Tác giả: Sana
Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).
LỜi Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình từng Support BTS cho nên mới viết fic này, những ai không thích BTS vui lòng đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đừng đọc.
——————-
Lộc Hàm được một vị quản lý đưa vào phòng VIP, bảo ngồi đó chờ khách đến. Cậu được người nọ đưa cho một bộ đồ màu trắng, may kiểu áo choàng tắm, bên trong chỉ được mặt quần lót. Áo choàng này có vẻ ngắn, cách đầu gối tận 10cm. Cậu không muốn mặc nó, nhưng nghĩ tới mình đang nợ tiền, nợ ân tình của ông chủ, vả lại ban đầu cũng chấp nhận làm việc này nên đành mặc vào.
Bởi vì cậu nằm trong danh sách "còn zin" cho nên không cần phải qua lớp học gì đầu tiên, chỉ cần dùng phản ứng chân thật mà phục vụ khách hàng là được. Cậu ngồi trên tấm nệm êm, nhưng lại có cảm giác ngồi trên gai vậy. Tuy rằng phục vụ khách bằng thân thể cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, cậu không sợ đau, chỉ sợ phải chết thôi. Cậu mà chết, em trai cậu cũng không sống được.
Ngồi suy nghĩ miên man một lúc, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Bên ngoài là một vị khách khoảng 35 tuổi, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt không đẹp trai xuất chúng nhưng nhờ vào cách ăn mặc đẹp nên nhìn anh ta cũng khá anh tuấn.
Anh ta mỉm cười chào hỏi cậu vài câu, rồi đi tắm.
Lộc Hàm run lẩy bẩy ngồi lên giường, tiếng nước ở trong phòng càng khiến cho cậu trở nên bất an. Tự nói với chính mình rằng, anh ta có bề ngoài như vậy, chắc sẽ không tàn bạo lắm đâu. Cậu muốn giữ mạng mình, bằng mọi giá cũng không thể chết.
—————-
Ngô Thế Huân đang ngồi trong phòng xem tài liệu, vậy mà đầu óc lại không để ở xấp giấy tờ này. Anh cứ phải đọc thành tiếng mấy lần mới có thể khiến mình tỉnh táo, nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Cửa bị mở ra một cách bất thình lình, người vào là quản lý Phác. Ngô Thế Huân nhíu mày hỏi:
"Vào sao không gõ cửa?"
Phác Chí Mẫn ngạc nhiên ngớ ra nói: "Tôi có gõ mà?"
Ngô Thế Huân đột nhiên đứng dậy, đặt xấp giấy lên bàn rồi nói: "Cậu đi theo tôi."
Phác Chí Mẫn rất bất ngờ nhưng cũng đành thuận theo.
Ngô Thế Huân không hiểu tại sao mình lại có cảm giác bồn chồn lo lắng khi đưa cậu trai tên Lộc Hàm kia đi phục vụ khách. Tuy rằng anh không có bất kỳ cảm giác gì với cậu, cũng không hề động lòng trắc ẩn gì hết. Có điều anh luôn cảm thấy rằng, nếu mình để cậu ta đi, sau này sẽ hối hận. Chính vì thế anh mới chạy lên phòng VIP mà tìm.
Phác Chí Mẫn quản lý khách hàng, cho nên chỉ cần vừa đi theo Ngô Thế Huân vừa tra trên iPad, rất nhanh đã tìm ra số phòng cùng người ở bên trong.
Phác Chí Mẫn gọi nhân viên quản lý cấp dưới của mình gõ cửa phòng. Bên trong không có động tĩnh gì. Hắn liền kêu mở ra, nhân viên quản lý ngập ngừng không làm, liền bị Ngô Thế Huân giật lấy thẻ, mở cửa.
Bên trong phòng, Từ Viễn tổng tài không có ở đó, chỉ có Lộc Hàm đang ngồi co ro trên giường. Ngô Thế Huân bước tới nói:
"Đi theo tôi."
Từ Viễn lúc này mở cửa phòng tắm đi ra, hắn bất ngờ hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Phác Chí Mẫn tuy ban đầu không biết ông chủ muốn làm gì, nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm và là một quản lý tổng, hắn đã nắm được sơ sơ, liền cung kính đáp:
"Từ tổng, xin anh thứ lỗi cho, sau khi kiểm tra lại thì nhân viên của tôi đã nộp sai bản báo cáo, cậu MB này đang mắc bệnh cho nên không thể phục vụ anh được. Ông chủ Ngô cảm thấy có lỗi nên tự mình đến đây xin lỗi, mong anh thông cảm, chúng tôi sẽ đổi người lập tức."
Lần trước Phác Xán Liệt cướp người một cách ngang ngược, lại không gọi theo Phác Chí Mẫn, cho nên quán Bar bị tổn thất nặng nề, các tổng tài bị hắn quấy nhiễu vô cùng tức giận, đã không còn đến quán Bar nữa. Cho nên lần này Phác Chí Mẫn mới nương vào sự cẩn trọng của Ngô Thế Huân mà năn nỉ khách, cố gắng hết sức làm dịu lại tình hình, mong sẽ không mất khách nữa. Vả lại Ngô Thế Huân lúc nào cũng hành sự cẩn thận hơn Phác Xán Liệt rất nhiều.
Từ Viễn không phải là người thiếu lịch sự, cho nên anh ta khoát tay bảo: "Không sao, đổi người cho tôi đi, lần sau cẩn thận hơn."
Ngô Thế Huân hơi cúi đầu, nói: "Cảm ơn."
Sau khi cục diện được giải quyết, Ngô Thế Huân bảo Phác Chí Mẫn đưa Lộc Hàm xuống dưới, nhờ quản lý Lưu tìm quần áo khác thay cho cậu rồi đưa cậu lên cho anh gặp.
Mười phút sau, Lộc Hàm mặc quần áo chỉnh tề đi lên. Bởi vì cậu không phải nhân viên cho nên không có thẻ, cửa mở bằng vân tay thì chỉ có hai ông chủ mới làm được, vì vậy mà đứng ở ngoài lúng túng không biết làm sao.
Vừa lúc Phác Xán Liệt đi lên, thấy Lộc Hàm liền hỏi: "Cậu lên gặp Thế Huân hả?"
"D...dạ." Lộc Hàm rụt rè đáp lắp ba lắp bắp.
Phác Xán Liệt ấn ngón trở vào khe hở trên cửa, rồi vặn một cái, đi vào trong. Lộc Hàm lần đầu thấy cửa mở kiểu này thì ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng theo sau hắn vào trong.
Phác Xán Liệt hỏi: "Uống cafe không?"
Ngô Thế Huân gật đầu, Phác Xán Liệt cầm bộ đàm gọi xuống dưới, sau đó nhìn Lộc Hàm. "Cậu uống sữa được chứ?"
Lộc Hàm ngại ngùng nói: "Dạ thôi...không cần đâu ạ."
Ngô Thế Huân bảo: "Cứ gọi cho cậu ấy đi."
Ba người ngồi trong phòng, Ngô Thế Huân không nói gì, Lộc Hàm cũng im lặng. Chỉ có Phác Xán Liệt là cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia, xem Lộc Hàm như không tồn tại. Ban đầu thì nói về công việc ở công ty, lát sau mới nói đến chuyện của quán Bar:
"À này Thế Huân, chúng ta cần tuyển một quản lý tổng cho tầng này. Trước giờ vị trí ấy đều do quản lý Kim phụ trách, nhưng gần đây công việc quá nhiều, sức khỏe cậu ấy cũng không được tốt như trước."
"Cậu muốn tiến cử ai?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Ở trên tầng V.Z có một người, cậu ta tên là Hạ Hồng Tân, đã từng du học ở Pháp, Mỹ và Thượng Hải, vừa nhận ba bằng cấp trở về. Tuần trước ba cậu ta đến nói chuyện với tôi, ngụ ý xin cho con trai ông ta vào làm, tôi vì nể tình nên mới nhận, lại không biết nên cho cậu ta vào tầng nào, bởi các tầng đều đã có người làm. Vì cậu ta học cao, đã qua đào tạo bài bản mà để cậu ta ở mấy tầng dưới thì hơi thiệt thòi nên tôi chuyển đại lên tầng Z, ở trên ấy giờ một núi có hai hổ."
"Cậu ta học cao như vậy, chỉ để xin vào làm quản lý?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Chuyện này tôi cũng không rõ lắm." Phác Xán Liệt cũng tỏ ra rất quan ngại.
"Vậy chuyển xuống đây đi, mai bảo cậu ta đến gặp tôi." Ngô Thế Huân đáp.
Vừa nói xong thì nhân viên phục vụ quẹt thẻ mang vào ba cái cốc, Ngô Thế Huân đưa cho Lộc Hàm cốc sữa.
Bởi vì quá mệt và quá khát, cậu uống một hơi cạn sạch trong sự ngạc nhiên của cả hai ông chủ. Phác Xán Liệt đợi cậu uống xong rồi, liền rót cho cậu một cốc nước ấm nhỏ, nói:
"Cậu chưa ăn gì sao?"
Lộc Hàm uống hết cốc nước ấm, đáp: "Dạ, ban nãy quản lý Lưu có cho tôi ăn, nhưng vì sợ quá nên tôi không ăn nổi."
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó hỏi: "Có đói không? Tôi gọi thức ăn cho cậu?"
Lộc Hàm lần nữa xua tay, nhưng vẻ mặt của cậu như vậy nhìn vào cũng biết đã đói lắm rồi, cho nên Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra, nói:
"Đừng ngại, có câu "đói thì phải ăn, yêu thì phải nói", cho nên người đói như cậu cần phải ăn, còn người nào yêu thì phải nói rõ ràng."
Phác Xán Liệt ban nãy vốn đang ở tầng V.T ngắm Biện Bạch Hiền, Phác Chí Mẫn lên tầng đó kiểm tra rượu vừa chuyển lên, hắn rảnh rỗi nên đứng gần quan sát. Cả hai nói chuyện phiếm một lát, sau đó vô tình nhắc tới, Phác Chí Mẫn mới khai ra chuyện đi cướp người của Ngô Thế Huân.
Trong lòng Phác Xán Liệt đã tường tận, Ngô Thế Huân có tình ý với cậu trai tên Lộc Hàm kia đã hai năm rõ mười rồi, thế nên hắn mới trở về đây, vừa đúng lúc Lộc Hàm đứng trước cửa phòng, hắn hỏi một cái là lộ ra liền. Cho nên hắn mới tìm đúng chỗ mà chọt Ngô Thế Huân một cái bằng câu vừa rồi.
Phác Xán Liệt cất điện thoại đi sau khi đã gọi mấy món, rồi nói với Ngô Thế Huân: "Tiểu bạch thỏ nhà tôi ăn rất khỏe, cho nên gần đây tôi thuộc làu làu các điểm bán thức ăn ngon, tên những món ngon. Vì thế lát nữa "ba chấm" của cậu sẽ ăn hết sạch sành sanh cho xem."
Ngô Thế Huân biết hắn đang châm chọc mình, chỉ đưa tay lên miệng tằng hắng một tiếng rồi nói: "Cậu nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không sau này chẳng còn răng để đi ăn với tiểu bạch thỏ kia đâu."
Phác Xán Liệt phá lên cười, Lộc Hàm ngồi kế bên gượng gạo cúi đầu.
Lát sau nhân viên đem lên một cái túi, cậu ta tổng cộng phải lên xuống tận ba lần vì Phác Xán Liệt đặt ba chỗ khác nhau, thời gian giao cũng khác.
Phác Xán Liệt rất tự nhiên mà mở từng túi thức ăn ra, sau đó bày biện từng đĩa một lên bàn, rồi đưa đĩa giấy dùng một lần cùng cái que xiên ra cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, sau đó tự mình ngồi ăn cùng.
Ngô Thế Huân ban đầu không đụng đến, Phác Xán Liệt nói cách nào anh cũng không ăn. Anh giống hắn đến bảy, tám phần, cả hai đều thích sự sạch sẽ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ăn những thức ăn như thế này.
Lộc Hàm tuy thấy ngại, nhưng Phác Xán Liệt đã biết ý mà ăn cùng, còn mời cả Ngô Thế Huân nên cậu cũng rụt rè ăn.
Phác Xán Liệt cầm chiếc túi nãy giờ chưa mở ra, đứng dậy nói: "Tôi mang thức ăn cho tiểu bạch thỏ đây, hai người cứ tự nhiên."
Lộc Hàm thấy Phác Xán Liệt rời đi, cậu liền đứng dậy cúi chào, sau đó ngồi xuống không dám ăn nữa. Ngô Thế Huân nói:
"Sao vậy?"
Lộc Hàm cứ bấu chặt lấy tay mình, cúi đầu không nói.
Ngô Thế Huân đành cầm lấy cái đĩa giấy kia lên, xiên từng món trên bàn mà ăn. Anh gật đầu: "Thức ăn cũng khá."
Lộc Hàm liền bắt đầu cầm chén trở lại, cậu ăn một mạch hết sạch thức ăn trên bàn khiến Ngô Thế Huân rất ngạc nhiên.
——————-
Biện Bạch Hiền đang làm việc ở bên dưới, đột nhiên có người bảo cậu lên lầu đi, ông chủ gọi.
Biện Bạch Hiền vô cùng kinh ngạc, tự nhiên sao ông chủ lại gọi mình? Có khi nào đuổi việc không? Mà đuổi việc còn được ông chủ chính thức đến đuổi, quả là đặc biệt.
Khi lên đến phòng riêng của ông chủ ở trên lầu lại không gặp ai khác ngoài Phác Xán Liệt. Hắn cười, nói:
"Cho cậu cái này."
Biện Bạch Hiền nhìn dáo dác xung quanh.
"Cậu nhìn gì vậy?" Phác Xán Liệt ngơ ngác hỏi.
"Ban nãy có người bảo tôi lên đây gặp ông chủ mà, thế ông chủ đâu mà chỉ có anh thôi?" Biện Bạch Hiền đáp.
Phác Xán Liệt trong lòng âm thầm nghiền nát cậu nhân viên ngu ngốc kia, đã bảo cậu ta gọi Biện Bạch Hiền lên gặp quản lý Phác, thế mà sửa lại ông chủ cho được. Có điều ngoài mặt hắn vẫn cười, nói: "Đâu có, chắc ban nãy tôi đứng cạnh ông chủ nên cậu ta nhầm thôi, tôi gặp cậu mà."
Biện Bạch Hiền ngồi xuống, nhìn Phác Xán Liệt lấy trong túi ra hai chiếc hộp nhựa, cậu cũng đang đói. Có điều đang trong giờ làm việc, cậu ái ngại nhìn rồi nói:
"Hay lát nữa về rồi ăn? Giờ đang làm việc..."
"Không sao, ăn xong thì làm." Phác Xán Liệt rất dửng dưng.
Bởi vì thức ăn đúng là món cậu thích – bánh nướng nhân thịt, cho nên liền ngồi ăn cùng hắn. Sau khi ăn xong, cậu run rẩy đi xuống nào ngờ quản lý Tịnh không nói gì cả, còn cười với cậu nữa chứ. Có lẽ ban nãy anh ta tưởng là ông chủ gọi cậu thật, mà nếu ông chủ gọi thì sao trách cậu được chứ, cho nên anh ta mới dễ dãi vậy thôi.
——————-
Lộc Hàm ăn xong, bụng no vô cùng. Chợt nhớ ra ban nãy được ông chủ đưa ra khỏi phòng tiếp khách, liền lo lắng mà hỏi:
"Ông chủ, có phải tôi...tôi bị bệnh thật không?"
Ngô Thế Huân bỏ ly nước xuống, đáp: "Không, sao lại hỏi vậy?"
"Bởi vì...nếu tôi không có bệnh, sao anh lại bảo tôi không cần tiếp khách nữa?"
Ngô Thế Huân im lặng, gương mặt trầm tư. Anh khó nói là bởi vì anh không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ nói thẳng ra là anh không muốn cậu làm việc đó? Vì cái gì chứ, thương hại ư?
Thấy Ngô Thế Huân không đáp, Lộc Hàm càng lo lắng hơn nữa, cậu siết chặt tay, nói: "Anh cứ nói thật đi, tôi chấp nhận được mà."
"Không, cậu ổn." Ngô Thế Huân đáp.
"Tôi không sợ chết, nhưng tôi chỉ sợ sau khi tôi chết rồi, em trai tôi không có người nuôi dưỡng, không ai lo lắng." Lộc Hàm cúi đầu, nước mắt rơi xuống quần cậu.
Ngô Thế Huân dường như cảm thấy mình đã sai gì đó, bèn tìm cách khác mà nói: "Thật ra tôi không muốn cậu tiếp khách là bởi vì tôi sợ mất khách thôi. Cậu chỉ mới đến đây, mọi thứ chưa thông thạo, cậu làm không được khách sẽ chạy mất. Tôi sẽ đổi công việc khác cho cậu."
Lộc Hàm mừng rỡ: "Việc khác là việc gì ạ?"
Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút rồi nói: "Ở quán Bar việc gì cũng cần có kinh nghiệm, mà cậu thì không có, nên tôi sắp xếp cho cậu lau dọn phòng này cho tôi. Mỗi ngày chỉ cần làm trước 17h là được rồi, thời gian rảnh rỗi cậu muốn đi đâu cũng được, tôi không quản. Mỗi tháng tôi trả cho cậu một ngàn, làm hết tháng này cậu muốn tiếp tục làm thì đến, còn muốn nghỉ việc thì cứ đi. Tôi vẫn sắp xếp cho cậu chỗ ở tại chung cư, vẫn bao cơm cho cậu ngày ba bữa."
Thấy công việc thì đơn giản, lại được quá nhiều lợi, Lộc Hàm liền nói: "Được, tôi sẽ làm."
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Giờ cậu muốn đi thăm em cậu thì đi đi."
Mắt Lộc Hàm sáng lên, cậu cảm kích nói: "Vâng, tôi đi ngay đây, cảm ơn anh."
Lộc Hàm đi ra, vừa chạm tay vào cửa thì Ngô Thế Huân đã gọi: "Khoan đã!"
Cậu lo sợ quay trở lại, biết đâu anh đổi ý thì làm sao bây giờ? Nào ngờ Ngô Thế Huân lại rút ví ra, lấy hết tiền mặt ở trong đó đưa cho cậu:
"Tôi không có sẵn nhiều tiền mặt, nhưng nhiêu đây chắc đủ với cậu. Cầm lấy đi xe bus đến bệnh viện đi."
Lộc Hàm xua tay; "Không...không cần đâu."
Ngô Thế Huân ấn tiền vào tay cậu: "Từ đây đến bệnh viện xa lắm, cậu muốn đi bộ à? Vả lại đến thăm thì phải mua thức ăn cho em cậu nữa, nếu không thì lấy gì mà ăn? Tôi nghe quản lý Cố nói hôm trước tiền viện phí đúng một ngàn, không có dư đồng nào cả." Ngô Thế Huân nhớ tới hôm trước cậu chỉ xin đúng số tiền ấy, hoàn toàn không dư ra để làm công tác bồi dưỡng sau phẫu thuật. Cậu nhóc này thật thà đến độ ngu ngốc.
Lộc Hàm cũng biết rõ, cậu không có lấy một văn tiền, hôm cậu đến đây năn nỉ cũng đã phải nhịn đói suốt mấy ngày. Mà cậu có làm sao thì cũng không sao cả, chỉ có em cậu, không thể để nó đói khát được, đành nhận tiền. Đang định quỳ xuống thì Ngô Thế Huân lên tiếng:
"Tôi không thích người khác quỳ trước mặt tôi, cho nên cậu đứng lên đi."
Lúc này Kim Tại Hưởng cũng vừa bước vào, nghe câu nói này, xấp giấy tờ trên tay rơi xuống đất.
Lộc Hàm nghe tiếng động liền quay lại nhìn, sau đó cúi đầu chào cả hai rồi ra ngoài. Kim Tại Hưởng biết cậu không thể tự mở cửa được nên bước ra trước ấn ba số trên cửa, mở giúp. Cửa này bên ngoài cần phải có thẻ hoặc vân tay của ông chủ mới mở được, nhưng bên trong thì chỉ cần ấn nút thôi.
Ngô Thế Huân không nhìn Kim Tại Hưởng, anh vẫn ngồi yên lặng.
Kim Tại Hưởng bước đến đưa một xấp giấy cho anh: "Đây là bản báo cáo các quản lý tổng vừa nộp."
Bàn tay y run đến mức khó kiềm chế, Ngô Thế Huân cũng nhận ra, nhưng anh nhanh chóng nhận lấy xấp giấy.
Sau khi xong việc rồi, Kim Tại Hưởng bước xuống. Trong lòng như có tảng đá nặng nghìn cân đè lên, y không sao chịu nổi, bèn dặn quản lý cấp dưới kiểm soát tình hình của tầng, y phải đi một lát.
Y vừa rời khỏi thì Phác Xán Liệt trở lại phòng. Ngô Thế Huân thuận miệng hỏi:
"Đã cho tiểu bạch thỏ ăn rồi sao?"
"Ừm." Phác Xán Liệt vui vẻ trả lời.
Ngô Thế Huân quay sang nói: "Tôi biết trước giờ cậu là một người không thích kéo dài mọi chuyện, vậy tại sao lần này cậu lại mất nhiều thời gian để chinh phục thế? Từ hôm đó đến nay cũng gần hai tháng rồi đấy."
Phác Xán Liệt đột nhiên lúng túng.
Ngô Thế Huân nói tiếp: "Có phải là cậu đã quên mất mục đích chính của mình là gì rồi không? Cậu đã quá say mê việc chinh phục, làm bạn, đi chơi, khiến cậu ta vui vẻ, cho nên không còn nhớ rốt cuộc là mình cần phải làm gì. Tỏ tình đi, rồi mang cậu ta về nhà mà cùng chung sống. Đời người có được bao lâu, cậu cứ chần chừ mãi sau này sẽ tiếc nuối."
Phác Xán Liệt đáp: "Chính tôi cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Mỗi lần nghĩ đến việc tỏ tình, nói ra sự thật, tôi luôn có một cảm giác sợ hãi, sợ đánh mất cậu ấy. Mỗi một việc tôi làm đều vô cùng thận trọng, bởi tôi sợ làm tổn thương cậu ấy, khiến tôi mất cậu ấy vĩnh viễn. Lần này quả thực tôi đã kéo quá dài hành trình mà quên đi mục đích, có lẽ cần phải thay đổi."
—————
Kim Tại Hưởng đi vào toilet, nước mắt tích tụ cũng trào ra. Tất cả đã hết thật rồi, không còn có thể vãn hồi được nữa. Hôm nay ở trước mặt người khác, anh lại nói không thích người khác quỳ, anh ghét y đến mức vậy sao?
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, hai nhân viên phục vụ bước vào rửa tay, nói chuyện phiếm với nhau.
"Nè, cậu có biết việc ông chủ Ngô đã đến tận phòng của khách để đưa cậu MB cao cấp ra ngoài không?"
"Cậu nào cơ?"
"Thì cậu nhóc đến quán Bar khóc lóc hôm nọ đấy. Ây dà, hôm trước thì bẩn thỉu xấu xí, hôm nay ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trông cậu ta đẹp không thể nói nên lời luôn, mấy MB cao cấp trong quán cũng không bằng, bởi cậu ta có một nét gì đó thuần khiết tựa thiên sứ vậy."
"Vậy sao? Thế chẳng lẽ ông chủ Ngô...thích cậu ta? Mà vụ đi "cướp người" lần này có giống lần trước của ông chủ Phác không?"
"Tôi không biết có phải ông chủ Ngô thích cậu ta hay không, nhưng tôi nghĩ có lẽ có chút tình cảm. Vụ lần này ông chủ Ngô có dẫn theo quản lý Phác, anh ấy luôn hành sự cẩn thận nên không đến nổi loạn thất bát tao giống lần trước."
"Tin tức chính xác không vậy? Cậu nghe ở đâu?"
"Chính xác mà. Hôm nay tôi đứng gần chỗ Bartender, vô tình nghe được quản lý Phác nói chuyện với ông chủ Phác, chính miệng quản lý Phác nói ra đó."
Hai người kia còn nói thêm rất nhiều chuyện nữa, nhưng Kim Tại Hưởng đã không còn nghe thêm bất cứ câu nào nữa. Trong đầu y bây giờ chỉ xoay quanh chuyện "ông chủ Ngô vào tận phòng đưa cậu MB kia ra ngoài" ; "cậu MB kia đẹp tựa thiên sứ" mà thôi.
Nếu Ngô Thế Huân thích cậu MB kia, điều đó cũng chẳng làm sao cả. Bởi vì anh có quyền tự do của mình. Nhưng mà y thì sẽ ra sao? Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã đau lòng đến mức muốn chết đi, sau này, sau này y phải làm gì đây?
————————-
Hạ Hồng Tân là một chàng trai rất tuấn tú ưa nhìn, anh ta cao khoảng 1m82, vóc người thon gọn, ăn mặc thanh lịch, cổ tay chỉ đeo đồng hồ, không có trang sức gì khác.
Điểm nổi bật ở Hạ Hồng Tân chính là ở cánh mũi phải của anh ta có đính một viên kim cương nhỏ, trông vừa sang trọng vừa có vẻ như một playboy.
Hạ Hồng Tân chỉ đi từ ngoài quán Bar vào trong mà cũng rước được bao nhiêu là ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Có nhân viên tưởng là khách, chạy đến xun xoe, nào ngờ anh ta mỉm cười đưa thẻ, hỏi quản lý của tầng để anh ta gặp mặt trao đổi trước rồi mới lên phòng gặp ông chủ sau.
Quản lý cấp dưới của Kim Tại Hưởng bảo rằng y đã ra ngoài, cho nên mời anh ta lên phòng gặp ông chủ trước, lát nữa cậu ta sẽ báo lại sau.
————–
Trên phòng, Phác Xán Liệt ngồi cạnh Ngô Thế Huân, chỉ vào bản lý lịch của Hạ Hồng Tân mà nói:
"Gia đình của cậu ta ba đời đều là thương gia buôn bán gấm vóc, có cửa tiệm lớn ở Thiểm Tây, nhưng đến đời ba cậu ta thì đã không còn ai kế nghiệp nữa, ông lão cũng đã già nên quyết định sang cửa tiệm lại. Cậu ta là còn trai độc nhất, có hai chị gái đều đã kết hôn và định cư ở nước ngoài. Gia đình thì rất giàu, nhưng lại không có thế lực gì cả, cho nên sau khi học xong không tìm được việc ở bất kỳ đâu. Xin việc thì được, nhưng đều phải làm cấp dưới, mà năng lực của cậu ta thì không thể làm ở vị trí đó được. Cho nên lão cha cậu ta mới đến đây xin."
"Thì ra thế. Mà ông lão cũng thương con trai nhỉ, chiều con như vậy. Chúng ta còn không bằng cậu ta." Ngô Thế Huân bật ra câu này.
"Nghề gì miễn kiếm ra tiền thì thôi, ngày xưa cậu đòi đi học thiết kế đồ họa, giờ chắc chỉ ngồi một xó trong văn phòng bận tối tăm mặt mũi còn bị sếp mắng chửi không tiếc lời." Phác Xán Liệt nói.
"Hóa ra cậu thích việc kinh doanh do ba mẹ sắp đặt trước à?"
"Thích gì chứ, tôi chỉ muốn cả đời đi du lịch khắp nơi với người tôi yêu, không cần làm gì cả." Phác Xán Liệt nghĩ tới đây liền cười thật tươi, sau đó nói: "À mà chúng ta có kế nghiệp ba mẹ gì đâu nhỉ? Kinh doanh là do chính chúng ta tự quyết định kia mà."
"Họ mua sẵn, xây dựng sẵn nhà hàng khách sạn...chúng ta bị buộc phải quản lý, đó không phải bị ép hay sao?" Ngô Thế Huân nói.
Hai người vẫn đang nói chuyện thì cửa bên ngoài có tiếng gõ, cả hai lập tức dừng cuộc trò chuyện lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip