CHAP 24:

"Là vì tôi nhớ cậu.."

- Hắn ta nói nhớ mình. Vậy là ý gì đây?? Chẳng lẽ hắn ta...

Sehun vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu không thể không thắc mắc rằng tại sao Kai lại nói nhớ mình. Cái suy nghĩ Kai thích cậu cũng bị gạt ra vì Kai là một tên cứng đầu, hắn ta không thích những điều kì lạ trái với hiện thực. Nhưng Sehun không biết rằng từ sau ngày cậu và Kai kí hiệp ước thì Kai đã thay đổi suy nghĩ đó.

=== FLASHBACK ===

Kai luôn theo dõi Sehun mọi lúc mọi nơi bằng quả cầu thủy tinh của mình. Lúc nào Sehun cũng đi cùng với Luhan cười nói vui vẻ khiến cậu tức điên lên. Theo hiệp ước thì khoảng 1000 năm say mới hết hiệu lực, nhưng cậu không thể ngồi đó nhìn Sehun lúc nào cũng quấn quít với Luhan trong 1000 năm nên cậu đã đến gặp và nói chuyện với cha ChanYeol - Quốc Vương.

- Chào ông, tôi là Kai đây!! Nhớ tôi không??

- Chào cậu!! Tại sao tôi lại quên được chứ. Mà cậu tìm tôi có chuyện gì không??

- Ông cũng biết là tôi đến có chuyện nhờ ông. Tôi muốn ông đổi địa bàn và đi đến một nơi khác, tôi cảm thấy thật chướng mắt khi ông cứ ở lại đây và không chịu dời đi.

- Nhưng việc tôi ở lại đây thì tại sao lại chướng mắt?? Cậu có thể cho tôi cái lí do không??

- Ông nói nhiều quá làm gì?? Tôi nói thì cứ làm đi. Hay là ông muốn tôi di chuyển cho ông đây, Quốc Vương?? Hay là tôi nói cho con trai ông việc làm tội lỗi của ông, ông đã làm gì với mẹ của nó tức là... Kim MyeonAh???

- Cậu câm miệng!!! Được rồi. Tôi đi là được chứ gì!!

- Okay!!! Tôi cho ông 3 ngày. Lo mà liệu đi.

=== END FLASHBACK ===

Tình trạng của ChanYeol càng lúc càng tệ hơn. KyungSoo ngày nào cũng ngồi bên cạnh chăm sóc cho cậu. KyungSoo chưa bao giờ buồn rầu hay ủ rũ vì một người nào cả, có lẽ ChanYeol rất quan trọng với cậu.

Lúc nhỏ Kyungsoo đã không giống với những Vampire khác. 3 tuổi nó đã biết suy nghĩ, lên 6 tuổi thực lực của nó như một Vampire thiếu niên. Năm nó lên 16, có lẽ đó là khoảng thời gian mà nó không muốn nhắc đến. Chính là ngày cha nó bị xử tử vì cấu kết với Mosa phản bội lại tộc.

Kyungsoo được giao một nhiệm vụ là giết cha của mình; cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể trở thành một Vampire thực sự. Cậu đã phải đấu tranh với tư tưởng của mình để quyết định rằng: là cha hay là tương lai.

Lúc Kyungsoo cảm thấy tuyệt vọng nhất, ChanYeol đã đến và nói chuyện với cậu khiến cậu đã phải suy nghĩ lại.

"Em đang rất khó khăn để đưa ra quyết định đúng không?? Anh cũng vậy. Cha bắt anh phải giết chính chị gái của mình - người mà anh thương yêu và kính trọng nhất. Nhưng em có biết anh đã phải làm gì không?? Anh đã cầm súng một phát xuyên thái dương chị ấy, máu loan ra khắp nơi, anh đã rất sợ hãi.

Nhưng anh đã nghĩ rằng: tương lai là quan trọng nhất. Dù cho có là người thân của mình thì cũng phải đặt vấn đề tương lai lên trên. Chỉ cần mình không có địa vị và quyền thế thì chẳng khác nào mình cũng giống như mấy con dơi ngoài kia chỉ biết nịnh bợ để kiếm bữa ăn qua ngày. Em hãy suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định nhá!!".

Có lẽ ChanYeol chính là người đã tạo ra Kyungsoo hôm nay. Một Kyungsoo hoàn hảo khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải ngưỡng mộ.

Rất nhiều người đã hỏi KyungSoo rằng: "Con muốn trở thành một Vampire như thế nào?? Một Vampire hùng mạnh như Quốc Vương hay cha của mình??" KyungSoo đều trả lời: "Tôi muốn như ChanYeol hyung. Có thể gạt bỏ tình cảm cá nhân qua một bên và hướng tới tương lai của mình".

Nhưng KyungSoo đã không làm được điều đó vì ngay lúc này đây, KyungSoo không thể bỏ qua tình cảm của mình dành cho ChanYeol mà có thể làm điều tốt hơn cho tương lai như giết chết ChanYeol.

Luhan ngày đêm khóc đến sưng mắt chỉ vì cậu lúc nào cũng nhớ đến Sehun. Hình ảnh của Sehun luôn hiện lên trong đầu Luhan. Lúc ăn cậu thấy Sehun gắp thức ăn cho mình, lúc tắm Sehun ngồi kì lưng cho mình, ngay cả lúc ngủ cậu cũng thấy Sehun nằm bên cạnh vén tóc rồi hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon.

"Luhan.. mày phải mạnh mẽ lên. Mày có thể sống mà không có tên khốn đó mà. Mày có thể đúng không Luhan?? Huhu.."

- Tôi không thể. Tôi không thể nào sống mà không có hắn. OH SEHUN!!! Mau về với tôi đi.

Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ướt đẫm gối và gương mặt nhỏ bé trắng noãn của Luhan.

BaekHyun đứng bên ngoài, cậu không dám bước vào. Chỉ sợ khi cậu bước vào Luhan lại tỏ ra không sao, nén cảm xúc lại mà không khóc. Khiến cậu ấy phải đau lòng thêm thôi.

Baekhyun khoác thêm áo phông ra ngoài. Cậu dạo quanh công viên gần nhà, luồn gió vào ban đêm cực lạnh khẽ lướt qua cậu khiến cậu rùng mình. Cái lạnh vào ban đêm thực sự khiến cho người ta đau lòng mà. Ngay lúc này đây, Baekhyun muốn được ai đó ôm từ đằng sau, muốn được ai đó hỏi là "Có lạnh không??" hay đơn giản chỉ là nắm tay cậu bỏ vào túi áo của ai đó.

Khẽ buồn bã bỏ tay vào túi, cậu bước đi thật chậm rãi. Đã có lúc Baekhyun muốn mình biến mất khỏi thế gian này thậm chí là nghĩ đến chuyện vào tù để khỏi phải vướng bận gì cả.

"Mình đúng là ngốc!!"

Cậu đã nghĩ đến ChanYeol. Ánh mắt đó, nụ cười đó luôn khiến tim đập loạn. Ngay cả tạp dề màu hồng nữ tính của Baekhyun mà Chanyeol vẫn mặc vào.

"Hì.. Chanyeol đúng là ngốc. Nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến cậu nhỉ?? Ngay cả việc cậu tặng cho tôi món quà đó cũng khiến tôi khóc..."

Baekhyun về đến cửa, cậu thấy một phong bì màu hồng nằm trong hộp thư.

"To: Luhan
From: Sehun"

- Đây.. đây là thư mà?? Tại sao lại ở đây?? Nó gửi cho Luhan..

Baekhyun khóa vội cửa, chạy ngay vào phòng Luhan la oai oái:

- LUHAN!! LUHAN!!! SEHUN NÓ GỬI THƯ CHO MÀY NÈ!!!

"RẦM"

"Ui da đập mặt xuống sàn rồi.. đau quá~~"

Mở cửa vào, máu loang lỗ khắp sàn.

~~~~~~________~~~~~~
Huhu T^T
Xin lỗi vì up trễ thế này.. t bận học tối mắt mũi T^T
Đừng bỏ t mà tiếp tục ủng hộ nhia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip