[Longfic][ChanBaek- MinV] Thất Tình [Chương 12]
Tác giả: Sana
Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).
LỜi Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình từng Support BTS cho nên mới viết fic này, những ai không thích BTS vui lòng đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đừng đọc.
——————-
Phác Xán Liệt gần đây luôn đau đầu về việc lựa chọn trang phục, hắn sợ Biện Bạch Hiền phát hiện nên toàn mua vest rẻ tiền, giày da cũng không chọn loại thủ công Ý nữa, nước hoa càng không dám xịt nhiều, sợ để lộ hương nước hoa hàng hiệu. Thế nhưng với một kẻ mù tịt về thời trang như Biện Bạch Hiền thì miễn y thấy là đồ đẹp – tức là đồ đắt tiền, đồ mới -chỉ có kẻ nhiều tiền mới mua đồ mới, suy ra Phác Xán Liệt là người dư dả.
"Anh làm lương tháng nhiều tiền lắm hả? Vest của anh chắc là hàng hiệu nhỉ?" Biện Bạch Hiền đi cùng Phác Xán Liệt vào quán Bar, tự nhiên hỏi một vấn đề khiến Phác Xán Liệt cứng họng.
Hắn đã cố tình mua một bộ vest rẻ tiền nhất từ lúc biết mặc vest đến nay, vậy mà cậu lại hỏi câu này.
"Đâu có, đây là hàng second-hand." Phác Xán Liệt đành tìm bừa lý do giảm giá trị bộ vest xuống.
Biện Bạch Hiền đột nhiên dừng lại, săm soi vải trên áo của Phác Xán Liệt: "Đồ mới nè, còn thơm mùi vải luôn."
Phác Xán Liệt lúng túng đáp: "Ờm...thật ra bộ vest này là của ông chủ cho tôi, bộ này anh ấy mặc chật. Đồ của tôi toàn là do ông chủ cho cả." Lý do này chắc là hợp lý nhất rồi.
"Ông chủ cho anh?" Biện Bạch Hiền mở to mắt. "Ông chủ với anh quan hệ tốt quá nhỉ?"
Câu nói này vô tư, nhưng vào lỗ tai Phác Xán Liệt lại thấy hơi kỳ kỳ, có điều giờ không phải lúc thanh minh nên anh gật đầu.
Hai người vào thang máy, lên tầng của mình thì chia tay nhau, Phác Xán Liệt vào tầng G.O, còn Biện Bạch Hiền thì lên tầng V.T
Vừa bước vào tầng G.O, Phác Xán Liệt đã trông thấy Kim Tại Hưởng đang đứng ở trước cửa, giao nhiệm vụ cho các quản lý dưới quyền của mình. Đột nhiên hắn có xung động muốn chạy đến ôm Kim Tại Hưởng, nhưng thấy hơi đường đột quá nên chỉ đến ôm vai y một cái rồi nói:
"Quản lý Kim, may quá, cậu đã trở lại rồi! Tôi cứ tưởng việc quản lý cả quán Bar này chỉ là việc nhỏ, nào ngờ hôm qua cậu vắng mặt tôi mới thấy trọng trách của cậu là vô cùng lớn, mà sự có mặt của cậu tựa như một vị cứu tinh của tôi vậy! You're a life saver!"
Kim Tại Hưởng chưa bao giờ có sự đụng chạm quá thân mật với những người đàn ông khác, đặc biệt là Phác Xán Liệt như tình huống hiện tại, cho nên ngoài sự bối rối ra y chẳng có phản ứng gì khác, mà lúc này Phác Xán Liệt cũng không cần sự phản ứng nhanh của y, hắn nói tiếp:
"Cậu có biết là cậu rất quan trọng không? Nào, hôm nay đã khỏe hơn chưa?" Lúc này Phác Xán Liệt mới nhớ ra hôm qua Kim Tại Hưởng bị ngất.
"Cảm ơn ông chủ Phác đã quan tâm, tôi khỏe nhiều rồi." Kim Tại Hưởng cúi đầu đáp.
"Cố gắng làm việc nhé, tháng này tôi sẽ thưởng cho cậu." Phác Xán Liệt vỗ vỗ lên vai Kim Tại Hưởng hai cái rồi rời đi.
Phác Chí Mẫn đang từ trong phòng ôm macbook đi ra, vừa vặn trông thấy Phác Xán Liệt ôm vai Kim Tại Hưởng rồi nói gì đấy, có vẻ như rất vui mừng kích động. Hắn đợi ông chủ Phác đi rồi mới tiến lại hỏi Kim Tại Hưởng:
"Tại Hưởng, ban nãy ông chủ Phác nói gì với cậu vậy?"
Mặt của Kim Tại Hưởng vẫn còn đỏ bởi sự bất ngờ xen lẫn kinh ngạc ban nãy mà ông chủ Phác ban cho, vì thế ngượng ngùng đáp: "Chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi."
"Thế à?" Phác Chí Mẫn có vẻ không tin. "Sao ông chủ vui vậy?"
"Thì hôm qua tớ nghỉ, nhiều việc cần ông chủ Phác phải ra tay nên anh ấy mệt mỏi." Kim Tại Hưởng chỉ nói một nửa, nửa sau Phác Chí Mẫn cũng tự hiểu.
"Ây, cậu ngất xỉu cũng là phúc nhỉ? Nhờ vậy mà ông chủ biết quý trọng cậu hơn, tháng này chắc túi cậu nặng thêm đây." Phác Chí Mẫn có phần hơi ganh tỵ.
Kim Tại Hưởng vốn đang vui, nghe hắn nói câu này tâm trạng liền chùng xuống tựa quả bóng bị xì hơi, y không nói chuyện với hắn nữa, tiếp tục làm việc của mình.
Nếu nói những người quan tâm hỏi han y có người thật người giả, người nhiệt tình người thờ ơ cho có lệ, thì Phác Chí Mẫn không nằm trong hai dạng này, mà nằm ở dạng thứ ba. Nghĩa là hoàn toàn không hỏi han, cũng không mấy quan tâm.
Nếu nói cảm xúc của Kim Tại Hưởng thường sẽ chia vào hai dạng, một dạng là buồn bã rầu rĩ, dạng thứ hai là cực kỳ đau khổ, thì y cũng không nằm trong hai dạng này, mà nằm vào dạng thứ ba. Nghĩa là không có cảm xúc gì nữa, bởi y đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Không đau nữa, bởi vì đã quá đau.
Hơn 20 năm ở bên nhau, y đã quen với thái độ thờ ơ của Phác Chí Mẫn dành cho mình. Hắn bệnh, y nấu cháo mua thuốc, còn thức suốt đêm để vắt khăn đặt lên trán cho hắn. Nhưng khi y bệnh, hắn chẳng hỏi lấy một câu, thậm chí mang một cốc nước đến cũng không có.
Chính vì vậy, Kim Tại Hưởng chưa bao giờ để người khác biết y không khỏe, bởi y sợ trong đám người hỏi thăm y đó... không có mặt của hắn.
Phác Chí Mẫn tại sao không hỏi thăm y? Lý do này y biết, bởi từng có lần y nghe Trịnh Hạo Thạc hỏi Phác Chí Mẫn, chính miệng hắn đã trả lời rằng: "Chúng tớ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ bé, hai nhà sát cạnh nhau, từ lúc năm tuổi đã nhận thức nhau, khi trưởng thành đã từng có thời gian còn ở chung ăn chung ngủ chung suốt 7 năm trời, đâu phải người lạ gì nữa mà hỏi thăm? Vả lại hai thằng đàn ông với nhau mà cứ săn sóc hỏi han như vậy, chẳng khác gì hai cô gái, kinh dị lắm, tớ không làm đâu!"
————
Phác Xán Liệt thoải mái ngồi ngửa đầu trên sofa, lát sau đẩy đống sổ sách qua cho Ngô Thế Huân:
"Đã xem qua rồi, đi nhé!"
"Cậu động vào nó lúc nào mà bảo xong?" Ngô Thế Huân vẫn đang bổ sung tiến trình công việc, anh viết liên tục lên giấy.
"Mới động vào đấy thôi." Phác Xán Liệt đáp.
"Đừng cho rằng tôi không thấy, từ nãy giờ cậu luôn lười biếng không chịu làm việc." Ngô Thế Huân vẫn không dừng bút.
"Cậu thấy tôi không làm việc à? Sao không nhắc nhở đi, giờ nói thì muộn rồi." Phác Xán Liệt đứng dậy vươn vai. "Tôi phải đi thăm tiểu tình nhân đây, bye!"
Ngô Thế Huân lắc đầu thở dài, sau đó ôm xấp giấy tờ của Phác Xán Liệt đi xuống tầng.
Lúc này Kim Tại Hưởng đang đứng trong góc nói chuyện với hai quản lý – một người là quản lý Cổ – Cổ Nhân Nghĩa, phụ trách quản lý MB, một người là quản lý Viễn – Viễn Tư phụ trách quản lý nhân viên.
"Được rồi, cậu làm thế đi." Kim Tại Hưởng gật đầu với hai quản lý.
Trong hai người họ có một người rời đi, người còn lại báo cáo gì đó với y, y nghe xong thì lắc đầu. Quản lý nọ biết tính của y nên không nói thêm gì nữa, gật đầu chào rồi đi khỏi.
Kim Tại Hưởng đi ngược vào trong, bắt gặp Ngô Thế Huân đang cầm xấp giấy tờ nhìn mình, bèn cúi chào, không thấy anh có vẻ muốn nói gì nên y tiếp tục đi tới, lúc ngang qua vai nhau, Ngô Thế Huân hỏi:
"Cậu đã uống thuốc chưa?"
Câu hỏi này quả thực có tính chất quan tâm quá cao, Kim Tại Hưởng từ rất lâu rồi chưa từng nhận được câu hỏi nào như vậy, nhất thời có chút ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh đã đáp:
"Tôi quên mất, lát nữa sẽ uống." Thật lòng là y không nhớ đến việc uống thuốc.
"Uống liền đi." Ngữ khí nghe qua có chút đe dọa.
Kim Tại Hưởng ngày hôm qua đã được Ngô Thế Huân ân cần chu đáo đưa đến bệnh viện rồi chở về chung cư, nhờ vậy mà bệnh trạng của y mới được cứu chữa kịp thời, thế nên y không thể qua loa được nữa, sẽ phụ sự quan tâm của Ngô Thế Huân. Y bước vào phòng riêng, lấy trong túi xách ra một hộp thuốc mà hôm qua bác sĩ đã đưa.
Uống xong rồi, y đi ra ngoài. Lúc này y vô cùng sửng sốt khi chạm mắt với Ngô Thế Huân, bởi không biết từ khi nào anh đã đứng trước cửa phòng riêng của y, chăm chú quan sát y.
Hai người nhìn nhau, Kim Tại Hưởng bối rối quay mặt đi. Ngô Thế Huân cũng không nói gì thêm nữa, quay gót rời đi.
Đến lúc tan giờ làm, Ngô Thế Huân cũng ra khỏi quán Bar như thường lệ, thế nhưng anh lên xe rồi mà không khởi động. Đợi khi có một bóng người quen thuộc bước ra khỏi quán Bar, anh liền lái xe tới trước mặt y.
"Ông chủ..."
"Lên xe đi." Ngô Thế Huân không để cho Kim Tại Hưởng nói hết câu.
Kim Tại Hưởng bình thường không cần lái xe đến quán Bar, bởi chung cư gần sát quán Bar, đi bộ vài bước đã tới nơi rồi. Hôm nay y cũng bình thản đeo túi trên vai rồi đi về, nào ngờ mới ra khỏi cửa đã gặp Ngô Thế Huân.
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra lại." Ngô Thế Huân đột nhiên nói.
"À...không cần đâu, bệnh của tôi cũng không nặng..."
"Không tái khám cũng rất nguy hiểm." Ngô Thế Huân không cho Kim Tại Hưởng có cơ hội từ chối.
Sau khi đến bệnh viện, Ngô Thế Huân không ngồi ở ngoài nữa mà đi cùng vào trong. Bác sĩ tưởng là anh em, cho nên nhìn qua tờ giấy xét nghiệm máu rồi dặn dò mà cứ quay sang Ngô Thế Huân nói:
"Có dấu hiệu bị hạ canxi, ăn uống bổ sung các chất có canxi như tôm, cua, sò, ốc, phô mai...Nếu không ăn đúng bữa sẽ bị ngất xỉu trở lại, nên ăn nhiều hơn thường ngày một chút. Nhịp tim của cậu đây bị rối loạn, tránh thức khuya và làm việc nặng, đi đứng nhẹ nhàng đừng có chạy nhảy."
Khám xong, Ngô Thế Huân đi ra ngoài trước. Đưa Kim Tại Hưởng về đến chung cư, anh đưa cho y một chiếc hộp giữ nhiệt và nói:
"Đây là cháo sò huyết, ăn xong rồi đi ngủ sớm." Sau đó không chờ câu cảm ơn của y mà lái xe đi thẳng.
——————-
Buổi trưa hôm sau, Phác Xán Liệt rời khỏi phòng làm việc ở công ty, đến phòng của Ngô Thế Huân.
"Này, chúng ta đến nhà hàng thứ 2 đi."
Ngô Thế Huân đã quen với việc không gõ cửa của Phác Xán Liệt nên chẳng buồn ngẩng đầu lên xem ai vào, và cũng không nhìn hắn, chỉ nói: "Để làm gì?"
"Nhà hàng mới tuyển một đầu bếp mới, quản lý ở đó gọi bảo tôi đến nếm thử. Đi, nhanh lên!"
Ngô Thế Huân dọn dẹp một chút rồi bước ra. Khi cả hai lên xe rồi, Phác Xán Liệt giành lái.
"Cậu biết đó, tôi vốn là tài xế của ông chủ mà." Phác Xán Liệt lại nhớ đến Biện Bạch Hiền rồi!
Ngô Thế Huân chỉ cười, không đáp. Lát sau như chợt nhớ ra gì đó, anh bảo:
"Gọi cả hai vị quản lý tổng của quán Bar đến dùng bữa cùng đi."
Phác Xán Liệt ngạc nhiên, hỏi: "Tại sao?"
Câu hỏi này không phải là vô lý, Phác Xán Liệt biết rằng trước giờ Ngô Thế Huân không muốn có sự thân cận với cấp dưới của mình, huống hồ dường như anh cũng không thích Phác Chí Mẫn là mấy.
Dùng người đương nhiên phải tin người, nhưng tin không có nghĩa là thích.
Mà dưới ánh mắt của Phác Xán Liệt, hình như Ngô Thế Huân cũng không mấy thích Kim Tại Hưởng, đa phần hai người họ nói chuyện đều là vì công việc. Chuyện hôm ấy Ngô Thế Huân đưa Kim Tại Hưởng đến bệnh viện chắc có lẽ chỉ vì không muốn tỏ ra quá lãnh đạm với cấp dưới của mình.
Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn vẫn đang xử lý công việc ở quán Bar, hai người họ làm việc từ sáng đến khuya ở đó, hầu như không có ngày nào nghỉ cả. Đột nhiên nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, cả hai có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng sắp xếp công việc, lái xe đến nhà hàng số 2.
Bốn người ngồi ở nhà hàng, không khí cũng không tính là quá tệ bởi Phác Chí Mẫn vốn là người phụ trách bên mảng khách hàng nên rất hoạt ngôn, lại khéo ăn khéo nói, còn Phác Xán Liệt tuy tính tình đối với nhiều người là cao ngạo, nhưng với người đã thân quen thì vô cùng cởi mở, hòa nhã.
Suốt bữa ăn, Kim Tại Hưởng cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi nghe hoặc đáp vài câu khi được hỏi. Còn Ngô Thế Huân thì hầu như im lặng suốt cả buổi, không hé môi nói lời nào.
Đến khi món tráng miệng được mang ra, Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân chậm rãi dùng muỗng nhỏ múc một phần bánh Opera đưa vào miệng, phong thái đĩnh đạc ung dung, ngồi ở chốn đông người mà tựa như chỉ có một mình anh vậy.
Phác Xán Liệt thấy thế, liền lên tiếng hỏi:
"Nãy giờ cậu không nói lời nào cả."
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn chiếc bánh, đáp: "Thực bất ngôn, tẩm bất ngữ." (Khi ăn không nói, khi ngủ không tán gẫu.)
Phác Xán Liệt cười cười không đáp. Kim Tại Hưởng nhận thấy đã đến giờ trở về làm việc, bèn nói:
"Chúng tôi xin phép trở về quán Bar để làm tiếp việc còn đang dang dở."
"Có gì phải vội như vậy, thức ăn còn chưa dùng hết mà." Phác Xán Liệt nhìn vào mấy đĩa bánh còn thừa rất nhiều trên bàn.
"Nhưng nếu không có ai ở quán Bar thì không được ạ, mong ông chủ cho phép." Kim Tại Hưởng lại nói.
"Thôi được rồi, hai cậu cứ về trước đi." Phác Xán Liệt gật đầu.
Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng lần lượt cúi chào rồi ra về, từ đầu đến cuối Ngô Thế Huân không nhìn Kim Tại Hưởng lấy một lần, nhưng khi y đi rồi mới nhìn theo bóng lưng y.
Phác Xán Liệt không để ý đến ánh mắt ấy, bởi vì hắn đang bận dán mắt vào đống thức ăn trên bàn và suy nghĩ.
"Aizzz, phải chi có thể gọi cho tiểu bạch thỏ của tôi đến đây ăn cùng thì tốt biết mấy, chắc chắn cậu ấy rất thích thú cho mà xem."
"Chuyện này thì có gì khó, cậu gọi phục vụ sinh gói vài món mang về đi." Ngô Thế Huân góp ý.
"À phải ha, tôi sẽ nói tôi đi cùng ông chủ đến nhà hàng, thức ăn dư nên mang về." Phác Xán Liệt phấn khích.
Ngô Thế Huân cười. "Trình độ bịa chuyện của cậu dạo này đạt đến mức đấy rồi à?"
Phác Xán Liệt chỉ cười trừ, gọi phục vụ đến và chỉ vào bốn món trên bàn, còn gọi thêm hai món trong thực đơn, dặn gói lại.
Nếu không phải sợ cậu đa nghi thì hắn đã gọi món mới luôn rồi, cần gì lấy thức ăn thừa về chứ.
Sau đó hắn đích thân mang thức ăn đến nhà cho Biện Bạch Hiền, nhưng khi đến nơi thì không thấy Biện Bạch Hiền đâu cả. Hắn đành tự tay mở cửa nhà, mang thức ăn vào, tìm một mẩu giấy rồi viết vài chữ lên đó, sau cùng đóng cửa lại và ra về.
————
Buổi chiều, Ngô Thế Huân đến quán Bar, trên tay cầm một hộp giữ nhiệt cỡ vừa, đi tới trước bàn Kim Tại Hưởng mà đặt xuống. Lúc này quán có một vài nhân viên, họ cũng không dám quá quan tâm đến chuyện riêng của ông chủ nên chỉ nhìn qua rồi tất bật làm việc của mình.
Kim Tại Hưởng vừa vào phòng riêng mang macbook ra bàn ngoài làm việc, nhìn thấy hộp giữ nhiệt thì bất ngờ nhìn về phía phòng trên lầu của ông chủ. Quả nhiên, Ngô Thế Huân vừa mới đến.
Y mở ra, một mùi thơm ngạt ngào bốc lên, tỏa ra bốn phía. Bên trong là cháo đậu đỏ hạt sen, thịt muối thái hạt lựu, còn có lạp xưởng.
Đột nhiên Kim Tại Hưởng nhớ ra một chuyện, về lý do ông chủ Phác gọi điện cho y cùng Phác Chí Mẫn đến nhà hàng là vì sao. Nhà hàng thứ hai nằm trong chuỗi nhà hàng của Shine A Light là một nhà hàng mang phong cách Ý, tất cả các món ăn ở đó đa phần đều có pho mát. Y còn nhớ khi đến đó đã được gọi sẵn Pasta, cơm Ý Risotto. Mà những món này đều có thịt bò, pho mát. Trong khi bác sĩ dặn y nên bổ sung nhiều thức ăn có chứa canxi.
Phác Xán Liệt tuy là một ông chủ hào phóng với nhân viên, nhưng trước giờ ngoại trừ hắn tặng tiền thưởng, quà cáp ra thì chưa từng có ai được hắn mời đến nhà hàng để dùng bữa cùng. Đây là một đặc ân vượt quá sức tưởng tượng của y.
Nhưng bây giờ y mới ngộ ra một điều, đặc ân này vốn không phải là chủ ý của Phác Xán Liệt, mà là của Ngô Thế Huân.
Có điều ra chủ ý mời quản lý thì không phải chỉ mời một mình y, mà còn kèm theo Phác Chí Mẫn.
Ngô Thế Huân không thích Phác Chí Mẫn, điều này y biết rất rõ. Bằng mặt không bằng lòng, đó là câu miêu tả đúng nhất về mối quan hệ của Ngô Thế Huân đối với Phác Chí Mẫn. Tuy ngoài mặt Ngô Thế Huân không nói lời cay cú hay tỏ thái độ bất hảo với Phác Chí Mẫn, nhưng sự thật là anh chưa từng ưu ái Phác Chí Mẫn bao giờ.
Lý do thứ nhất là vì tính cách của anh chưa từng coi trọng nhân viên nào dưới quyền của mình, trọng dụng thì nhiều, nhưng không đặc biệt có hảo cảm với ai.
Còn lý do thứ hai, cho dù có cố tình lờ đi Kim Tại Hưởng vẫn cảm nhận rất rõ ràng, đó là vì y.
=============
Biện Bạch Hiền sau khi đi làm về nhà thì phát hiện trên bàn phía trong đặt một túi đồ rất đẹp, cậu cứ tưởng cơn gió lạ nào đó thổi bay cái túi này vào nhà, nên dù tò mò nhưng không nghĩ nhiều.
Sau khi bước lại gần mở ra, Biện Bạch Hiền kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm không nói được câu nào.
Đây là thức ăn.
Chẳng những chỉ là thức ăn thôi, mà còn rất đẹp nữa.
Không những rất đẹp mà còn rất ngon.
Thức ăn ngon!!!
Ba từ cuối cùng đánh mạnh vào tâm trí của Biện Bạch Hiền, cậu toan hí hửng cầm lên thì đột nhiên cảnh giác nhìn xung quanh.
Ai đã đem túi nào vào nhà cậu? Hay trong nhà có người nào đó?
Đang suy nghĩ, bỗng thấy dưới chân cậu có một mảnh giấy, nhặt lên liền nhìn thấy hàng chữ ngay ngắn nề nếp rõ ràng viết:
"Tôi là Phác Xán Liệt, hôm nay đi nhà hàng với ông chủ nên lấy được chút thức ăn mang đến cho cậu."
Tuy rằng hàm ý trong dòng chữ đó đã cho cậu biết đây là thức ăn thừa được gói mang về, nhưng cũng không gây cho cậu sự chán ghét. Bởi theo Biện Bạch Hiền, miễn thức ăn ngon là được, ai cần để ý đến việc thừa hay không thừa cơ chứ? Huống hồ mấy người giàu có thường ăn uống rất sạch sẽ, không có liếm láp chấm mút vào đây đâu!
Bên trong túi có ba chiếc hộp dùng một lần nhưng trang trí khá đẹp, Biện Bạch Hiền cẩn thận lấy ra để nó không bị vỡ, rửa sạch phơi khô sẽ cất để dành dùng.
Hộp đầu tiên là cơm, mà cơm gì nhìn rất lạ mắt.
Hộp thứ hai hình như là mì, à, cái này cậu biết, là spaghetti.
Hộp thứ ba là một loại bánh, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là bánh gì đó rất nổi tiếng của Ý, đã từng thấy qua lúc còn làm phục vụ ở một tiệm bánh ngọt, nhưng cậu chưa ăn bao giờ.
Hộp thứ tư cũng là bánh, loại này giống bánh flan nhưng to hơn, bên trên phủ siro dâu và quả dâu tươi, nhìn rất bắt mắt.
Kèm theo đó là một lon trà thảo mộc.
Biện Bạch Hiền ăn xong cả bốn món, trong lòng ngoại trừ hai chữ "sung sướng" thì không còn gì khác nữa, cậu hạnh phúc đến nỗi nói không nên lời. Từ nhỏ cho đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu được thưởng thức món ngon đến như vậy. Tục ngữ có câu "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng", cậu đương nhiên biết ơn Phác Xán Liệt, có điều cậu không có điện thoại, thôi chờ đến tối gặp hắn sẽ cảm ơn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip