CHAP 22:
Baekhyun vừa lúc nãy như hổ báo la hét con dơi nhưng vừa ra khỏi thì nước mắt lại rơi.
"Tại sao?? Tại sao lúc nãy mình lại..."
Cậu cứ chạy rồi đâm sầm vào một người, cả hai người ngã nhào xuống đất. Người kia đứng dậy phủi phủi quần áo.
"Aishh.. cái tên trời đánh này!!! Chạy đâm vào người ta mà không xin lỗi là thế nào chứ?? Đúng là xấc xược".
Baekhyun với đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn người kia.
- Xin.. xin lỗi!!
"Sao mà.. xinh đẹp thế??"
- À không sao. Tôi tên là MinYi, còn cậu??
- Baek.. Baekhyun.
Baekhyun lấy tay quệt nước mắt, nước mũi dính tèm lem trên mặt. MinYi khẽ mỉm cười rồi mở balô lấy ra một bịch khăn giấy đưa cho cậu.
- Nè!! Nhìn mặt của cậu thấy ghê quá đi!! Mau lấy cái này lau.
- Cảm ơn cậu, MinYi.
- Thôi tôi có việc đi trước. Chào nhé, gặp lại sau.
Baekhyun chỉnh lại quần áo rồi lại tiếp tục chạy. Vì cậu quá sợ hãi và vì cậu muốn quên đi việc lúc nãy. Chạy đến nhà Luhan, cậu nhấn chuông cửa, Luhan vừa ra mở cửa thì cậu ngất.
- Nè!!! Baekhyun!!! Bị làm sao vậy??
Chanyeol khi thấy một Baekhyun hoàn toàn khác, cậu khẽ cười.
"Cậu thay đổi nhiều rồi Baekhyun à. Tớ sẽ không cần phải lo lắng cho cậu nữa, nhỉ??? Cậu đã có thể tự lo cho mình khi không có tớ rồi".
Kyungsoo đứng bên cạnh thấy biểu hiện của Chanyeol liền nắm chặt hai của mình, giận dữ: "Anh.. đang cười sao?? Anh cười vì nó đã thay đổi sao?? Anh cười đau khổ cũng vì nó thôi sao?? Còn em?? Em đã làm tất cả vì anh... mà bây giờ em nhận lại được cái gì?? Sự phũ phàng, chán ghét từ nơi anh.."
Kyungsoo đứng dậy, không để cho nước mắt mình rơi và cũng không muốn cho mấy con dơi thấy mình khóc.
- Anh.. em sẽ không ở đây nữa. Em sẽ rời khỏi nơi này nhưng...
- Em nó gì vậy Kyungsoo?? Em không ở đây thì ở đâu??
- Anh phải đi với em.
Kyungsoo nhấn mạnh từng chữ để ChanYeol có thể nghe rõ.
- Cái gì?? Làm sao...
- Nếu anh không đi với em cũng được. OK!! Trước khi đi em sẽ phá hủy nơi này. Anh sẽ phải hối hận..
Kyungsoo phẩy tay Chanyeol rồi đi vào trong. Chanyeol ngây người, cơn đau trong cơ thể cậu bắt đầu phát tán. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con ong bay và chích trong cơ thể cậu, nó nhói lên từng đợt.
Cửa lại mở. Một cậu thanh niên trạc tuổi Chanyeol bước vào. Vẻ đẹp thanh tú, từng đường nét trên cơ thể đều rất rõ.
- A!! Chanyeol!!!!! Lâu rồi mới gặp lại. Thế nào, dạo này khỏe không?? Có gây chuyện với ai rồi ôm bụng tức như trước không?? Haha...
- Thôi bớt xàm lại đi, MinYi !!!
- Nói chuyện với cậu thà ta nói chuyện với dơi còn hơn. Xí..
- Vậy thì đi mà nói chuyện với mấy con dơi đó đi. Ta không phải tụi nó nên nói chuyện không hợp với ngươi đâu.
- Có cần mỉa mai vậy không??
ChanYeol và MinYi đang nói chuyện với nhau thì Minho xuất hiện với vẻ mặt khó hiểu.
- Min.. MinYi??? Em sao lại ở đây?? Còn nữa: tại sao ăn mặc như thằng hề vậy?? Chẳng ra làm sao.
- Anh hai à!!!! Đây là mốt bây giờ đó anh. Anh hai đúng là cổ lỗ sĩ mà!!! Phè...
- Cái thằng này!!! Có tin ta đánh em không MinYi??
- Mấy người cứ ở đây mà cãi nhau đi. Ta không rãnh đâu ngồi đây nghe hai người nói.
Minho nhếch môi mỉa mai ChanYeol.
- Ây gu~~ ChanYeol ơi là ChanYeol!!!! Ngươi thật là đáng thương mà. Ta cứ nghĩ ngươi rất thông minh, có thể hiểu mà không cần mở miệng. Nhưng bây giờ nhìn ngươi chẳng khác gì một con chó ngu ngốc đợi cơm dâng lên miệng.
- Ngươi nói ta ngu??? Hừ.. ngươi nhìn lại bản thân ngươi đi. Chẳng hơn kém ai được đâu.
- Ngươi...
- Ngẫm lại đi Minho. Ngươi không bao giờ vượt qua ta đâu.
ChanYeol khập khiễng bước đi. Đi được nửa đường thì ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm lấy bụng.
MinYi thấy ChanYeol giống hệt như mình khi trúng độc của MyeonAh. Cậu chạy lại chỗ ChanYeol, lật người ChanYeol lại, một vết bầm màu tía ngay sau cổ đang phát sáng.
MinYi khẽ nhếch môi, dùng tay ấn mạnh vào vết bầm.
- MyeonAh, xem ra tay nghề của bà vẫn còn kém lắm.
MinYi đọc vài câu thần chú, để tay cậu lên thái dương ChanYeol. Cái mà cậu thấy chính là hình ảnh của BaekHyun. Lúc ngủ, lúc học bài thậm chí là nấu cơm và tắm cũng đều được ChanYeol thu lại.
Luhan ngồi bên giường bệnh, cầm tay BaekHyun lau đi lau lại bằng khăn ướt.
- Cái tên BaekHyun này!!! Tại sao lại ngu ngốc như vậy?? Cứ thích tự làm thương bản thân mình. BaekHyun thật đúng là ngốc, ngay cả ngất xỉu nằm mê man cũng gọi tên ChanYeol. Chẳng lẽ cậu nhớ ra rồi sao???
- Chan... ChanYeol.. ưm.
- Lại nữa rồi. Hầy... thật không thể nào hiểu cậu được mà.
Sehun đứng bên ngoài, nghe toàn bộ. Cậu thay đổi sắc mặt, tay nắm chặt cửa nhưng không bước vào. Cậu rõ ràng là không đủ dũng khí để nói ra điều đó.
Sehun dùng hết can đảm rồi mở cửa bước vào. Trước mặt cậu là Luhan, một chàng trai mạnh mẽ nhưng khi ở bên cạnh cậu luôn tỏ ra mình yếu đuối để được Sehun che chở.
"Luhan.. khi không có anh em sẽ sống tốt chứ?? Em sẽ mạnh mẽ như ngày trước thôi và đừng nhớ đến anh".
- Luhan.. chúng ta.. chúng ta chia tay đi!!
- Anh.. anh nói cái gì??? Chia tay?? Tại sao lại thế?? Anh đã nói là anh yêu tôi nhưng..
- Nói dối. Tất cả là tôi nói dối.
- Anh... chưa từng yêu tôi sao?? Anh đang nói dối là anh yêu tôi để làm gì??
- Không nhiều lời nữa. Tôi với cậu bây giờ chấm dứt, không liên quan gì với nhau nữa.
Luhan ngồi khóc, tiếng nấc càng lúc càng lớn, nước mắt cũng theo đó mà chảy rất nhiều. Sehun nén lại cảm xúc muốn chạy đến ôm Luhan vào lòng, lạnh lùng đi về phía cửa. Cậu ngồi phịch xuống đất, tay ôm đầu buồn bã.
"Anh xin lỗi Luhan.. Anh phải làm như vậy cũng vì em thôi. Anh yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip