CHAP 17
Trước khi vào truyện cho ta nói vài câu :3 ta cảm thấy như trình độ viết H của ta chả cao siêu thâm hậu gì mấy, chỉ là viết theo cảm xúc :v
Từ chap sau sẽ không có H nữa =]]]]
*****~~*****
Mặt trời đã lên đỉnh trời, ánh sáng len lỏi qua tấm kính bằng thủy tinh chiếu thẳng vào mặt Chanyeol. Cơn đau đớn trên gương mặt làm cho cậu bừng tỉnh lại. Những vết lở loét màu đen lan trên da cậu càng lúc càng nhiều, gần như sắp bị tan thành cát thì MyeonAh xuất hiện và mang cậu đi.
Bà ta quay sang nhìn Baekhyun rồi nhếch môi một cái, vụt biến mất.
Baekhyun tỉnh dậy, cậu thấy bụng đau như dao cắt. Lúc đầu chỉ là âm ỉ nhưng càng lúc cơn đau càng dữ dội, cậu ôm bụng nằm trên giường lăn qua lăn lại. Tay run run chẳng nhấc nổi điện thoại. Chợt một cú điện thoại vang lên như vực dậy tinh thần của cậu. Baekhyun nhấc máy, đầu bên kia vang lên cái giọng chua chát của Luhan:
- Ê cái thằng Baekhyun kia!! Cậu biết tớ đã đợi bao lâu chưa??
- Luhan.. tớ đau quá...!!!
- Đau cái gì cơ??? Cậu ở đâu??
- Kí.. kí túc xá..
- Đợi đó đi. Tớ qua ngay đây.
Baekhyun chẳng thể cố gắng làm gì được nữa, tay run run đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi đỏ cả nền gạch và chiếc điện thoại vỡ vụn.
Luhan tông mạnh cửa đi vào, trước mặt cậu hệt như một bộ phim kinh dị. Xung quanh toàn máu và nhân vật chính nằm ở giữa. Cậu chạy lại đỡ Baekhyun dậy, lay lay mấy cái Baekhyun lại phun một ngụm máu nữa lên quần áo của Luhan. Cậu bế Baekhyun lên chạy ra ngoài chiếc taxi mà cậu đi đến KTX.
- Chú chở cháu đến bệnh viện Daehan nhé!! Nhanh lên chú ơi
Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn dù đã 3 tiếng trôi qua. Luhan hết đứng lên lại ngồi xuống, đi tới lại đi lui, hết nhìn đồng hồ rồi nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Đột nhiên có một ông mập, to con nói chuyện với cái giọng ồm ồm khó chịu đang ve vãn trước mặt Luhan.
- Ông đang làm cái trò gì vậy ông già?? Mau tránh ra!!
- Người đẹp.. em đẹp quá..!!
- Aishh.. cái ông này. Ông đang làm cái đéo gì thế??
Ông ta đang định cưỡng hôn Luhan thì Sehun xuất hiện đạp một cước, ông ta liền té nhào xuống đất.
- Còn không mau đi?? Muốn chết hay gì hả cái ông già thối kia.
Ông ta vắt dò mà chạy lấy chạy để, chẳng thèm nhìn lại. Sehun quay sang xuýt xoa.
- Aigoo.. bảo bối à có sao không?? Có bị hắn đánh không? Hay là bị hắn hôn mất rồi??
- Hôn cái đầu anh á!! Anh có tin là tôi...
Chưa nói xong cậu đã bị Sehun khóa môi bằng một nụ hôn. Luhan cũng theo đó mà choàng tay ra sau cổ Sehun, hôn điên cuồng.
- E hèm..
Ông bác sĩ tằng hắng một cái hai người vội buông nhau ra, mặt Luhan thì đỏ cả lên.
- Ai là người thân của bệnh nhân Byun Baekhyun??
- Tôi. Tôi là bạn cậu ấy.
- Vậy mời cậu đi theo tôi.
Luhan đi theo bác sĩ vào tận phòng lấy kết quả.
"Trời ơi!! Đây... đây là cái quái gì thế??" Cậu nghĩ thầm
Đó là một cái bao tử - không hẳn là bao tử - vì nó đen và lở loét đến kinh dị. Còn có cả một cái gì đó màu trắng đục bám lên trên nhìn thật kinh tởm.
- Đây.. đây là...
- Ngạc nhiên lắm đúng không?? Phải, đó chính là bao tử của cậu Byun.
- Cái sh... À không, đây là bao tử của cậu ấy sao??
- Đúng vậy. Tôi đã đem nó đến phòng của trưởng khoa, ông ta nhìn một lát rồi run rẩy không ngừng. Nói đây là cái bệnh mà cả bản thân ông ấy cũng chả rõ nên...
- Làm sao để cứu?? Nói mau *hét to*
- Tôi xin lỗi nhưng có lẽ là không thể
Luhan đang khóc. Đây là lần đầu tiên cậu khóc vì bạn bè. Cậu chạy thật nhanh đến Baekhyun đang nằm. Xung quanh đều là máy móc và dây nhợ, gương mặt tái xanh nhợt nhạt. Cậu nắm lấy bàn tay thon dài nhỏ nhắn của Baekhyun để lên mặt mình rồi khóc.
Sehun đứng bên cạnh lòng đau như cắt. Cậu thấy đau vì Luhan đang khóc và đau vì cậu biết cách để cứu Baekhyun nhưng không thể nói được. Một phần là do cậu không thể tiết lộ việc cậu là Vampire cho mọi người biết và một phần là do Baekhyun không tin tưởng Vampire.
- Cái này cậu mau cho người kia uống đi. Nhưng nói trước: sau khi cậu ta uống thứ đó thì sẽ chẳng nhớ gì hết; tất cả mọi thứ. Chỉ trừ cậu ấy mến ai đó thật lòng thì cậu ấy sẽ không quên đâu.
Một quý bà cao sang - chạc 40 tuổi đang đứng đối diện với Sehun, ăn mặc rất thời trang đang chìa ra một lọ nước màu đỏ. Bà ta nhìn chăm chăm vào Baekhyun rồi quay sang Luhan.
- À mà còn nữa: lọ thuốc này sẽ có tác dụng vĩnh viễn, tức là cậu ta sẽ chẳng nhớ mình đã làm gì trước kia. Nếu như cậu ta uống vào mà vẫn cảm thấy đau thì cậu ta đã hết thuốc chữa rồi.
- Tôi muốn hỏi - Sehun lên tiếng - Nếu như cậu ấy không tin tưởng một người nào đó thì liệu cậu ấy sau khi uống thứ này sẽ nhớ người đó???
- Chắc chắn là không. Vì đã không tin tưởng nhau thì sẽ không thể nhớ được.
- À.. ra vậy.
- Nói vậy đủ rồi. Mau cho cậu ta uống đi, ta đi nhá!!
Bà ta quay lưng đi sau đó biến mất. Luhan nhẹ mở ống thở rồi đổ cả lọ vào miệng Baekhyun. Đột nhiên nhịp tim của Baekhyun đập rất nhanh, cả cơ thể giật liên hồi làm chiếc giường kêu keng két.
Sau 20 phút như thế thì tim Baekhyun dần ổn định, Luhan vẫn đang nắm lấy tay cậu ấy. Ngón tay Baekhyun ngọ nguậy, cậu vội chạy tìm bác sĩ.
- Đây.. đây thực sự là trường hợp hiếm thấy. Cậu ấy sẽ tỉnh nhanh thôi yên tâm đi nhé!!
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng thì Baekhyun cũng vừa tỉnh lại.
- Luhan... tại sao tớ lại ở đây?? Chẳng phải tớ đang ở trường hay sao??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip