Chương hai
Không biết đi đã được bao lâu, chỉ nghe cái giọng khàn khàn hô to vài tiếng "Giá", con ngựa nhóng hai chân lên hí vang, ra sức kéo nhưng không cách nào làm chiếc xe nhích thêm được nữa. Người nọ chửi nhỏ vài tiếng, sau đó xuống xe cởi bỏ mã bộ, lấy cái giá rách nát từ trên người con ngựa quăng sang một bên. Bạch Hiền cũng nhanh chóng ghé tai lắng
nghe rồi lần mò xuống xe. Bất chấp một lần nữa bị té nhào xuống đất toàn thân đau đớn, Bạch Hiền luống cuống tay chân đứng lên. Vội vội vàng vàng, thật cẩn thận hỏi han:
"Cha...Cha ta ở đâu?"
"A, cha ngươi a, hắn chính là đang ở tại nơi này đấy."
Người nọ lười biếng nói. Bạch Hiền nghe xong trong lòng mừng như điên, không biết phụ thân đang đứng ở phương hướng nào, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, tâm trạng đầy hồi hợp và cõi lòng đầy chờ đợi,
kêu:
"Cha....Phụ thân, ta....Ta là Tiểu Bạch."
Nửa ngày không có tiếng ai đáp lại, chỉ có âm thanh sàn sạt của lá cây. Bạch Hiền lại hô một tiếng, chỉ nghe thấy người nọ cười lạnh. Bạch Hiền nóng nảy, quay qua bắt lấy vạt
áo của người nọ, vội vàng nói:"Phụ thân, cha ta đâu? Cha đang ở nơi nào?"
Người nọ giật tay lại đồng thời đẩy Bạch Hiền ngã trên mặt đất, mắng:
" Ta làm sao biết được, vừa rồi rõ ràng vừa mới ở nơi đây, quỷ mới biết hắn vì cái gì đột nhiên đi rồi."
Lời này lại làm Bạch Hiền cực kì sợ hãi. Trước kia mẫu thân có nói qua với cậu, phụ thân không thích tranh cãi ầm ĩ. Cho nên nhiều lúc cậu cũng thường xuyên nghe được tiếng nói
của phụ thân, nhưng khi Bạch Hiền tìm được đến nơi thì lại chẳng có ai. Bởi vì Bạch Hiền cho rằng chính mình ngu ngốc để phát ra âm thanh nên mới
làm phụ thân tức giận bỏ đi.
Bạch Hiền cảm thấy hối hận mà rớt nước mắt, nhớ tới lúc nãy khi ngồi trên xe ngựa bởi vì thân mình bị té đau điếng, nhịn không được rên rĩ vài
tiếng; còn có vừa rồi cư nhiên lên tiếng gọi phụ thân thật to. Mẫu thân cũng từng nói qua ở trước mặt người ngoài không được gọi họ là mẫu thân cùng phụ thân.
Trời ạ! Làm sao bây giờ? Cùng lúc phạm nhiều sai lầm như vậy, phụ thân nhất định không muốn gặp Tiểu Bạch. Thật vất vả, thật vất vả mới có cơ hội để gặp phụ thân.................... Bạch Hiền vừa sợ lại vừa hối hận, nước mắt không ngừng rơi, lùi từng bước rồi ngồi sụp xuống. Người nọ cười lạnh, đốt cái tẩu, xem Bạch Hiền đang ngồi dưới một thân cây khóc nức nở.
Nửa ngày, người nọ nhìn nhìn sắc trời, khái khái cái tẩu đứng lên, nói:
"Biện thiếu gia, ta phải đi, ngươi hãy ở lại nơi này chậm rãi chờ cha ngươi trở về đi."
"A?"
Bạch Hiền ngẩng đầu, kinh hỉ nói:
"Phụ thân, phụ thân ta còn có thể trở về sao?"
"Đương nhiên. Đây chính là nhà của hắn mà, trừ hắn ra, không có ai đến đây cả."
Người nọ nói xong liền phóng nhanh lên ngựa đi mất. Bạch Hiền lau sạch mặt mũi lui vào một góc dưới tàng cây, ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn vui sướng. Không thể phát ra âm thanh, không
thể làm cho phụ thân tức giận thêm lần nữa. Nơi này là nhà của phụ thân, nếu phụ thân không ghét Bạch Hiền, sau này không chừng có thể cùng phụ thân sống chung với nhau. Bạch Hiền cứ ngỡ mình đang ở trong nhà của phụ thân, ngay cả có bụi rậm sưởi ấm, có thể làm nơi dựa vào mà ngủ. Nhưng cậu không hề biết nơi này chẳng có cái nhà nào cả, khắp nơi chỉ toàn là cỏ dại, đang che mát trên đầu cậu không phải là mái nhà mà là cây đại thụ. Cậu cũng không biết mình đã bị ném lại ở nơi thâm sơn cùng cốc. Càng không biết người nọ chỉ chờ
đến khi trời sắp tối, xác định thời gian này nhất định sẽ không có thợ săn hoặc tiều phu xuất hiện nên mới bỏ cậu lại, cơ hội sinh tồn của cậu xem như là con số không. Nếu như chẳng có gì thay đổi thì
đây chính là đêm cuối cùng của Bạch Hiền. Tại đây là nơi rừng già hoang vu, chỉ cần một con dã thú xuất hiên cũng có thể dễ dàng giết chết cậu. Cho dù vận khí có tốt không bị dã thú công kích, người không có
khả năng sinh tồn như cậu cũng không sống được bao lâu.
Bạch Hiền cái gì cũng không biết, cậu chỉ biết mở to đôi mắt không nhìn thấy, nghiêng tai cố gắng lắng nghe âm thanh của cây cối và côn trùng. Đủ
loại cả, cho tới bây giờ cậu chưa
từng nghe qua nhiều âm thanh cùng một lúc như vậy. Vậy trong đó, có thể hay không có âm thanh của phụ thân?
Không biết lại qua bao lâu, toàn bộ cánh rừng rốt cục hoàn toàn rơi vào yên lặng, chỉ có ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng kêu vang. Bạch Hiền toàn
thân bắt đầu cảm thấy lạnh phát run, đầu vựng vựng nặng nề, rõ ràng là không buồn ngủ nhưng ý thức lại càng ngày càng mơ hồ. Thình lình nghe một tiếng gầm nhẹ, làm chấn động toàn bộ núi rừng,
chim chóc nghe động liền bay vút lên. Bạch Hiền sợ đến mức hồn siêu phách lạc, cắn chặt răng không dám nhúc nhích. Nơi này có phải nhà của
phụ thân, nếu phụ thân không trở lại phải làm sao bây giờ?
Đột nhiên có tiếng hô khi cao khi thấp, cảm giác giống như là có vật gì đó đang đánh vào nhau, không lâu sau truyền đến một tiếng kêu thảm,
tiếp theo là không có tiếng động nữa. Toàn bộ cánh rừng trong khoảnh khắc rơi vào sự im lặng đáng sợ, như là có cái gì đó đang khủng bố, chỉ hơi thở thôi cũng đủ áp chế bọn điểu thú, làm chúng sợ tới mức
không dám đập cánh. Bạch Hiền đột nhiên mở trừng mắt, trong tai rõ ràng nghe được tiếng hít thở nặng nề. Có cái gì rất nhanh đang hướng nơi này chạy tới, cước bộ đạp trên cỏ chỉ phát ra những tiếng sàn
sạt rất nhỏ, hô hấp trầm trọng mà hỗn độn.
Phụ thân, nhất định là phụ thân! Bạch Hiền vui mừng vội đứng lên, không dám động đậy hay phát ra âm thanh
nào. Gần, gần! Đột nhiên phát giác một trận gió xẹt qua bên người, Bạch Hiền nhanh tay chụp tới, trong miệng kêu to:"Phụ thân!"
Người nọ bị bất ngờ không kịp đề phòng, kêu lên một tiếng đau đớn bị Bạch Hiền đè xuống trên mặt đất. Theo
bản năng hắn vung tay cầm kiếm định chém người đang nằm sấp trên người mình, lại phát hiện đây chỉ là một thiếu niên tuổi còn nhỏ, toàn
bộ thân mình đang chôn vào trong lòng ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn, không ngừng kêu phụ thân.
Bạch Hiền cả đời này chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc quá đỗi như thế này. Không hề nghĩ tới có thể ôm đến phụ thân, còn cùng phụ thân
nói nói. Thân thể phụ thân rất
nóng, giống như lò lửa vậy,Bạch Hiền nghĩ, ôm càng chặt hơn.
"Cút ngay!"
Bạch Hiền bỗng nghe tiếng phụ thân quát khẽ, sợ tới mức co rụt lại, bắp đùi cảm nhận được một vật gì đó cứng rắn và nóng như lửa, sau đó nghe được tiếng thở hổn hển của phụ thân, rồi bàn tay của phụ thân nắm lấy cậu đẩy ra xa.
Như là cực kỳ tức giận, phụ thân hô hấp càng phát ra trầm trọng hỗn loạn, Bạch Hiền sợ hãi, không biết làm sao. Làm sao bây giờ, làm sao bây
giờ? Nhất định đã làm cho phụ thân tức giận. Rõ ràng đã tự nhắc nhở chính mình là phải im lặng, không tranh cãi ầm ĩ trước mặt phụ thân.
Chỉ vì quá cao hứng, chẳng những cùng phụ thân nói nói, còn ôm phụ thân, a, a, cư nhiên còn làm phụ thân ngã! Nghĩ đến chính mình mỗi
lần ngã sấp đều rất đau, Bạch Hiền lại khóc nấc lên. Trời ạ, trời ạ, nhất định đã làm đau phụ thân, phụ thân sẽ chán ghét cậu.
Bạch Hiền vừa mới nghĩ như thế, quả nhiên liền nghe được thanh âm phụ thân đứng dậy. Sợ tới mức toán thân run rẩy:
"Phụ thân........Phụ thân........Thực xin lỗi, Tiểu Bạch biết mình sai rồi, phụ thân đừng đi."
"Cút ngay, ta không phải cha
ngươi!"
Người nọ thở hổn hển, cắn
răng nói. Bạch Hiền lại nghe không ra trong đó đích áp lực, cậu nửa quỳ trên mặt đất,
ôm chặt đùi của phụ thân, cọ xát cái đầu nhỏ ở giữa hai chân phụ thân, đáng thương địa cầu xin:
"Phụ thân không nên tức giận, Tiểu Bạch biết sai rồi, Tiều Bạch biết sai rồi, là con không
ngoan, phụ thân hãy đánh con đi, đừng không nhận Tiểu Bạch là con!"
"Đáng chết!"
Bạch Hiền nghe được một tiếng ồ ồ đích gầm nhẹ, sau đó toàn bộ thân mình bị kéo lên, một hơi thở nóng như lửa thổi vào tai cậu:
"Là do ngươi tự tìm đến ta thôi
đấy."
Tobe countine...
P/s: Chap sau có xôi thịt nhá moahahahaha...
Vote và cmt cho ta đuy *chớp chớp* rồi ta cho ăn xôi thịt :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip