CHAP 12: BIẾN MẤT

Hôm nay là ngày mà ChanYeol và Minho thách đấu. Minho đến nơi thách đấu rất sớm.

- Mình phải làm quen với nơi này. Sẽ có rất nhiều rắc rối nếu như mình không quen với nó.

Tầm một tiếng đồng hồ sau ChanYeol xuất hiện. Cậu không ăn mặc rườm rà như hôm trước mà chỉ mặc đơn giản một chiếc áo ren và quần bó.

- Nhìn cậu hôm nay cứ như thằng hề ChanYeol à. Lại còn mặc chiếc áo mà ta ghét nhất nhưng cứ bắt ta mặc vào ngày hành lễ.

- Cẩn thận cái mồm của ngươi đó Minho. Hôm nay ta sẽ không nương tay đâu.

- Được thôi. Ta đã chuẩn bị hết cả rồi.

Trận đấu đã diễn ra hơn hai giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng mười phút sau, ChanYeol đột nhiên nhăn mặt, toàn thân cứng đơ. Cơ thể cậu bắt đầu mờ dần, Minho hoảng sợ gọi cha của ChanYeol đến.

Ông ta giật mình, vội vàng niệm chú pháp để ChanYeol bình thường trở lại. ChanYeol ngất xỉu ngã xuống đất.

- Mau đưa con ta về phòng nghỉ ngơi đi. Việc này không nên truyền ra ngoài. Đặc biệt là vợ ta. Rõ chưa.

- Dạ rõ.

- Còn ngươi. Ngươi mà hé miệng nửa câu thì cha ngươi sẽ chết. Nghe rõ chưa??

Ông ta xoay lưng bỏ đi. Minho nóng giận nắm chặt tay lại rồi biến mất.

BaekHyun về đến KTX, cậu nằm ịch xuống giường của mình. Cậu lại suy nghĩ:"Hắn ta sao chưa về nữa nhỉ?? Thường thì cậu ta sẽ chơi khăm mình trước khi vào nhà. Hôm nay lạ thật".

- Thôi kệ. Cứ đi tắm cái đã.

Sau khi tắm rửa, BaekHyun tự nấu cho mình một gói mì. Ăn xong cũng tầm mười giờ hơn nhưng vẫn chưa thấy ChanYeol về, cậu cảm thấy lo lắng.

- Tại sao giờ này còn chưa về?? Lo thật đấy. Mà tại sao lại lo cho cậu ta?? Cậu ta là Vampire mà, không chết được đâu.

Nói xong cậu rút vào chăn định ngủ nhưng có tiếng gõ cửa. Nghĩ là ChanYeol nên BaekHyun vội tung chan chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra thì cậu thấy một chàng thanh niên cao ráo trắng trẻo không phải ChanYeol.

- Cậu là ai?? Sao lại gõ cửa phòng tôi??

- Tôi có thể ở nhờ một đêm không?? Sáng mai tôi sẽ đi ngay.

BaekHyun nghĩ rằng ngủ một mình thật đáng sợ nên đã mời cậu ta vào nhà.

- Mà cậu tên gì vậy?? Tôi là BaekHyun.

- Minho. Trông cậu dễ thương thật.

- Cảm.. cảm ơn. Cậu có thể ngủ giường trên. Bạn cùng phòng với tôi hôm nay không về.

- Vậy cũng được.

ChanYeol hiện giờ đang ở trong tình trạng nguy kịch nhất. Có thể sẽ biến mất mãi mãi.

YoungHyun - anh trai của ChanYeol - ở bên cạnh cậu suốt đêm. Vô tình mở áo ChanYeol lên thì YoungHyun thấy một ấn chú của phái Mosa rất to ngay cánh tay trái của ChanYeol.

Cậu vội chạy đi tìm cha của mình.

- Cha ơi. ChanYeol có ấn chú của phái Mosa. Nhanh lên thưa cha.

Hai người họ vừa đến nơi thì không thấy ChanYeol đâu cả.

ChanYeol gắng gượng dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình để về KTX. Cậu thấy Minho đang nằm trên giường của cậu, cậu bay đến nằm bên cạnh BaekHyun. BaekHyun cảm thấy lạnh nên giật mình dậy thấy bên cạnh mình là ChanYeol. Cậu định la lên nhưng ChanYeol đã ngăn lại.

- Cậu... cậu... đừng la lên.

BaekHyun thấy cơ thể ChanYeol dần dần mờ nhạt. Cậu hốt hoảng:

- Cậu đang biến mất này. Tại sao lại như vậy??

- Ta sẽ biến mất nhưng ta muốn nói là ta không hề đáng sợ như ngươi nghĩ đâu.

- Tôi... tôi tin cậu mà.

ChanYeol đột nhiên kéo BaekHyun vào lòng rồi hôn. BaekHyun cũng choàng tay qua cổ ChanYeol hôn thật sâu.

Lúc này đây, ChanYeol đã thật sự biến mất..

Mắt BaekHyun ngấn lệ. Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú đó.

Minho nẳm trên khẽ nhếch môi.

"Đó là cái giá mà ông ta phải trả cho việc bắt cha của ta. Cũng vì cha mà ta đã phải nhập phái Mosa. Chuyện này chưa xong đâu. Ông hãy chờ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip