Chap 4- Xa cách 2
[2 tuần sau]
Đối với tất cả mọi người 2 tuần trôi qua rất nhanh, chỉ như 1 làn gió lướt nhẹ qua nhưng đối với Chan và Baek, nó trôi qua khó khăn vô cùng, khoảng thời gian không được gần nhau, không trao nhau những yêu thương khiến trái tim chúng luôn chật vật, muốn trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất nhưng chỉ biết đứng nhìn nhau trong khoảng cách rồi thấy "my love" đi theo một người khác. Yêu nhau nhưng họ chỉ biết nhìn nhau từ xa thôi.
Như thường lệ Baekhyun một mình xuống căntin mua đồ ăn sáng, nhưng hôm nay có điều khác lạ Kim Min In đi một mình với khuôn mặt tức giận. Cậu muốn đi đến hỏi cô về Chanyeol nhưng sợ cô xúc phạm cậu. Cậu bình thản đi ngang qua cô cùng vẻ mặt đầy khinh bỉ, bất chợt cô thấy cậu liền níu tay lại hét lên:
-" Chanyeol của tôi đâu? Nói!"
Giọng cô nàng có lẽ không được nhỏ khiến cả khu cantin phải quay sang nhìn. Các chàng trai cô gái vì không mấy thiện cảm với Min In nên cô ăn gạch trong lời nói khá nhiều, còn Baek , mọi người yêu thích khuôn mặt và tính cách của cậu nên không hề chỉ trích gì.
Baekhyn hất tay cô ra;
-" Chanyeol? Tôi không biết cậu ấy!"
-" Nói dối! Cậu điều khiển anh ấy đúng không? Cậu khiến anh ấy bực tức với tôi! Cậu cướp anh ấy từ tôi!"
*Flashback*
Kim Min In gọi điện cho Chanyeol, giọng mềm hơn kẹo dẻo:
- "Chanyeol à! Nhớ anh quá!"
- "Ừ"- Giọng nói anh lạnh lùng
- "Sao anh không nhắn tin cho em chứ! Anh không nhớ em sao?"
-" Không"
- "Anh không khỏe à?"
- "Rất khỏe!"
- " Mai anh đi chung với em nhé!"
- " Mai tôi nghỉ"
Cô nghi ngờ:
- "Anh có chuyện gì à? Không được gặp Baekhyun nên anh bực tức đúng không?"
- "Im ngay! Cô không được nhắc đến Baekhyun! Hiểu chứ!- Chan la lên"
- "Anh dám mắng em sao? Chỉ vì Baekhyun thôi sao!"
- "Đúng! Biến đi! Chào cô!"
- "Khoan đã! Em không muốn mất anh! Anh có muốn ngày mai chứng kiến Baekhyun bị nhục mặt trước toàn trường không? Chanyeol! Chanyeol!..."
Cô điên lên gọi tên anh nhiều lần nhưng anh đã cúp máy rồi.
*End Flashback*
Cậu nhếch mép, đặt tay mình lên tóc Mi In nói:
- "Hôm nay em mệt rồi, có cần anh đưa em vào phòng y tế không?"
Cả đám con gái xung quanh liếc cô với ánh mắt ghen tị. Một số bạn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ." Cướp Chanyeol? Nghe có buồn cười quá không nhỉ? Một thằng con trai đi cướp một thằng con trai sao? Nực cười" Có lẽ đối với mọi người nó thật vô lí nhưng đó là sự thật:
- "Trơ trẽn quá Kim Min In à"- câu nói của một bạn nữ
-" Làm vậy để Baekhyun chú ý cậu sao? Quá dơ"- một bạn khác
Lúc này Kim Min In không kìm chế được bản thân nữa cô dùng hết sức lực tát vào mặt Baekhyun 1 cái rõ đau cô đe dọa:
- "Đó chỉ là một phần những gì mày đã làm với tao! Tao sẽ nói hết sự thật về mày cho mọi người biết."
Cái tát của cô khiến mọi học sinh hốt hoảng, những học sinh nữ thì thương cho nỗi đau của Baek, cậu nói:
- "Dọa tôi sao? Tôi nói rồi Chanyeol gì đấy tôi không biết!:
Cô nhếch mép, hất tóc rồi đặt tay lên vai Baekhyun:
-"Mọi người có biết cô gái này... à nhầm.. chàng trai này có bí mật gì không! Cậu ấy....."
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã có một vòng tay ôm cô vào lòng, anh nói nhỏ vào tai cô:
- "Em đã nói muốn giữ tôi lại cơ mà! Sao em lại làm vậy chứ Kim Min In! "
Giọng quen thuộc ấy khiến cô mê mẫn, cô như một con rối khi nghe giọng nói ấy:
-" Emmm... Xin lỗi! Đừng giận em!"
Mọi người bất ngờ khi thấy anh! Park Chanyeol! Bao cô gái như muốn bùng cháy khi thấy anh ôm cô nàng:
-" Mẹ nó! Con đàn bà trơ trẽn! "- Một cô nàng đã không kìm chế được bản thân
Tim Baekhyun bắt đầu đập nhanh, mắt cậu dần đỏ lên và rươm rướm nước, cậu chạy đi cùng với đau khổ khi chứng kiến cảnh Chanyeol cùng cô nàng.
Tim Chanyeol thắt lại, anh cũng chịu những nỗi đau do chính mình gây ra. Khi anh thấy mọi người tản ra hết và Baekhyun cũng chạy đi, anh bỏ vòng tay của mình ra khỏi cô nàng rồi tiếp bước, cô chạy theo anh, nũng nịu hỏi:
- "Hôm qua anh trêu em đúng không! Anh làm em buồn lắm đấy!"
- "Lên lớp đi! Tôi về".
Cô giữ tay anh lại nói:
-" Em sẽ đi với anh!"
- "Về lớp!"- Cậu hét toáng lên
Bỗng Baekhyun đi ngang qua anh, *đơ-ing 10s*! Anh thấy được những dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt cậu! Baekhyun! Tim cậu đau trở lại, nước mắt tuông nhiều hơn, cậu ôm mặt và chạy đi!
Chanyeol bất giác chạy theo cậu, để cô nàng đứng một mình giữa sân trường rộng lớn.
Cậu chạy vào nhà kho sau trường để khóc hết sự khó chịu trong lòng, cậu khóc lớn hơn, lấy tay trái đập vào ngực của mình để giảm đi đau đớn cho tim cậu. Bỗng một người cầm tay cậu nói:
- Đừng! Đau đấy!
----------------End chap 4------
Vote ủng hộ tớ nhé :p Cứ cmt cho ý kiến riêng ạ :p Làm ơn :*
Thứ 2 hằng tuần ra 2 chap nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip