[Longfic][ChanBaek- MinV] Thất Tình [Chương 17]

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

Li Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình tng Support BTS cho nên mi viết fic này, nhng ai không thích BTS vui lòng đng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đng đọc.

——————-

Phác Chí Mẫn bởi vì lo lắng và làm việc quá độ, sau khi về đến chung cư đã hơn 24h, hắn cảm thấy đầu hơi nóng, cả người đau nhức.

Cả đêm hắn ho khù khụ, lại không thấy Kim Tại Hưởng sang lo lắng chăm sóc như mọi khi, cảm giác trống trải khiến hắn vô cùng khó chịu.

Khu chung cư này là do ông chủ mua để cho các nhân viên của quán ở, 80% nhân viên của quán đều ở đây, còn 20% còn lại là vì có nhà ở gần nên không đến ở chung cư.

Phòng của hắn và Kim Tại Hưởng là căn phòng đặc biệt, đầy đủ tiện nghi nhất trong tất cả các phòng ở chung cư. Nơi này có tận ba phòng, nhưng chỉ có hai người ở.

Phòng này mang tiếng là hai người ở với nhau, nhưng Phác Chí Mẫn chỉ như khách trọ. Hắn không quét dọn nhà cửa, không giặt ga giường; màn cửa, không nấu ăn, thậm chí ngay cả quần áo của chính mình cũng lười cho vào máy giặt.

Cuộc sống không dễ dàng với bất kỳ ai, nếu như cảm thấy nó dễ dàng, tức là đã có người gánh vác thay phần của bạn rồi.

Người gánh vác thay phần của hắn chính là Kim Tại Hưởng.

Y làm giúp hắn mọi thứ, nên bệnh lười của hắn càng tăng thêm chứ không giảm, mà y cũng không có chút khó chịu nào, vì thế hắn càng ngày càng lười.

Có câu: "Đối xử tốt với người xấu chỉ càng làm cho họ xấu hơn thôi". Phác Chí Mẫn da mặt vẫn đủ dày để nhìn nhận mình là người xấu, chỉ biết nhận vào chứ không biết cho đi.
Nhưng Kim Tại Hưởng là tự nguyện làm, hắn nghĩ mình không có lỗi gì cả.

Kim Tại Hưởng luôn ở bệnh cạnh chăm sóc quan tâm hắn còn hơn cả mẹ hắn, nhưng đột nhiên bây giờ y lại không ở bên hắn, hắn có cảm giác thứ quan trọng nhất đối với mình đã dần dần vuột khỏi tay.

Mỗi lần hắn bệnh, Kim Tại Hưởng đều rất sốt sắng. Chỉ cần y nghe tiếng hắn ho, liền chạy sang tìm thuốc cho hắn uống, ân cần chăm sóc.

Bây giờ chẳng có tiếng động nào ở phòng bên cạnh, hiển nhiên Kim Tại Hưởng vẫn chưa về.

Sáng thức dậy đã không có ai nấu thức ăn sáng, thậm chí đồ ăn mua bên ngoài cũng chẳng có. Căn nhà trở nên dơ bẩn và mọi thứ thì lộn xộn, Phác Chí Mẫn đứng giữa phòng khách thở dài.

Hắn thay quần áo rồi đến quán Bar, tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy Kim Tại Hưởng đâu. Các quản lý khác cũng đều đáp rằng từ lúc họ đến quán cho tới giờ vẫn chưa hề gặp y.

Kim Tại Hưởng đã đi đâu? Điều này cứ quanh đi quẩn lại mãi trong đầu Phác Chí Mẫn, hắn gần như muốn điên lên.

———-

Buổi tối hôm nay, Phác Xán Liệt đến quán Bar rất sớm, bởi hắn còn nhiều việc phải giải quyết giùm Ngô Thế Huân. Hiện tại anh đang có tâm trạng không tốt, hắn phải thay anh làm việc, trước giờ hắn cũng ăn chơi quá nhiều rồi, đây là lúc cần nghiêm túc.

Bây giờ chỉ mới 17h, ở quán có vài vị khách bước ra, bãi đỗ xe cũng mới chỉ có vài chiếc.

Phác Xán Liệt ung dung đi lên phòng riêng, cửa mở bằng vân tay, hắn vừa đặt ngón tay vào thì hốt hoảng khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang ở bên trong.

Bởi vì đây là cửa tự động nên không thể nói là ai đó đã nhốt Kim Tại Hưởng lại, bởi y có thể dùng thẻ của mình để mở cửa. Nhưng vì lý do gì y lại ở đây?

"Sao cậu lại ở đây?" Phác Xán Liệt vừa mở cửa ra đã hỏi, nhìn kỹ mới thấy y đang quỳ. "Sao lại quỳ chứ?"

"Ông chủ Phác." Kim Tại Hưởng hơi ngẩng lên, gượng cười chào một câu.

Phác Xán Liệt muốn đỡ y đứng lên, nhưng y cự tuyệt. Hắn chợt suy nghĩ, nếu Kim Tại Hưởng đã quỳ, hiển nhiên có chuyện gì đó đã xảy ra. Nếu xảy ra với hắn, thì khi hắn kêu y đứng lên, y đã tuân lệnh rồi. Mà nếu không phải xảy ra với hắn, chỉ có thể là với Ngô Thế Huân.

"Tôi không biết gần đây Thế Huân xảy ra chuyện gì, bất cứ ai cũng khiến cậu ấy ngứa mắt. Nếu chỉ là vì một vài bản báo cáo sai, hoặc chuyện gì đó mà các cậu xử lý không tốt, thì người đáng quỳ phải là tất cả nhân viên. Một mình cậu quỳ ở đây thì giải quyết được gì, lỗi cũng không hoàn toàn là của cậu." Phác Xán Liệt suy đoán, theo những gì đang xảy ra, thì Kim Tại Hưởng cũng làm sai báo cáo hệt như các nhân viên khác mà thôi.

"Là lỗi của tôi." Kim Tại Hưởng nói rất nhỏ.

'Dù là lỗi của ai đi chăng nữa, cậu cũng nên đứng lên đi. Quỳ từ lúc nào vậy?" Phác Xán Liệt đã trở về bên ghế sofa của mình, nhưng vì Kim Tại Hưởng vẫn quỳ nên hắn không thể ngồi xuống được. Cảm giác ngồi trước mặt kẻ đang quỳ cứ như hắn đang xử tội kẻ đó vậy.

Kim Tại Hưởng chỉ cúi đầu, không đáp.

"Hôm nay Thế Huân không đến quán Bar đâu." Phác Xán Liệt nói.

Câu nói này khiến Kim Tại Hưởng bị lay động, chân mày nhíu chặt.

"Vì có việc gấp nên chiều nay cậu ấy đã đi Thượng Hải rồi. Nếu hai người có việc cần giải quyết thì mai cậu hẵng quỳ sau cũng được."

Phác Xán Liệt nói đến vậy, nhưng Kim Tại Hưởng chung quy vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định sẽ đứng lên. Hết cách, hắn đành gọi cho Ngô Thế Huân.

"Cậu đến Thượng Hải chưa vậy?" Vừa nói Phác Xán Liệt vừa liếc nhìn Kim Tại Hưởng, quả nhiên y đang ngẩng lên. "Đã đến rồi à?" Cố tình kéo dài giọng để Kim Tại Hưởng chịu đứng lên. "Nếu có thể thì tranh thủ về sớm một chút, quản lý Kim vì cậu mà quỳ ở đây...ê khoan đã!" Chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy.

Kim Tại Hưởng nghe đoạn đối thoại kia, trong lòng tràn ngập bi thương. Ngay cả tên của y cũng khiến anh khó chịu đến nỗi ngắt máy, vậy thì còn gì để cứu vãn được nữa đây?

Phác Xán Liệt ở trong phòng riêng dùng hết lời lẽ để khuyên Kim Tại Hưởng chịu đứng lên, nhưng y vẫn không nhúc nhích. Đang lúc hắn nói sắp hết hơi thì bên ngoài có người đẩy cửa bước vào.

"Ông chủ, rượu tháng này...ủa Tại Hưởng, sao cậu quỳ ở đây?" Phác Chí Mẫn chạy đến bên cạnh Kim Tại Hưởng, mắt liếc sang Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cười khổ, vội vã nói: "Không phải, tôi không có phạt gì quản lý Kim cả. Tôi vào đã thấy như vậy rồi, khuyên mãi cậu ấy cũng không chịu đứng lên."

"Có chuyện gì vậy?" Phác Chí Mẫn hỏi Kim Tại Hưởng.

"Không có chuyện gì đâu, cậu làm việc của mình đi, đừng để ý đến tôi."

Phác Chí Mẫn thấy đôi môi của Kim Tại Hưởng đã không còn chút máu nào, mặt mũi cũng tái nhợt, bàn tay của y đang run rẩy, chạm vào lạnh như băng.

"Vì chuyện gì thì cũng mau đứng lên đi, nếu quỳ lâu chân cậu sẽ bị liệt mất." Phác Chí Mẫn vừa kéo vừa lôi nhưng vẫn không được.

Cuối cùng, Phác Xán Liệt hợp tác cùng Phác Chí Mẫn, kéo được Kim Tại Hưởng dậy, sau đó Phác Chí Mẫn cõng y xuống tầng đến bệnh viện.

Phác Xán Liệt thấy nếu mình vẫn dửng dưng thì không ổn, nên chạy ra đằng trước lấy xe ra, giành làm tài xế, bảo Phác Chí Mẫn ở đằng sau xoa bóp chân cho Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng không còn sức nói gì nữa, y đã quỳ một đêm một ngày, chân cũng không có cảm giác. Phác Chí Mẫn xoa bóp một lát khiến y có lại được chút cảm giác tê, sau đó thập phần đau đớn.

Phác Chí Mẫn nhìn Kim Tại Hưởng mặt nhăn mày nhíu, mồ hôi cũng rịn ra trên trán, liền dừng động tác lại, hỏi:

"Cậu đau lắm hả? Tớ nên dừng lại hay tiếp tục đây?"

Phác Xán Liệt lái xe ở đằng trước, nghe câu nói thập phần nhạy cảm này liền nhịn không được mà mắng:

"Quản lý Phác, cậu đang nói cái gì đấy?"

Phác Chí Mẫn vội vã đáp: "Tôi thấy Tại Hưởng đau nên không biết có nên xoa bóp chân cho cậu ấy không nữa."

"Thôi ngừng đi, đến bệnh viện cho bác sĩ xem thế nào đã."

Phác Xán Liệt đưa cả hai đến bệnh viện rồi rời đi ngay lập tức, đến giờ đón Biện Bạch Hiền rồi.

——————-

Ngày hôm đó, Ngô Thế Huân không hề đến quán Bar. Cả hai quản lý tổng đều vắng mặt, Phác Xán Liệt một mình xử lý công việc đến tận 24h30, khi mở điện thoại ra thì đã thấy tận ba cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn.

"Hôm nay chắc anh bận nên tôi không dám làm phiền anh, tôi đã đón xe bus về chung cư rồi, anh về cẩn thận nhé!"

Bất kỳ ai quan tâm hắn, hắn cũng đều không để ý. Nhưng nếu là người kia, dù cho chỉ là một tin nhắn trống hắn cũng cười đến vui vẻ.

Biện Bạch Hiền tuy là đón xe bus về nhưng lại không có cảm giác thoải mái. Thường ngày, cậu đều được ngồi trong xe có điều hòa ấm áp, ghế êm, còn có một người hay mua thức ăn cho cậu. Hiện tại, cậu cũng cầm trên tay hộp bạch tuột chiên, nhưng ăn chẳng ngon như của người kia. Đã vậy, người ấy còn chủ động hỏi chuyện, muốn cậu nói, muốn cậu cười. Cho dù bây giờ không ở bên cạnh, nhưng mỗi một hành động của người kia đều in sâu vào tâm khảm của cậu, dù không để ý, cũng hiện ra rất rõ ràng. Dù chưa từng thừa nhận, nhưng cậu vẫn biết, người kia đã là một người rất quan trọng trong lòng cậu.

—————

Kim Tại Hưởng bị bác sĩ bảo nhập viện để theo dõi, cho nên Phác Chí Mẫn phải chạy về quán Bar lấy giấy tờ tùy thân và bảo hiểm cho Kim Tại Hưởng.

Sau khi lấy xong giấy tờ, hắn mở cuốn sổ của Kim Tại Hưởng ra xem. Bên trong có mấy tờ giấy chẩn đoán, hắn liền mở ra, lập tức nét mặt sa sầm.

Kim Tại Hưởng đang nằm trong phòng cấp cứu, cứ mỗi lần bác sĩ xoa nắn vào chân, liền đau đến nhíu cả mày. Bác sĩ nói:

"Thanh niên các cậu thật là, có chuyện gì thì cứ từ từ thuyết phục gia đình, cớ gì phải đi quỳ cả một ngày một đêm? Chân của cậu từ giờ sẽ yếu hơn trước, trong thời gian này cậu phải tập luyện thể dục để mạch máu và các cơ của chân được thư giãn và quen dần lại nhịp điệu bình thường. Cậu không được ngồi xổm, đứng lâu, đặc biệt là không được quỳ gối nữa. Nếu không nghe lời tôi, sau này chân cậu sẽ bị biến chứng nặng, phải phẫu thuật đấy!"

Kim Tại Hưởng nghe bác sĩ mắng như vậy, cũng hiểu Phác Chí Mẫn đã bịa chuyện rằng y với gia đình có mâu thuẫn gì đó. Mà lý do gì cũng được cả, chuyện giữa y và Ngô Thế Huân vẫn nên là một bí mật.

Phác Chí Mẫn bước vào phòng đã nghe tiếng Kim Tại Hưởng ho. Hắn hít một hơi để kiềm chế cơn giận của mình, sau đó bước vào phòng.

"Cậu bị bệnh nhiều lần như vậy, tại sao không nói cho tớ biết?"

Kim Tại Hưởng vừa ho vừa đáp: "Chỉ có...khụ...vài lần thôi..."

"Chuyện này cũng đáng giấu sao? Cậu rất ghét đến bệnh viện, chỉ khi bệnh nặng khiến cậu chịu không nổi mới đi thôi." Phác Chí Mẫn lật cuốn sổ theo dõi của Kim Tại Hưởng ra.

"Bệnh không...khụ...nặng đâu...khụ khụ..."

"Không nặng mà cậu đến bệnh viện nằm lại sao?" Đột nhiên Phác Chí Mẫn phát hiện ra gì đó, hắn gập sổ, nói: "Hay là ai đó đưa cậu đến bệnh viện?"

Nét hoang mang trong đáy mắt Kim Tại Hưởng hiện ra rõ ràng, sau đó y chỉ biết ôm ngực mà ho, không đáp được câu nào. Phác Chí Mẫn trước đó đã giận, rồi phát hiện sự thật đúng là như vậy, tuy trong lòng rất giận dữ, nhưng thấy y ho khổ sở thế cũng không đành lòng, bèn đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ khám xong thì đưa toa thuốc cho y tá, sau đó nói: "Cậu ấy bị nhiễm trùng đường hô hấp do bị cảm lạnh thôi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi sẽ khỏi, không cần lo lắng."

Phác Chí Mẫn nghe xong thì ra ngoài mua cháo vào cho Kim Tại Hưởng ăn để uống thuốc. Cả đêm hôm ấy, hắn không ngủ được bao nhiêu, đa phần đều là ngồi thẫn thờ, hoặc kiểm tra xem Kim Tại Hưởng có sốt không.

Suốt bao nhiêu năm qua, chỉ có y chăm sóc hắn, không có ngược lại. Thế mà lần đầu tiên được hắn chăm sóc thế này, cớ sao trong lòng y không hề cảm thấy vui ?

————–

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Phác Xán Liệt đi mua sắm vài thứ cho nhà của Biện Bạch Hiền, còn đưa ra hai bộ đồ ngủ, bảo hàng giảm giá nên hắn mua luôn. Biện Bạch Hiền từ lâu đã không còn biết ngại trước Phác Xán Liệt nữa, nên hắn cho gì nhận nấy, sau đó nấu cơm mời hắn ở lại ăn.

"Tôi muốn tìm một công việc khác vào ban ngày." Ăn xong, Biện Bạch Hiền vừa gọt trái cây vừa nói.

Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh cậu uống trà, hỏi: "Việc ở cửa hàng KFC đã nghỉ rồi sao?"

"Ừm, tại tôi nghỉ hết mấy ngày nên bị đuổi rồi." Biện Bạch Hiền đưa nĩa cho Phác Xán Liệt. "Ăn táo đi."

"Tôi có một người bạn làm quản lý nhà hàng, ở chỗ đó hiện thiếu nhân viên tiếp tân, cậu muốn làm không?" Phác Xán Liệt đề cử.

Biện Bạch Hiền đang dùng tăm ghim mấy quả nho thành một xâu, nghe vậy liền gật đầu: "Hồi trước tôi học bên mảng nhà hàng – khách sạn đó, cho nên chắc chắn tôi làm được mà. Có điều tôi không có bằng cấp gì hết..."

"Không sao đâu, chỗ này khá là dễ, để lát nữa tôi ghé hỏi cậu ta sau, chiều nay qua đón cậu tôi sẽ trả lời." Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền.

"Mong là sẽ được nha!" Biện Bạch Hiền cắn từng quả nho trong xâu ra. "Tôi thấy hình như sau khi quen biết anh vận may của tôi tăng vọt nhỉ? Anh là người của thần may mắn cử đến cho tôi sao?"

Phác Xán Liệt bật cười, thật muốn véo má Biện Bạch Hiền một cái. Có điều hắn chỉ dám vươn tay sờ lên mặt cậu một cái, sau đó mặt không đổi sắc mà đáp: "Dính hạt nho."

—————-

Ngô Thế Huân vẫn như thường ngày, sau khi đến quán Bar thì lên phòng riêng, nhìn sơ qua tình hình bên dưới rồi gọi bộ đàm xuống cho từng quản lý của các bộ phận anh thấy không ổn, kêu họ lên để nói chuyện.

"Đèn ở cửa bị tắt khi nào?" Ngô Thế Huân vừa bước vào đã thấy đèn của chữ "Gold-O-Bar" không hoạt động.

Bộ dạng của Ngô Thế Huân nhìn sơ qua thấy rất điềm tĩnh nên quản lý bộ phận kỹ thuật dõng dạc đáp: "Thưa, mới vừa hỏng."

"Tại sao không sửa liền đi? Cậu có biết đèn ở đó rất quan trọng không? Nếu tắt, khách hàng sẽ đoán tầng này không hoạt động, hoặc nhân viên đi nhầm tầng, cậu gánh trách nhiệm nổi sao?" Mặt Ngô Thế Huân lạnh tanh.

"Dạ...tôi làm ngay." Quản lý bộ phận kỹ thuật bắt đầu không rét mà run.

Sau đó ba quản lý kia cũng bị mắng một trận vì làm việc của mình không tốt, ai nấy bước ra ngoài mà mướt cả mồ hôi.

Phác Xán Liệt bước vào trong, liền nói với Ngô Thế Huân:

"Hôm qua xử lý công việc tốt không? Nghe nói khách hàng muốn mua một trong trong những trung tâm thương mại của chúng ta?"

"Cậu là người ngoài sao, ngay cả việc trong công ty cũng phải "nghe nói" mới biết?" Ngô Thế Huân vừa lật sổ sách xem vừa nói.

"Rồi thành công không?" Phác Xán Liệt không thèm để ý đến điệu bộ châm chọc của Ngô Thế Huân.

"Không." Ngô Thế Huân đáp rất thẳng thắng.

Phác Xán Liệt biết Ngô Thế Huân luôn làm việc một cách rất chuyên nghiệp, nên việc anh từ chối có lẽ là vì lý do gì đó không hợp lý, bởi vậy hắn không hỏi nữa.

"À, hôm qua quản lý Kim quỳ ở đây cả một đêm rồi thêm một ngày nữa. Cậu với quản lý Kim có chuyện gì sao?" Phác Xán Liệt chuyển đề tài.

"Không liên quan đến cậu." Ngô Thế Huân thậm chí tròng mắt cũng không buồn đảo.

"Chúng ta là anh em, chẳng lẽ mấy chuyện này cũng không thể nói cho tôi biết ư?" Phác Xán Liệt nổi cáu.

"Anh em thì anh em, chuyện riêng tư vẫn nên giữ lại cho mình." Ngô Thế Huân đứng lên. "Mau xuống tầng dưới gặp mấy quản lý rồi giao việc cho họ đi, tôi lên phía trên kiểm tra."

—————–

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền đến nhà hàng, sau khi nói vài câu thì quản lý liền nhận cậu vào làm ngay. Biện Bạch Hiền cực kỳ vui sướng, hăm hở chạy đi xem người hướng dẫn làm việc để ngày mai bắt tay vào làm.

Vị quản lý kia đứng trước mặt Phác Xán Liệt ấp úng mãi, còn hắn thì không hề để ý đến anh ta, bởi mắt hắn đang mải dõi theo Biện Bạch Hiền.

"Ông chủ Phác...cho cậu ấy vào vị trí đó làm là xong rồi ạ?" Cuối cùng quản lý cũng nói được một câu.

"Ừm, mong anh chiếu cố cậu ấy giùm tôi." Phác Xán Liệt trả lời rất hờ hững.

Người quản lý nọ vội vã gật đầu: "Đương nhiên rồi ạ, tôi sẽ cố gắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip