừng sợ con trai..
- Bà không phải là mẹ tôi. Bà là một con quái vật..
Từ sau ngày hôm đó, hai người họ chả ai nói chuyện với ai. Đến bây giờ vẫn vậy..
*END FLASHBACK*
- Cậu mau dừng tay lại đi ChanYeol. Đừng làm vậy với BaekHyun, nó không có lỗi. Là do ta.
- Ngươi thì biết cái gì?? À.. nó là con trai ngươi mà. Lí do gì mà không bênh vực.
BaekHyun sau một lúc im lặng cũng lên tiếng:
- IM HẾT ĐI!!! HAI NGƯỜI VỪA ĐÁNG SỢ VỪA GHÊ TỞM. MAU TRÁNH XA TÔI RA!!!
Vừa nguôi giận được một lúc thì chính câu nói của BaekHyun làm cho cơn giận của ChanYeol lên đỉnh điểm. Gió lại bắt đầu nổi lên mạnh hơn lúc nãy, ChanYeol trừng mắt nhìn BaekHyun. Đôi mắt to đỏ ngầu, gân cổ và những đường mạch máu trong mắt bắt đầu rõ ràng hơn.
Cậu tiến lại gần BaekHyun.
- Tại sao lại khóc?? Chẳng phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao?
- Tôi... tôi...
- Ta chẳng thể nào biết được ngươi đang nghĩ gì, đang muốn gì. Ta thậm chí xuống bếp nấu bữa sáng cho ngươi nhưng ta nhận được gì? Chính là cái câu "Thật kinh tởm" của ngươi
- ....
- Ta còn nghĩ rằng ngươi thích ta và ta cũng xém chút phạm sai lầm vì nghĩ rằng chính bản thân ta cũng thích ngươi.
Những cơn gió bây giờ đã trở thành bão tố. Sấm giật liên hồi. Nhìn BaekHyun bây giờ cứ như một chú cún con lạc mẹ, cứ khóc rồi khóc.
- Tôi... tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi cậu.. Làm ơn dừng lại đi...
Gió, bão, sấm biến mất. Trước mặt BaekHyun không còn là con Vampire đáng sợ lúc nãy mà chỉ là một Park ChanYeol ngây ngô ngốc nghếch.
ChanYeol kề sát vào tai BaekHyun thì thầm:
- Tôi sẽ khiến cậu sống không được mà chết cũng không yên.
ChanYeol bỏ BaekHyun lại mà bước đi. Sehun không biết đã đứng đó từ lúc nào mà khi ChanYeol bước tới nắm tay cậu lại.
- Nói chuyện với mình chút đi ChanYeol.
- Nói nhanh. Mình có rất nhiều việc phải làm.
- Dừng ngay việc đó đi ChanYeol. Cậu không nên làm việc đó với một người như yếu ớt như BaekHyun.
- Đó là việc của mình. Không cần cậu quan tâm.
Cậu giật tay Sehun ra rồi lại đi tiếp.
- ChanYeol ơi là ChanYeol~ đã bỏ cái thằng nhóc đó rồi hả??
- Biến đi Minho. Tâm trạng ta không tốt cho nên ngươi nhanh đi đi.
- Ngươi nghĩ ta là gì?? Dám khinh thường ta sao??
- Mau biến cho khuất mắt ta di Minho.
ChanYeol vung tay một cái thì Minho văng vào tường. Cậu ta đứng dậy rồi nói trong sự tức giận:
- Được lắm Park ChanYeol. Ta sẽ không để ngươi và thằng nhóc đó yên đâu...
Nói xong thì Minho biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip