CHAP 18:
Luhan vui mừng nhưng cũng cảm thấy lo sợ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Baekhyun rồi trợn to lên, Baekhyun giật mình cốc vào đầu cậu.
- Cái thằng này!!! Làm gì nhìn ghê vậy?? Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à??
- Phụt.. haha... người đẹp?? Bớt ảo tưởng lại đi, BYUN BAEKHYUN.
- Xí.. người như cậu thì làm sao thấy tớ đẹp được chứ??? À mà Luhan nè.. tớ muốn hỏi cậu một chuyện
- Chuyện gì???
- Trong đầu tớ xuất hiện một hình ảnh lạ lắm. Nó chỉ là một cái bóng đen với áo choàng, đôi mắt thì đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào tớ. Tớ đã cố gắng nhưng không nhớ được đó là ai cả.
Lúc này Luhan chẳng nói gì cả. Cậu chỉ im lặng nhìn Baekhyun rồi khẽ lên tiếng:
- Có lẽ cậu yêu hắn ta sâu đậm lắm...
- Cậu nói ai cơ? Yêu cái gì chứ?
- À không có gì. Nằm nghỉ đi tớ còn phải về nữa.
Baekhyun kéo chăn lên tận đầu rồi ngủ, còn Luhan thì xoay lưng đi ra khỏi phòng. Sehun thấy Luhan mặt mày ủ rủ, không giống như lúc trước thì lòng chua xót vô cùng, vội đến và ôm chầm lấy cậu.
- Đừng buồn nhé tiểu bảo bối. Em buồn thì anh cũng không vui nổi đâu.
- Về nha anh!! Em mệt.
- Ừ.
Trong quả cầu pha lê, hình ảnh hai người hiện lên rõ mồn một. Từng hành động và lời nói đều đã được nhìn và nghe thấy.
- Để ta xem, ngươi hạnh phúc được bao lâu. Chờ đi, Oh Sehun...
- Ư.. Arggg....
Tiếng hét chói tai vang lên, đó là Chanyeol. Cậu đang rất đau đớn vì bị hành hạ thân xác một cách không thương tiếc. Khắp nơi trên cơ thể đều chảy máu - tất nhiên không phải là màu đỏ ghê rợn vốn có của máu. Mà nó chính là một màu đen pha thêm màu đỏ thẫm.
Toàn thân cậu đều nhuộm một màu đen. Hình dáng của cậu bây giờ không phải là một con người - một Park Chanyeol hoàn hảo trước kia - mà chính là một Vampire. Một Vampire hung tợn, tàn ác, nhìn người bằng con mắt khinh bỉ.
MyeonAh luôn chế tạo ra loại thuốc khiến Chanyeol có thể quên bản thân mình trước kia đã từng là con người để có thể giúp bà ta trả thù.
- Thù này tôi sẽ trả nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ cho ông nếm thử cảm giác bị người mà mình thương yêu, xem như vật báu hãm hại là như thế nào.
Bà ta lại bơm một ống thuốc vào người Chanyeol khiến cậu hét lên rồi thiếp đi do tác dụng của thuốc.
Baekhyun thu dọn đồ đạc rồi làm thủ tục xuất viện cho mình. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về cái bóng mà mình đã mơ nên đụng phải một người.
- A.. xin lỗi. Tôi không thấy cậu, thành thật xin lỗi.
- Ây không sao. Mà hình như tối gặp cậu ở đâu rồi thì phải.
- Có sao?? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?? O_o
- Hì.. không nhớ cũng không sao. Tôi là Do KyungSoo, rất vui vì được gặp lại cậu.
Baekhyun đứng ngẩn tò te, mặt ngốc không tả được khi cố gắng nhớ tới cái tên Do KyungSoo.
"Xem ra cậu chẳng nhớ gì cả. Thật là cơ hội tốt để tôi tiếp cận Chanyeol" Kyungsoo nghĩ thầm rồi khẽ nhếch môi.
Baekhyun và Kyungsoo về KTX với nhau. Trước mặt cậu là mớ hỗn độn với hàng tăm mảnh vỡ thủy tinh và máu.
"Đây là cái gì thế ==' thật là ghê quá đi mất" Baekhyun thầm rủa.
Kyungsoo đứng bên cạnh khẽ nhếch môi, khoanh tay đứng dựa vào tường giả vờ lo lắng:
- Trời ơi cái gì vậy??? Sao mà máu me không vậy nè??
Baekhyun ngây thơ không biết Kyungsoo là đang giả vờ nên vẫn ngây ngô trả lời như tên ngốc
- Tớ cũng không biết nữa. Chắc là trước đó tớ đã xảy ra chuyện cũng nên.
"Mày đáng lẽ phải chết vào lúc đó mới phải. Tao vẫn không hiểu tại sao mẹ tao lại cứu mày. Mày không đáng được cứu vì dám cướp Chanyeol của tao".
Kyungsoo đi đi lại lại xung quanh căn phòng, hất tung mọi thứ lên rồi cậu thấy một quyển sổ. Cậu cầm lên thì thấy bên ngoài đề tên "Park Chanyeol" nhưng được viết nguệch ngoạc không ngay hàng.
Cậu mở ra.
Bên trong chính là ảnh của Baekhyun chụp cùng với Chanyeol. Kyungsoo tức giận trừng mắt. Quyển sổ cháy rụi chỉ chừa lại một mảnh giấy nhỏ.
"Kyungsoo, Chanyeol thích cậu nhiều lắm!!".
Nhưng có lẽ Kyungsoo sẽ chẳng biết được điều đó.
Chanyeol vẫn không thể nào quên được việc mình đã từng là một con người và đã từng yêu Baekhyun, MyeonAh thực sự rất tức giận.
- Mẹ nó. Tại sao mày vẫn không quên được?? Tao đã làm sai chỗ nào hã??
- Hừ. Bà làm sai ngay từ lúc đầu cơ. Ta thực chất không bị ảnh hưởng thuốc của bà là vì ta có một khả năng. Bà có muốn biết không??
"BỐP!!"
Bà ta tán Chanyeol một cái thật mạnh khiến cậu phụt máu.
- Mày đừng ở đó mà uy hiếp tao. Tao không rãnh rỗi gì mà bắt mày làm gì. Tại tao muốn trả thù thằng cha của mày. Ổng sẽ phải trả giá.
- Cha..
Vừa nói xong từ "cha" đầu Chanyeol đau như cắt. Tất cả những thứ mà cậu nghĩ cậu chẳng thể nào nhớ được thì ngay lúc này đây, nó đang khiến cậu nhớ.
Tất cả mọi thứ, kể cả... Kyungsoo.
==*===
T xin lỗi vì đã lặn lâu như vậy T^T mấy readers đừng ghét bỏ mà hãy tiếp tục ủng hộ nha T^T
Từ giờ sẽ cố gắng hoàn thành xong fic này :)))
Nhớ còm cho t để t có thêm tí động lực viết tiếp đi T^T cảm ơn
Có cảm giác như viết ra mà chẳng ai thèm đọc ý :((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip