[Longfic][ChanBaek- MinV] Thất Tình [Chương 14]
Tác giả: Sana
Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).
LỜi Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình từng Support BTS cho nên mới viết fic này, những ai không thích BTS vui lòng đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đừng đọc.
——————-
Ngô Thế Huân đứng trước phòng riêng của Kim Tại Hưởng lúc 23h . Phải mất thêm 5' nữa y mới đi ra, lúc này anh không nhìn y cũng không nói gì, chỉ đi thẳng về phía trước.
Kim Tại Hưởng nghĩ có lẽ ông chủ Ngô đứng đó quan sát tầng Bar thôi, vì đây là vị trí rất thuận lợi, được thiết kế thật chuẩn xác dành cho quản lý để họ nhìn được bao quát toàn bộ hoạt động của quán.
Nào ngờ vừa xuống tầng ra khỏi quán Bar, Ngô Thế Huân đã lái xe đến trước mặt y.
"Lên đi."
Sau khi ngồi yên vị rồi, Ngô Thế Huân nói: "Đến bệnh viện kiểm tra lại."
"Tôi không sao..." Kim Tại Hưởng lúng túng nói.
"Cậu đang bị hạ canxi, đường huyết không ổn định, vậy mà lại để bị thương." Ngô Thế Huân nói.
"Không...không sao, bị thương nhẹ thôi..."
"Cậu không muốn nói thật với tôi cũng không sao, bởi vì tôi biết sự thật." Ngô Thế Huân tuy mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Bởi chính mắt anh nhìn thấy vết máu ở tầng 17 – V.Q
Kim Tại Hưởng biết mình lại lần nữa khiến ông chủ Ngô tức giận, thế nên không dám hé môi nói thêm gì nữa.
Hai người đến bệnh viện, Ngô Thế Huân bước vào trước, Kim Tại Hưởng đi theo sau. Tới cửa bệnh viện, hai người đổi vị trí cho nhau, đúng lúc này, Kim Tại Hưởng đột nhiên chóng mặt, lảo đảo suýt ngã.
Ngô Thế Huân đỡ lấy y, sau đó đưa vào phòng cấp cứu, buộc y ở lại truyền dịch.
Thật ra từ lúc chiều tối Kim Tại Hưởng đã thấy mình không ổn, đầu óc cứ lâng lâng, có lúc còn nhìn không rõ. Có lẽ là do cả ngày hôm nay ăn cơm quá ít, lại còn bị chảy máu nên bị choáng. Y vẫn làm việc rất nhiệt tình, cho nên không ai biết trong người y đang thế nào.
Duy chỉ có một người vẫn lặng lẽ quan sát y, nên việc này hiển nhiên đã nằm trọn trong tầm mắt của người đó.
Ngô Thế Huân ra ngoài mua cháo bào ngư, sau đó từng muỗng đút cho Kim Tại Hưởng đang nằm trên giường truyền dịch. Tuy rằng y rất ngại, nhưng lại không dám cự tuyệt.
Truyền dịch đến 23h40 mới xong, lúc này Ngô Thế Huân vẫn ở lại. anh đỡ Kim Tại Hưởng ra xe, còn ghé cửa hàng tiện lợi mua sữa nóng cùng vài cái sandwich để cho y ăn thêm.
"Cảm ơn anh." Kim Tại Hưởng xuống xe, lại nói câu quen thuộc.
"Không cần đâu. Đây là lời nói thừa thãi đối với tôi." Ngô Thế Huân bỏ lại một câu, sau đó lái xe đi.
Kim Tại Hưởng trong lòng đầy áy náy, bởi vì y biết y không thể trả lại cho Ngô Thế Huân thứ mà anh muốn được. Tuy rằng y luôn ép trái tim mình phải trao cho anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy Phác Chí Mẫn, y lại cứ bị cuốn vào, không thoát ra được. Dù rằng người kia chỉ toàn cho y đau khổ mà thôi.
———–
Biện Bạch Hiền lại được Phác Xán Liệt chở về như mọi ngày. Cậu ngồi trên xe, bắt đầu ba hoa nói ba điều bốn chuyện với Phác Xán Liệt.
"Tôi kể anh nghe chuyện này. Hôm nay có khách quen bảo tôi tìm quản lý Tịnh đến để anh ta gặp một chút, tôi liền đi ngay. Vừa đi vừa hỏi người này người kia xem quản lý Tịnh ở đâu, bởi thường ngày anh ta ít ở trong tầng V.T lắm, hay đi vòng vòng. Tôi tìm khắp các ngõ ngách, cuối cùng vô tình đi tới cầu thang bộ. Anh biết tôi thấy gì không?"
Phác Xán Liệt nhíu mày. "Ma?"
"Ma gì mà ma, anh nói bậy bạ." Biện Bạch Hiền chậc lưỡi. "Tôi thấy có hai người ôm hôn nhau. Tôi hoảng hốt quay lưng bỏ đi, nhưng vừa lúc ấy họ buông nhau ra. Tôi phát hiện ra đó là quản lý Tịnh và cậu MB hay lên tầng chỗ tôi làm."
Phác Xán Liệt nhíu mày: "Cậu chắc chứ?"
"Chắc như bắp luôn." Biện Bạch Hiền nhấn mạnh. "Tôi còn biết cậu MB đó tên là Doãn Vinh nữa."
Thấy Phác Xán Liệt không phản ứng gì thêm, Biện Bạch Hiền cầm chai nước khoáng uống để lấp liếm sự thất thố của mình, rồi mới nói: "Thật ra...tôi không phải người nhiều chuyện, chỉ là tôi thấy sao thì nói vậy thôi, anh nghe qua rồi bỏ, chuyện này không quan tr..."
Phác Xán Liệt cắt lời Biện Bạch Hiền: "Cậu không biết quán Bar có quy định cấm nhân viên yêu nhau sao?"
"Cấm?" Biện Bạch Hiền hoảng hốt. "Sao vậy được? Nghĩa là ông chủ sẽ đuổi việc quản lý Tịnh ư?"
"Đuổi thì không, bởi anh ta là quản lý giữ chức khá cao, nhưng viết kiểm điểm thì có."
"Viết kiểm điểm có ảnh hưởng gì không?" Biện Bạch Hiền không muốn người khác vì mình mà gặp họa.
"Viết kiểm điểm chia theo ba bậc. Bậc thứ nhất – cũng là nặng nhất, thì sẽ không tăng lương + tiền thưởng trong suốt nửa năm và bị đuổi việc tạm thời 10 ngày. Nếu sau 10 ngày mà anh ta nghỉ luôn, tiền lương cũng không được trả, cùng với việc quán sẽ không thu nhận lại người. Bậc thứ hai, cấm không cho tham gia tiệc tùng và hưởng dụng MB vào cuối tháng, tiền lương bị trừ một nửa. Bậc thứ ba, trừ nửa tháng tiền lương và cấm sử dụng ưu đãi ở quán Bar, không được dùng thẻ đặc biệt, việc này không liệt kê chắc cậu cũng hiểu không được làm gì rồi chứ?"
Biện Bạch Hiền gõ ngón trỏ lên mặt, đáp: "Là không được uống rượu, cocktail, không được dùng thẻ của mình cho những việc cần, không được đi ...thang máy?"
Phác Xán Liệt chỉ mỉm cười, nói: "Còn nhiều nữa, nhưng cậu hiểu biết cũng khá."
"Vậy quản lý Tịnh sẽ bị viết kiểm điểm ở bậc nào? Mà tôi thấy bậc nào cũng nặng chứ có cái nào nhẹ đâu." Biện Bạch Hiền le lưỡi.
"Cậu nhầm rồi, tất cả các nhân viên của quán Bar nếu bị phạt viết kiểm điểm, họ sẽ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đuổi việc mới là điều đáng sợ nhất." Phác Xán Liệt nói.
"Ờ ờ, đúng ha, đuổi việc mới chết." Biện Bạch Hiền chợt nhớ ra điều này. "Nhưng quản lý Tịnh bị phạt gì?"
"Đương nhiên là...ờm...chuyện này này thì... tôi không biết, phải để ông chủ quyết định." Phác Xán Liệt nói năng lưu loát mà cũng có chút bất cẩn, suýt nữa nói ra quyết định của mình.
Biện Bạch Hiền thở dài. Phác Xán Liệt vội hỏi: "Sao thế?"
"Tôi cảm thấy ông chủ ra quy định này hơi nặng tay. Tại sao yêu nhau lại bị cấm chứ?"
"Cậu không hiểu lý do à? Chẳng phải mấy ngày qua cậu bất bình về việc mấy cậu MB đó coi trời bằng vung bởi trong số đó có người được quản lý Tịnh coi trọng sao?" Phác Xán Liệt giải thích.
"Ý anh là nếu quản lý yêu MB, cậu ta sẽ coi những người khác cũng như cấp dưới của mình mà hống hách?" Biện Bạch Hiền như vừa hiểu ra điều gì.
"Cậu thông minh lắm, đúng rồi." Hai người nói đến đây thì đã đến nhà trọ của Biện Bạch Hiền, nhưng vấn đề còn chưa nói hết nên cậu không xuống xe.
"Tôi vẫn cảm thấy cấm yêu nhau là quy định rất tàn nhẫn. Họ suốt ngày làm việc ở quán Bar, cơ hội ra ngoài tiếp xúc với người khác cũng không nhiều, mà tình yêu đâu phải thứ dễ dàng có được. Họ tìm được nhau trong hoàn cảnh này, lại bị cấm cản, có phải là đau lòng quá không? Tình yêu là một thứ rất kỳ diệu, nó có sức mạnh vô biên vực dậy tinh thần của con người, làm cho cái nhìn của họ với cuộc đời này đẹp hơn nhiều lắm. Thay vì cấm cản để những hệ lụy của nó không xảy ra, thì vẫn nên cho phép, nhưng cấm những nguy cơ sẽ gây ra bi kịch là được rồi."
Phác Xán Liệt nghe Biện Bạch Hiền nói xong, hắn gật đầu: "Tôi sẽ đề xuất với ông chủ sau."
——————-
"Tại Hưởng, đưa tớ mượn danh sách MB cậu vừa tuyển đi." Trong giờ cao điểm, quản đông khách ồn ào, Phác Chí Mẫn lại nghĩ đến chuyện này mà làm phiền Kim Tại Hưởng.
"Cậu hỏi quản lý Mã đi, cậu ta vừa cầm đi rồi." Kim Tại Hưởng cố ngăn cơn đau nhói ở tim, nói thật bình tĩnh với Phác Chí Mẫn.
"Ờ." Định rời đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó, Phác Chí Mẫn quay lại, chỉ vào iPad của mình mà nói: "MB này tên gì cậu biết không?"
Số lượng tuyển MB rất nhiều, Kim Tại Hưởng làm sao mà nhớ được. Có điều vì Phác Chí Mẫn, y cố gắng nhớ. Y nhìn kỹ một lát rồi đáp: "Quách Thái Đồng – Doãn Thịnh."
"Cho xin chút profile đi." Phác Chí Mẫn có vẻ rất thích thú.
Kim Tại Hưởng quay sang macbook, gõ tên cậu MB kia vào, sau đó nói: "Sinh ngày 27-7-1997. Chiều cao: 1.68, Cân nặng: 59kg. Số đo ba vòng..."
"Quản lý Phác, ban nãy quản lý Tạ nhờ cậu mang danh sách rượu mạnh cho khách chọn, sao giờ còn ở đây?" Giọng nói quen thuộc này, tất nhiên là của Ngô Thế Huân.
Phác Chí Mẫn sợ đến mất mật, vội vàng gật đầu rồi chạy đi, còn Kim Tại Hưởng thì gập macbook lại, bàn tay cũng tím tái cả lên.
Ngô Thế Huân nhìn Kim Tại Hưởng bằng ánh mắt lạnh tanh, nhưng gương mặt lại biểu cảm vẻ bất lực.
"Cậu đang rất rảnh rỗi sao?"
"Không...tôi đi làm việc, xin phép."
Ngô Thế Huân kéo cánh tay của Kim Tại Hưởng lúc y sắp đi lướt qua, hành động bất ngờ này khiến Kim Tại Hưởng suýt nữa đánh rơi quả tim ra ngoài.
"Đuổi ngay cậu MB ban nãy Phác Chí Mẫn bảo cậu tra thông tin đi. Nếu dám trái lệnh tôi, tôi sẽ đuổi việc cậu!"
Kim Tại Hưởng biết Ngô Thế Huân đang tức giận, không dám nói lời nào cả, chỉ vội vã gật đầu rồi rời đi.
————
Biện Bạch Hiền đang làm việc ở tầng V.T, lại bị sai chuyển xuống tầng V.P giúp đỡ, bởi tầng đó có mấy nhân viên vừa bị đuổi việc hôm qua, cho hôm nay không đủ nhân viên phục vụ, mỗi một tầng đều có nhân viên bị cử lên đó, tránh tình trạng giật gấu vá vai.
Biện Bạch Hiền thích nhất là được đi hết các tầng của quán Bar, có điều quy định của quán cấm nhân viên không được đi lung tung, nếu phát hiện sẽ bị đuổi nên cậu không dám. Lúc lên thang máy, vô tình mắt bị bụi, cậu vừa dụi vừa bấm số tầng, sau đó ung dung đứng đó chờ. Khi lên đến nơi, cậu vô cùng kinh ngạc tại sao không có ai vào thang máy cùng mình trong lúc thang máy chuyển tới tầng V.P này nhỉ?
Khi thang máy mở ra, tầng V.P đã ở ngay trước mắt, chỉ đi có hai bước chân là vào đến. Bên ngoài có hai bảo vệ, cậu đưa thẻ ra cho họ kiểm tra. Lúc này cậu lén nhìn vào bên trong, ủa, sao tầng này thấy quen quen?
Ngay lúc đó, cậu trông thấy Phác Xán Liệt cùng ông chủ Ngô đang sánh vai đi ra phía cửa, hai người họ đang nói chuyện gì đó, nhưng sao cậu không thấy Phác Xán Liệt tỏ vẻ luồn cúi trước ông chủ Ngô nhỉ?
Nhân viên bảo vệ sau khi kiểm tra thẻ xong thì nói: "Chúng tôi không nhận được lệnh cho phép nhân viên của tầng khác lên đây, cậu đi sai chỗ ư?"
Biện Bạch Hiền nhìn lên hàng chữ to khảm ở trước tầng, trên đó viết: "Gold-O-Bar". Chết thật, tầng cậu cần lên là tầng "VIP-P-Bar" cơ mà!
"Xin lỗi, tôi nhầm." Vừa nói, cậu vừa vẫy tay về phía Phác Xán Liệt đang sắp tới gần gọi to: "Anh Xán Liệt!" Đã lỡ đến nơi rồi thì chào hỏi anh ta một chút cũng có sao đâu, Biện Bạch Hiền ngây thơ nghĩ.
Ở phía ngoài gần cửa, nhạc không lọt ra đây, mọi động tĩnh ở chỗ này đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Vì thế giọng của Biện Bạch Hiền được khuếch đại cực lớn, truyền thẳng vào tai Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt vốn đang định vỗ lên vai Ngô Thế Huân, sau khi nghe giọng nói quen thuộc thì đơ ra, cánh tay giơ lên gần đến vai Ngô Thế Huân vội vã rụt trở về.
Định hỏi han Biện Bạch Hiền, nhưng hắn chợt nhớ ra với cậu, hắn là nhân viên dưới quyền của Ngô Thế Huân cho nên vội quay lại, cúi đầu nói:
"Ông chủ, tôi xin phép."
Ngô Thế Huân suýt nữa bật cười, nhưng nén lại, gật đầu rồi phất tay, ý cho phép hắn đi.
Phác Xán Liệt đi ra, lập tức hai nhân viên bảo vệ lúng túng cúi chào. Họ đâu ngờ được rằng cậu nhân viên quèn này lại thân với ông chủ của mình đến vậy. Cả hai tự kiểm điểm lại xem ban nãy có nói câu nào lỡ lời với cậu nhân viên này không, nếu có chắc chắn là tiêu rồi.
"Sao cậu lại ở đây?" Phác Xán Liệt vẫn đứng bên trong quán, Biện Bạch Hiền đứng ngoài, cách giữa hai người họ là cánh cửa và hai nhân viên bảo vệ.
"À, tôi lên tầng V.P làm việc, vì số 15 với 16 gần nhau quá nên tôi ấn nhầm, lên tới đây luôn." Biện Bạch Hiền lý giải. "Anh vừa nói chuyện với ông chủ hả?"
"À...ờm...ừ, vừa nói xong." Phác Xán Liệt đáp.
"Thôi tôi đi làm việc nha, lát gặp lại!" Biện Bạch Hiền vui vẻ vẫy tay.
"Lát gặp lại." Phác Xán Liệt mỉm cười đáp.
Đoạn đối thoại giữa hai người họ lọt hết vào tai hai nhân viên bảo vệ, bọn họ hoài nghi có phải mình nghe nhầm không? Ông chủ cao cao tại thượng lại đi nói chuyện với nhân viên quèn, ngạc nhiên hơn nữa là cậu nhân viên kia lại nói chuyện rất thoải mái với ông chủ, không có chút kiêng dè gì. Nếu cậu ta là họ hàng với ông chủ, nhất định sẽ không là nhân viên quèn. Mà là nhân viên quèn, thì sao lại có mối quan hệ cởi mở với ông chủ như vậy?
————-
Ngô Thế Huân ngồi trong phòng riêng, tay gõ máy, tay lật xem sổ sách, có vẻ rất bận rộn.
Phác Xán Liệt nói chuyện với Biện Bạch Hiền xong thì tinh thần hưng phấn dào dạt, vào phòng cứ ngồi cười mãi. Lát sau hắn quay sang nhìn Ngô Thế Huân, rồi nhìn vào máy tính của anh, bất ngờ nói:
"Cậu gõ cái gì vào máy vậy?"
"Số liệu." Ngô Thế Huân đáp rất trơn tru.
"Số liệu gì? Cậu nhìn hàng này đi." Phác Xán Liệt chỉ vào màn hình. "Cái gì mà Kim Tại Hưởng rồi Phác Chí Mẫn đó? Hai quản lý có liên quan gì đến số liệu mà cậu nhập đâu?"
Ngô Thế Huân như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh dụi mắt, sau đó gập máy lại, tuy bên ngoài vẫn bình tĩnh như bên trong vẫn không nén nổi sự thất thố của mình.
Phác Xán Liệt tuy thấy lạ thì thấy vậy thôi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, anh không nói gì cả.
"Hôm nay là cuối tháng, cậu chọn MB không?" Ngô Thế Huân tìm một câu gì đó để phá tan bầu không khí này.
"Tôi có tiểu bạch thỏ rồi, không chọn ai nữa." Phác Xán Liệt vui vẻ đáp. "Ngoài cậu ấy ra, tôi không hứng thú với người khác."
Ngô Thế Huân biết câu mình vừa hỏi có chút ngu ngốc, nhưng chẳng thể nào đè nén tâm trạng đang loạn cào cào của mình.
Một tiếng sau, đến giờ tan tầm. Phác Xán Liệt chạy lên tầng V.T cùng Biện Bạch Hiền đi xuống, bởi hắn sợ khách hàng chạy loạn rồi bắt mất tiểu bạch thỏ của hắn.
Biện Bạch Hiền đi cùng hắn xuống nhận lương, Phác Xán Liệt nói dối rằng hắn đã nhận rồi, nên ra cổng chờ cậu. Hắn sợ đứng ở đó thể nào cũng bị nhân viên đến chào hỏi rồi lộ thân phận thôi, cho nên chuồn trước.
Biện Bạch Hiền nhận lương xong thì hí hửng chạy ra, mời Phác Xán Liệt đi ăn lẩu.
"Lâu nay anh giúp đỡ tôi nhiều lắm, nên tôi muốn cảm ơn anh. Tuy rằng tôi không thể mời anh đi ăn ở nhà hàng sang trọng như ông chủ được, nhưng cam đoan rằng nơi này ăn rất ngon!"
Phác Xán Liệt đương nhiên không từ chối, cả hai vui vẻ đến quán mà Biện Bạch Hiền chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip