Chương 4

 Ta không biết mình đã được đưa về điện bằng cách nào nhưng ta có thể cảm nhận được hắn luôn bên ta. Trong cơn mê, ta cảm thấy một chất lỏng có vị tanh đang ở trong miệng mình. Là máu, không lẽ là máu của hắn, ta cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể. Các vết thương ngày một chảy nhiều máu, ta không muốn mắc nợ hắn vì sớm hay muộn ta và hắn cũng sẽ phải đối đầu. Một trong hai chúng ta sẽ phải chết. Hắn quá cố chấp còn ta lại ngạo mạn, dù không có tham vọng nhưng ta không cho phép bất cứ ai hơn mình. Hắn vốn không nên xuất hiện trước mặt ta, có lẽ nếu hắn không xuất hiện thì mọi chuyện đã có thể diễn ra như đúng quy luật tự nhiên. Ta cũng không biết mình ngủ bao nhiêu lâu, có lẽ đã mấy ngày rồi. Khi ta tỉnh lại chỉ thấy Tiểu Vương đứng bên cạnh nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng
- Công tử, người tỉnh rồi.
- Ừ - Ta ngồi dậy.
- Ngươi tỉnh rồi. Không ngờ tu vi của ngươi cũng cao vậy, nếu không phải ngươi nội công thâm hậu chắc chắn ngươi đã chết rồi - Hắn nhìn ta sau đó đặt bát thuốc xuống bàn.
- Ngươi đi được rồi đấy - Ta làm vẻ mặt tiễn khách - Ta không tiễn.
- Ngươi không thấy ngươi mắc nợ ta sao? - Hắn tự nhiên ngồi xuống uống trà.
- Tiểu Vương, ngươi ra ngoài đi - Ta lấy y phục mặc lại sau đó tiến lại phía hắn.
- Công tử
- Ra ngoài, ta không nói lại lần hai.
Đợi khi Tiểu Vương ra ngoài ta mới lên tiếng
- Tại sao ta phải cảm ơn ngươi.
Có vẻ như hắn đã đoán được câu trả lời của ta nên hắn chỉ liếc nhìn ta một cái và chờ ta giải thích. Ta ngồi đối diện hắn, từ bao giờ điện của ta hắn muốn đến là đến, muốn đi là đi. Ta tức giận nhưng cũng không tỏ ra mặt, chỉ lặng lẽ ngồi uống trà. Vết thương đã dần dần phục hồi, có lẽ là do tác dụng của máu hắn. Đối với các tộc, mỗi tộc đều có đặc điểm riêng. Như tộc sói của hắn, máu của người thừ kế rất đặc biệt nó có thể giúp phục hồi vết thương nhanh hơn tuy không thể cứu người chết sống lại. Nên chỉ được phép cứu người cùng tộc, không được phép đưa máu mình vào cơ thể người tộc khác bởi vì một khi máu đã vào cơ thể thì máu của kẻ đó cũng có chức năng tương tự.
- Ngươi không thắc mắc tại sao ngươi lại hồi phục nhanh thế sao? - Hắn nhìn ta, ánh mắt khiến ta bực bội. Ta đáp
- Máu của ngươi
- Hóa ra ngươi biết - Hắn có hơi bất ngờ. Trên đời này, ngoài những thứ sinh tử, mạng sống của con người, còn lại ta đều biết.
- Ngươi chẳng phải cũng biết cơ thể ta rất đặc biệt hay sao?
- Điều này ta cũng vừa mới biết thôi - Hắn cười, còn ta lại chẳng thể cười nổi, cho dù chẳng ai nợ ai nhưng ta thấy rất khó chịu. Cơ thể ta không giống những người khác, máu của hắn vào chỉ có tác dụng như một thang thuốc giúp ta phục hồi nhanh hơn chứ máu của ta không có chức năng tương tự như máu hắn.
- Vì vậy ngươi mới cứu ta sao? - Ta nhìn thanh kiếm để trên mặt bàn, cho dù đã được tra vào vỏ nhưng sát khí của nó quá lớn.
- Ta... - Hắn không biết phải nói thế nào nữa thì ta đã ngắt lời
- Biện Bạch Hiền, kiếm của ngươi do đã nhuốm máu của ta nên từ giờ về sau chỉ cần ngươi rút kiếm, nó sẽ tự động tìm đến ta. Trừ khi ta chết dưới kiếm của ngươi không thì nó sẽ không ngừng tàn sat người vô tội.
- Ngươi quá cao thượng rồi, trong tay ngươi không phải cũng có một thanh kiếm sao? Ngươi không dùng nó? Vậy đưa cho ta đi - Hắn giữ chặt thanh kiếm, sát khí của nó giảm đi rất nhiều, hắn có thể chế ngự thanh kiếm này quả nhiên sức mạnh cũng không hề nhỏ. Lần này thì ta tức giận thực sự, đập chén trà xuống bàn ta gằn dọng.
- Ngươi đừng có mơ. Tiểu Vương tiễn khách - ta gọi Tiểu Vương vào.
Mọi thứ đã đi quá xa ngoài tầm kiểm soát, máu của ta không nên dính lên kiếm của hắn. Đao kiếm vô tình, nếu như không chế ngự được hắn sẽ như con quỷ khát máu bị thanh khiếm chi phối nhưng xem ra ta cũng không cần lo lắng điều này xảy ra. Hắn vẫn còn có lương tâm, ta thở dài. Đã đến lúc ta cần biết sự thật về an oán trăm năm trước, nếu ta cứ đứng khoanh tay nhìn thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Ta đến gặp phụ hoàng.
- Phụ hoàng
- Xán Liệt, con tới rồi à - Không hổ danh là cha ta, bấm ngón tay cũng biết được mọi chuyện sắp xảy ra.
- Đã đến lúc con cần biết mọi chuyện rồi - Ta rót trà mời phụ hoàng, sau đó thong thả ngồi xuống bên cạnh người.
Phụ hoàng bắt đầu kể chuyện từ trăm năm trước.
- Trước đây các tộc sống với nhau rất hòa bình, nước sông không phạm nước giếng. Thiên địa trời đất vẫn do tộc Rồng chúng ta cai quản từ đời này qua đời khác nhưng trăm năm trước đây giữa các tộc bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, chém diết lẫn nhau tất cả là vì một người phụ nữ.
Ta có chút sửng sốt, vì một người phụ nữ mà gây bất hòa tiên giới, chém giết lẫn nhau há chẳng phải không còn phép tắc nữa sao nhưng rồi ta cũng im lặng.
- Ngày đó tiên hoàng cùng lão Biện cũng chính là nội tổ của Bạch Hiền cùng đem lòng yêu con gái của tộc Cáo cũng chính là nội tổ mẫu của con. Nhưng hai người họ lại là huynh đệ tốt nên nội tổ của con quyết định rút lui, nào ngờ tộc Cáo lại chọn nội tổ của con làm con rể, nội tổ đã từ chối khiến cho tộc Cáo tức giận nói chúng ta coi thường tộc họ. Vì thế nội tổ bắt buộc phải đồng ý thành thân với nội tổ mẫu. Ngày thành thân, tối hôm đó tộc ta bị phục kích, vì quá bất ngờ nên chúng ta không kịp phòng bị, số người chết rất nhiều. Vì quá đau xót trước cảnh tượng ấy nội tổ của con đã dùng thanh kiếm "Huyết Lệ" để bảo vệ mọi người. Nhưng người cũng không ngờ tới Huyết Lệ và Vô tình là một cặp kiếm có thể cảm nhận lẫn nhau. Huyết Lệ vốn chỉ là một thanh kiếm bình thường có thể tạo ra kết giới bảo vệ mọi người nhưng khi nó cảm nhận được sát khí của Vô tình thì nó trở thành thanh ma kiếm. Nội tổ không thể khống chế được thanh kiếm nên đã vung tay giết chết những người tộc khác có mặt ở đó. Chuyện sau này, chắc con cũng đã biết, việc gả con gái chỉ là cái cớ, chuyện lật đổ tộc ta mới là mục đích chính.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: