CHAP 13: HỒI SINH

Sau khi tan biến, ChanYeol như những ngôi sao lấp lánh bay ra khỏi KTX. Nó cứ bay mãi, bay mãi cho đến khi MyeonAh bắt được nó.

Bà ta làm mọi cách để đưa ChanYeol về hình dạng ban đầu nhưng đều thất bại. Nhưng lần này lại thành công.

ChanYeol bừng tỉnh dậy. Đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng nanh nhọn hoắc.

Cậu gầm thật to nhưng MyeonAh đã tiêm một liều thuốc khiến cậu bất tỉnh.

Hai giờ đồng hồ sau ChanYeol tỉnh lại. Sức mạnh của cậu tăng lên đáng kể.

Cả đêm BaekHyun không thể chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của ChanYeol lại hiện ra trước mắt.

Cậu vào nhà tắm, mở nước thật to. Cậu lại khóc. Khóc vì cậu đã không tin tưởng ChanYeol và khóc vì ChanYeol đã không còn bên cạnh cậu nữa.

Minho thấy BaekHyun vào nhà tắm hơn một giờ mà vẫn không thấy ra nên gõ cửa nhà tắm:

- BaekHyun a~ làm gì trong đó vậy?? Sao không ra ngoài ăn sáng rồi đi học??

[ Im lặng ]

- BaekHyun à không sao chứ??

Cảm thấy có gì không ổn xảy ra nên đã đạp cửa xông vào. Trước mắt Minho bây giờ là BaekHyun nằm ngất trong bồn tắm, mặt trắng bệt và tay bê bết máu. Hoảng hồn Minho bế BaekHyun chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo không sao nên Minho cũng bớt được phần nào lo lắng.

Sau ngày hôm đó, MyeonAh đã huấn luyện lại từ đầu việc của một Vampire. ChanYeol học rất nhanh nên bây giờ ChanYeol có thể tước luôn ngai vàng của cha mình.

Bà ta nhồi nhét vào đầu ChanYeol những việc xấu của cha mình để bây giờ cậu chỉ muốn giết chết Quốc Vương - cha ruột của mình.

Bà ta đeo cho ChanYeol chiếc vòng mà trước kia BaekHyun đã từng đeo để tránh việc bản thân mất kiểm soát mà giết chết ChanYeol.

ChanYeol trở lại hình dạng con người trước kia của cậu. Hình dạng đó nhưng tính cách hoàn toàn khác. Không còn là cậu nhóc ChanYeol ngâu si hay giúp đỡ mọi người nữa mà thay vào đó là một ChanYeol tàn ác và thích giết chóc.

ChanYeol đến trường học để tìm Minho báo thù. Vừa bước vào lớp, cả đám con gái trong lớp nháo nhào cả lên.

"ChanYeol à cậu đã đi đâu vậy??"

"Lớp này nhớ cậu lắm biết không hả ChanYeol??"

- Tránh ra!!

ChanYeol băng lãnh nói. Cả đám sợ tránh ra một bên.

Cậu ngồi vào bàn của mình. Thấy trước mặt mình bị trống một bàn. Cứ nghĩ rằng đó là chỗ của Minho nên cậu nhếch môi:

- Hừ. Sợ quá nên nghỉ học?? Tên nhát gan.

Từ sau ngày ChanYeol mất tích, Quốc Vương luôn phái dơi sát thủ đi tìm tung tích của cậu nhưng đều không có kết quả.

Cận vệ trung thành nhất của Quốc Vương là dơi Marphie. Cậu ta lang thang khắp nơi rồi vô tình nhìn thấy ChanYeol. Cậu sà xuống chỗ ChanYeol mừng rỡ:

- Cậu chủ?? A!! Tôi tìm được cậu rồi. Mau quay về, Quốc Vương đang đợi cậu ở nhà đấy.

- Anh là ai mà nói chuyện với tôi?? Hay thật.

Cậu cứ tiếp tục bỏ đi còn Marphie vẫn đứng đó và thắc mắc.

ChanYeol quay về KTX. Thứ duy nhất MyeonAh giữ lại trong kí ức của cậu là BaekHyun. Cậu nằm trên giường BaekHyun và ngủ.

Tầm ba giờ chiều, BaekHyun và Minho trở về từ bệnh viện. Vừa bước vào phòng thì BaekHyun thấy ChanYeol đang nằm trên giường của cậu. Cậu chạy đến chỗ ChanYeol và ôm chặt lấy cậu ấy.

- ChanYeol à cậu còn sống sao?? Mình cứ tưởng cậu đã chết. Mình đã rất nhớ cậu.

ChanYeol cũng nhìn thấy Minho đứng bên cạnh BaekHyun với vẻ mặt lo sợ.

- Thế nào hả Minho?? Không giết ta được chắc ngươi tiếc lắm nhỉ??

[ Im lặng ]

- Mau bỏ ta ra và tránh qua một bên đi BaekHyun. Ta chỉ muốn giết chết ngươi thôi, Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip