CHAP 21:
- Đi đủ chưa?? Mè nheo đủ chưa?? VỀ ĐƯỢC CHƯA???
- ANH!!! EM NÓI RỒI!!! ĐỪNG CÓ LÀM TRAI LẠNH TRƯỚC MẶT EM. Đừng để em nói thêm lần nữa.
- NÈ!!! EM NÊN NHỚ ANH LÀ ANH CỦA EM NÊN ĐỪNG Ở ĐÓ LA LỐI.
- Ok em thua. Chúng ta về động.
Chanyeol và Kyungsoo vụt mất rồi xuất hiện trước động. Kyungsoo mặt hằm hằm đi vào, gặp cái gì cũng phá, cũng hét khiến mấy con dơi xung quanh sợ nóng mặt.
"Cái thằng này khi nào mới lớn chứ?? Thật khó bảo mà..."
Chanyeol lắc đầu khi thấy Kyungsoo hành động như đứa trẻ, hễ giận dỗi là đập phá lung tung. Luôn khiến người khác lo lắng nhưng có thể nói Kyungsoo mạnh ngang ngửa Minho dù tuổi nhỏ hơn Minho rất nhiều.
Chanyeol có thể nhìn thấy được suy nghĩ của rất nhiều người nhưng chỉ duy nhất đứa nhỏ này với Baekhyun là cậu không thể nào nhìn thấu được.
"Hai người này tại sao lại khó nhìn vậy chứ?? Chẳng lẽ hai người này không có suy nghĩ gì hay sao??" Chanyeol vẫn đứng tại chỗ suy nghĩ.
"Chanyeol... anh thật sự.. không hiểu hay sao?? Anh vẫn không nhận ra hay sao?? Anh không đọc hay nghe thấy suy nghĩ của em hay Baekhyun là do họ có tình cảm với anh, anh không hiểu hay sao???".
Kyungsoo giận dữ đứng dậy, gồng mình biến thành Vampire.
- ARGG.... ARGG....
Kyungsoo hét thật to. Trợn to đôi mắt đỏ ngầu, miệng há to đưa hàm răng nanh trắng buốt.
- Kyungsoo... mau xuống - SeungJi nói - không thôi con sẽ bị thương đó.
- Bị thương?? Con chưa có định nghĩa bị thương đâu mami.
- Kyungsoo... tại sao lại như vậy?? Nhìn anh nè Kyungsoo, NHÌN ANH NÈ!!!
- Anh đừng ở đó mà lớn tiếng với em. Anh... anh chưa bao giờ... chưa bao giờ thích em...
Kyungsoo gần như bật khóc.
- KYUNGSOO!!! MAU NHÌN MAMI, CON CÓ BIẾT HÀNH ĐỘNG CỦA CON BÂY GIỜ...
- MAMI ĐỪNG NÓI.
Chanyeol định nói gì đó nhưng đột nhiên ngã khuỵu, mặt biến sắc. Trong đầu của cậu hiện lên hình ảnh nhỏ bé của Baekhyun, nụ cười đó đang dành cho cậu nhưng cậu không đáng nhận lấy nó. Chanyeol ngất đi.
Baekhyun lấy lại bình tĩnh, quên chuyện lúc chiều rồi cố gắng đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ngay lon nước nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì cái lon rớt xuống đất, nước tràn khắp nhà.
Baekhyun vội chạy lên bàn học cầm điện thoại gọi ngay cho Luhan.
- Luhan.. cậu.. cậu có bị làm sao không??
- Hỏi điên gì thế?? Tớ rất bình thường mà sao lại hỏi như vậy??
- Tại tớ lo sẽ có chuyện xảy ra.. cơ mà không sao thật chứ??
- Nghĩ gì vậy Baekhyun?? Rất khỏe mạnh, không sao cả.
Lúc đó điện thoại của Sehun cũng reo.
- Alô!! Khuya thế này mà còn...
- Chanyeol... Chanyeol nó xảy ra chuyện lớn rồi. Mau về động.
- Vâng thưa cha.
Sehun tắt điện thoại rồi quay sang Luhan nằm bên cạnh thì thầm nói.
- Luhan, nhà anh có việc gấp nên anh phải về xem sao.
- Ừ. Sớm về nhá!!!
Sehun xuống giường, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Vì đã gần sang mùa đông nên bên ngoài rất lạnh. Cậu đi được vài bước thì dùng thuật dịch chuyển về động.
Không khí trong này nặng nề hơn lúc nào hết. Mọi người đều tập trung vào Chanyeol đang được chữa trị.
- Cha.. tại sao lại như vậy??
- Sehun về rồi sao?? Con sang đây. Theo như cha thấy thì ấn của Mosa vẫn còn trên người nó. Cái thứ thuật đó vẫn còn, và càng lúc càng nguy hiểm.
- Sao.. sao cha biết nó nguy hiểm??
- Cha... Đến lúc này rồi cha không giấu gì nữa. Cha đã từng là thành viên của Mosa hội. Cha bị nó lợi dụng sức mạnh rất nhiều lần chỉ để làm những việc xấu xa, nên mới rời Mosa sang đây.
- Vậy cha biết cách chữa chứ??
Cách hai người họ không xa có một cậu thanh niên đang nghe lén hai người nói chuyện.
Baekhyun mặc áo khoác rồi ra ngoài dù bây giờ đã là 11 giờ khuya. Cậu đi lòng vòng rồi vô tình đi đến con đường mà cậu gặp Chanyeol lần đầu tiên. Cậu đi mãi đi mãi, cậu dừng chân trước lâu đài màu đen đầy ám khí - đó là động của Chanyeol.
Hành động của Baekhyun bây giờ giống như trước kia. Baekhyun không hiểu tại sao mình lại đi đến chỗ này nhưng khi đặt chân đến thì nỗi lo sợ của cậu tăng dồn.
*CẠCH*
Baekhyun mở cửa bước vào, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, bóng tối bao trùm. Cậu định với tay tìm công tắc đèn thì đèn sáng, cậu giật mình run lẩy bẩy. Cậu thấy hối hận khi bước vào đây, vừa quay lưng định bước ra thì cánh cửa đóng lại.
Baekhyun là một tên nhát gan. Chỉ cần việc đó ảnh hưởng xấu đến bản thân thì cậu sẽ bỏ chạy, cậu sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ để cứu lấy bản thân mình. Kể cả bạn thân của mình.
- Ây chà!!! Có khách quí ghé thăm này... nhưng tại sao cậu có thể tìm thấy nơi này???
- Tôi... tôi... chỉ là vô tình đi ngang qua..
- Vô tình đi ngang??? Ngươi không biết nơi này chẳng ai có thể nhìn thấy hay sao mà ngươi lại nói với ta ngươi vô tình đi ngang qua. Haha....
- Sao... sao chứ?? Vậy sao tôi.. tôi có thể...
Baekhyun run đến nỗi không thể nói rõ từng câu, cứ lắp bắp mãi. Chân của cậu cũng đứng không vững, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng thì trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Chanyeol. Chanyeol đang bảo vệ, che chở cho cậu - cậu khóc.
Con dơi đứng nói chuyện nãy giờ với cậu thấy cậu khóc liền cho một cái tát lên mặt.
Baekhyun ngưng khóc nhìn hắn. Cậu cất lên giọng cười đang sợ rồi đạp hắn ngã xuống đất.
- Tại sao mày lại đánh tao?? Mày thấy tao hiền rồi mày làm tới à?? Mày nên nhớ trên đời này không có thứ gì như ý muốn của mày đâu. Mày nghe cho rõ tên của tao: TÊN TAO LÀ BYUN BAEKHYUN. Nghe rõ chưa??
Trước khi rời khỏi Baekhyun không quên đạp hắn một cái.
Kyungsoo, Minho và cả Chanyeol đều đã nhìn thấy...
========~~========
Byun thay đổi dồi TvT
Nhớ còm cho t nhá T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip