Chap 15: Kết hôn có liên quan tới ở tù sao

Ngày là những nắng nhẹ nên ấm áp lắm, Baekhyun cũng nhân cơ hội mà xách cái cục mầm bông nhỏ ra thềm ba trước nhà ngồi phơi nắng cho bớt mốc meo đi. Thế người trong nhà nhìn ra lại thấy thì trong lòng lâng lâng khó tả. Đây là loại cảm xúc hạnh phúc xen lẫn lo âu. Hạnh phúc khi có một nhóc vợ đáng yêu hết biết. Lo âu vì suốt ngày phải canh chừng vì đáng yêu như vậy thì có nhiều người để ý lắm, đặc biệt là thằng bạn thân của hắn, nên hắn đã quyết định một chuyện hết sức là quan trọng.

    - Baekhyun!!

  Nó đang phơi nắng ấm áp thì dễ gây buồn ngủ nên đang chuẩn bị thiêm thiếp thì chồng người ta gọi. Thế hoảng hồn mà quay đầu lại bảo rằng anh định giết chết người thương anh à. Sau đó lại chẳng quan tâm nữa mà lấy cục mầm bông lót đầu nằm xuống.... ngủ.

Chanyeol bị mắng như thế trong lòng lại nghĩ rằng nếu tiếp diễn tình cảnh vợ mắng chồng nghe thì còn gì thể diện của hắn. Không được!!! Phải nghiêm khắc chỉ bảo lại như vậy hắn mới không bị mang tiếng sợ vợ chớ.

Nói là làm, không thèm nhìn xem người nhà mình đang ngủ ngon lành trên sàn thềm ba mà một phát nhấc bổng bế lên ôm người ta vào nhà.

- Lên thay đồ cho anh!!! Đẹp vào.

Tự nhiên bị làm phiền nó cũng bực mình lắm chứ. Nhưng là ngày nắng nhẹ nên tâm trạng cũng nhè nhẹ theo, cái tự nhiên bị đối xử như vậy lại không bực nữa mà thay vào đó là cảm giác được cưng nựng chiều chuộng nha. Đó là hiệu ứng tính tình sớm nắng chiều mưa mà nên, cái tâm trạng như thời tiết thế kia thì chỉ có mình Chanyeol chịu đựng được.

   Thay đồ xong cũng là giữa trưa rồi, được nghỉ 3 tháng hè không đi học mà sao thời gian trôi nhanh quá. Vợ chồng một lớn một nhỏ ra khỏi cửa nhà thì người nhỏ dừng lại bảo rằng mình định đi đâu vậy Yeol, giọng nói còn con nít chợt nghiêm túc mà hỏi thì nghe buồn cười lắm thay. Và hắn miệng thì tủm tỉm nhìn nhóc cất lên giọng trầm khàn " em cứ đi theo anh đi" .

Người nhỏ nghe thế thì cũng chẳng trả lời để yên cho người ta cầm tay dắt đi. Đi được một lúc rồi mới thấy có gì đó không đúng.

- Tại sao không lấy xe đạp chở em???

- Chẳng phải chúng ta đi bộ như thế này không thấy lãng mạn lắm sao.

    Lãng mạn cái mông nhà anh. Trong lòng Baekhyun gào thét dữ dội, thử hỏi coi trên phim tình nhân người ta đi bộ với nhau được gọi là lãng mạn khi vào buổi tối dưới trăng và sao, còn đây lãng mạn theo kiểu trưa nắng thế này thì tôi có mà chết cháy mất.

Đồ dở hơi.

Giận rồi.

- Anh mà tự đi với cái lãng mạn của mình đi. Tôi đi về.

   Đó đã nói là giận rồi mà.

Chanyeol hắn lập tức hoảng hồn, tại sao lại về chứ, hắn đã làm gì sai sao.

- Không được về, đi với anh!!

Baekhyun uất ức lắm, nên chỉ đứng yên tại chỗ không chịu đi. Đến khi tên kia đi xa một đoạn rồi lại thấy thiếu nên quay lại tìm, rồi chợt thấy nhóc con nhà hắn đang cuối đầu xuống đất, chân đá đá mấy cục đất nhỏ xíu. Lòng hắn lại dâng lên một hồi đau xót. Lại không kiềm chế được mà chạy lại ôm ôm, lúc đó mới phát hiện ra là người nhỏ nhà mình khóc mất tiêu rồi. Nên thấy tội lỗi lắm cứ thế mà ôm rồi hôn hôn lên mấy giọt lệ nhỏ.

Luhan đi chơi với người móm về thấy thế thì trong lòng khinh bỉ lắm. Từ trong nhà đi ra được mấy bước chân mà bày đặt lãng  với chả mạn. Nửa tiếng đồng hồ đi chưa được ra tới ngõ mà bày đặt đi bộ. Rồi lại còn diễn phim tình cảm hàn quốc sến súa giữa trưa.

Hàng xóm được dịp xem phim miễn phí thì bu đông lắm. Mà hai người nào đó nhập tâm quá đâu ngờ được mấy nhỏ nhà bên chụp hình tách tách liên tục như mấy thần tượng nổi tiếng ấy. Luhan trong nhà ngó ra thì ghen tị lắm. Có gì mà chụp, anh đây đẹp trai như thế sao không chụp anh đi. Hứ. Thế là kêu con chó becge nhà chú Xiu ra giải tán cả đám.

Đang cảnh cảm động lại bị một con chó cắt ngang nên ánh mắt Baekhyun nhìn vào nhà anh trai Luhan mà liếc ghê gớm.

Anh trai Lu đáp trả lại ánh nhìn ấy mà bảo rằng đường cũng đâu phải của nhà mày.

Tức lắm mà không nói nên lời.

Mét chồng.

- Anh Luhan ăn hiếp em !!!

- Để mai anh đá đít thằng bồ nó.

Luhan hóng hớt nghe lén thì tức ói máu.

- Con mẹ nó, dù gì anh đây cũng là anh rể của cậu đấy.

Con nít mà chửi thề. Không nên, không nên.

Cái xóm bây giờ chỉ còn lại con chó becge và giọng nói oanh liệt của Luhan và sự có mặt làm cảnh của hai nhân vật chính.

Đấy, nhảm đừng nói tới.

Chanyeol cũng nhận ra nên bồng người thương trên tay bỏ đi mất dạng.

Luhan ngày hôm nay bị quê một cục.

Địa điểm đến là trụ sở Ủy Ban chính của Seoul. Hắn thật sự hài lòng với quyết định của mình lắm. Đúng vậy là hắn muốn kết hôn với nhóc. Mặc dù bé con nhà mình chưa đủ tuổi nhưng với quyền lực từ gia thế của hắn thì đây chả là cái gì to tát.

Đơn giản chỉ là hắn muốn kết hôn với vợ hắn sớm hơn một chút mà thôi.

Baekhyun từ nhỏ tới giờ chưa biết có nơi như này, lại thấy có chú cảnh sát thì sợ lắm lại nghĩ rằng Chanyeol định bắt nó đầu thú sao. Nó chỉ mới chôm chai nước coca của Luhan cho bỏ ghét thôi mà...

Người kia nào cảm nhận được run sợ trước pháp luật của nó mà thẳng tiến bước vào trong. Mấy cô nhân viên đưa cho hắn tờ giấy điền thông tin để đăng kí ấy vậy mà Baekhyun cứ ngỡ rằng tờ giấy đó là nơi để Chanyeol viết lấy lời khai. Làm nó sợ tới mức chẳng nói được gì chỉ im lặng mà nhìn người ta viết viết thôi.

Xong xuôi, Chanyeol bảo với Baekhyun rằng đưa tay cho anh, nhóc đã sớm không còn bình tĩnh nữa mà hét toáng lên

- Anh cớ sao lại đối xử với em như vậy, em còn rất nhỏ mà huhuhuhu.... đồ đáng ghét.... huhuhuu.....

Và cái trụ sở đang rất chi là ồn lại im bặt, tất cả tập trung vào hắn rồi lại nhìn cậu nhóc mới học chừng lớp hai lớp ba, không ai hẹn ai mà có cùng một suy nghĩ tên này là đồ bại hoại con nít mà cũng không tha ép kết hôn cho bằng được.

Chanyeol rất được ưu ái mà nhận cái ánh mắt kì thị lẫn khinh bỉ từ mọi nơi. Hắn chưa bao giờ rơi vào tình huống hài không thể hài hơn. Liền oan ức mà gọi cho mẫu hậu cầu cứu.

Một lúc sau, phía cửa chính xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Bà liếc nhìn một lượt rồi xác định là con trai cùng con rể đang ngồi ngay ghế chờ thì hùng hồn mà chạy lại.

- Bây lại gây họa gì???

- Umma, Chanyeol định bắt con bỏ tù... huhuhu.... con chỉ mới trộm cái chai coca nhà anh Luhan thôi mà
...hhuhuhuhu...con ...biết.. lỗi rồi... con sẽ mang trả lại mà... đừng bắt con..

Chanyeol hắn thật sự muốn quỳ lại, đây là thể lọai gì a, đi đăng kí kêt hôn mà lại sợ cảnh sát bắt vì tội chôm chai coca nhà anh trai.

Ôi nhức đầu quá.

Ánh mắt mẫu hậu lại vô cùng cảm xúc mà nhìn Chanyeol, bây giờ hắn hiểu tại sao Baekhyun lại như vậy ngay cả người mẹ còn như thế thì hỏi sao con lại thành ra như thế. Ngây thơ hết chỗ nói.

- Thực ra là con muốn dẫn Baekhyun đi đăng kí kết hôn.

Đó, một lời nói xuất ra là cả hai mẹ con đứng hình, người mẹ cười đến xáng lạng nhìn thằng con rễ yêu thương dâng trào. Còn người con thơ ngây ngốc mặt đỏ như quả gấc không dám nhìn người ta nữa.

- Bây giờ đưa tay cho anh.

Ai đó mặt hai cái mặt trời đang hiện hữu cũng rụt rè mà đưa tay cho người ta thoa thoa mực ấn dấu tay. Cũng ngại ngùng mà rụt tay lại khi xong nhiệm vụ. Đáng yêu như thế hắn chỉ mong nhóc mau chóng lớn để hắn cưng chiều. Trong phút chốc cái ý nghĩ sáng nay phải chỉ bảo lại Baekhyun đã bay xa và bay cao rồi. Thôi thì làm thê nô cũng được, hảo hảo yêu thương vợ cũng là một cái sĩ diện to lớn của hắn rồi.

Chuyện là đăng kí kết hôn xong, hắn ngang nhiên mà hẹn đối thủ kiêm luôn bạn thân ra chỗ khu viên trò chơi của mấy đứa nhóc trong xóm. Đập vào mặt tên Cờ Rết ấy tờ giấy đăng kí ket hôn. Nghênh mặt mà bảo rằng Baekhyun là của tao, mày không có cửa.

Kris hắn không nói được gì chỉ cuối đầu cười cười.

- Ờ tao thua rồi. Hahaha. Làm bạn tiếp hahaha.

Dở hơi.

Ờ thì vẫn là bạn thân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip