[Longfic][ChanBaek- MinV] Thất Tình [Chương 9]

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

  LỜi Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình từng Support BTS cho nên mới viết fic này, những ai không thích BTS vui lòng đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đừng đọc.

——————-

Biện Bạch Hiền xuống tầng cùng gã khách hàng kia thì không biết phải làm gì tiếp theo nữa, đành vừa đỡ vừa dìu gã ta đi về phía trước. Nơi này khá vắng vẻ, xung quanh đều là phòng ốc, rất sạch sẽ. Hai người đi chưa được bao lâu thì có người xuất hiện, anh ta không nói gì cả, chỉ đưa hai người đi về phía trước.

Người quản lý tầng không để ý đến lời phân bua lộn xộn của Biện Bạch Hiền, trực tiếp đẩy hai người vào một căn phòng rồi đóng cửa lại.

Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, vội vã chạy ra đập cửa, nhưng đập không được hai cái đã bị gã kia kéo lại, đè xuống giường.

Thân hình cậu thì mảnh mai, gã ta thì to lớn, với sức lực của cả hai người không thể so sánh được.

Biện Bạch Hiền biết hiện tại mình hệt như châu chấu đá voi, thế nhưng vẫn không ngừng giãy giụa la hét, cầu mong có ai đó cứu mình.

Giờ cậu mới hiểu được tại sao lúc ấy quản lý Tịnh lại dặn dò cậu kỹ như vậy, không cho cậu bước xuống tầng thang máy đó rõ ràng là có lý do.

Tầng cậu làm việc cũng có một số nhân viên phục vụ làm song song hai việc, vì thế khi họ bước xuống thang máy cùng khách sẽ được đưa vào phòng riêng như thế này.

Để tránh cho các cậu nhân viên đã ký hợp đồng làm hai việc lật lọng trong khi họ đã được trả lương gấp đôi, các quản lý ở tầng này sẽ không quan tâm đến lời nói của những cậu nhân viên đã cùng khách xuống tầng này, họ đều sẽ đẩy những người này vào phòng mà không cần nói thừa câu nào.

—————

Phác Xán Liệt sau khi chạy được đến chỗ này, liền kéo cổ áo vị quản lý tầng hỏi, hỏi xong liền kéo cậu ta đến phòng này để mở cửa.

Cửa vừa mở, một cảnh xuân sắc ngập tràn làm mờ mắt Phác Xán Liệt, hắn nghiến răng kèn kẹt, chạy vào kéo người đang lõa thể nằm bên dưới một vị khách ra.

Hai người trên giường bất ngờ đến độ hét lên, sau khi Phác Xán Liệt xác nhận đây không phải Biện Bạch Hiền thì liền buông tay, bước nhanh ra ngoài.

Chỉ tội cho người quản lý, anh ta chưa kịp xin lỗi đã bị hắn kéo đi, mở cửa phòng khách cho hắn.

Người quản lý lo sợ đến nỗi tay chân run lẩy bẩy, bởi vì có rất nhiều nhân viên phục vụ làm song song hai việc, từ nãy đến giờ anh ta đã đưa tám cặp vào phòng, làm sao có thể xác định được người mà Phác Xán Liệt muốn tìm là ai?

Phác Xán Liệt biết đã hết cách, hắn bèn đi đến từng phòng một mà nghe ngóng, vừa bước đến phòng thứ hai đã nghe thấy tiếng la hét bên trong, liền kêu quản lý mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Phác Xán Liệt kích động đến mức chạy vội vào trong, kéo Biện Bạch Hiền quần áo xộc xệch ra khỏi gã khách hàng kia, sau đó nắm tay cậu lôi ra ngoài, cục diện rối rắm còn lại đều giao cho quản lý.

Biện Bạch Hiền như người chết đuối vớ phải cọc, mừng rỡ đến mức cười tươi như hoa, quên luôn mặt mình toàn là nước mắt nước mũi, còn dính nước miếng của gã khách.

Phác Xán Liệt cởi áo vest khoác cho Biện Bạch Hiền, sau đó xoay người rời đi. Hắn không muốn cậu chú ý đến mình, hắn cũng chưa muốn xuất hiện, chỉ là lần này mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, hắn đành xuất đầu lộ diện, làm xong thì phải mau chóng rời khỏi.

Biện Bạch Hiền thấy ân nhân cứu mạng của mình rời đi, liền gọi lại:

"Anh gì ơi! Cảm ơn anh đã cứu tôi, cảm ơn anh nhiều lắm!"

Phác Xán Liệt ngượng ngùng đáp: "À...không có gì đâu."

"Khoan đã, anh đừng đi vội." Biện Bạch Hiền chạy lên gần chỗ Phác Xán Liệt đứng. "Anh tên gì?"

Phác Xán Liệt biết mình không thể tránh, hít một hơi quay lại đáp: "Tôi tên Phác Xán Liệt."

"À, tôi tên Biện Bạch Hiền. Anh làm phục vụ hay quản lý?"

Phác Xán Liệt vốn dĩ muốn ẩn mình để tìm thời cơ tiếp cận Biện Bạch Hiền, hôm nay sẵn có dịp tốt như vậy, lại được cậu nghĩ mình không phải ông chủ, liền nói ngay:

"Tôi là quản lý, chỉ là quản lý nhỏ thôi. Ban nãy thấy cậu bị hiểu nhầm là MB cho nên tôi mới..."

"Vậy sao, thế anh làm ở tầng nào?" Biện Bạch Hiền cũng không nghi ngờ gì, hắn nói sao thì tin vậy, bởi cậu không biết rằng chiếc áo vest được khoác trên người mình là sản phẩm nằm trong bộ sưu tập của Alexander McQueen – số lượng có hạn, đồng hồ Rolex trên cổ tay hắn là thứ mà hắn vừa đấu giá được ở Thụy Sĩ hai tháng trước.

"Tôi làm ở tầng G.O."

Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, Biện Bạch Hiền chỉnh lại quần áo trên người xong xuôi tươm tất liền trả lại áo vest cho hắn, sau đó tạm biệt hắn và trở lại tầng của mình.

——————

Kim Tại Hưởng bước vào thang máy lên tầng, Ngô Thế Huân cũng vào thang máy dành riêng cho mình, cùng đi lên. Anh vẫn giữ khoảng cách với y, nhìn theo bóng lưng cô độc của y, anh cảm thấy thương hại.

Khi lên đến nơi, các quản lý đã tụ tập đông đủ chờ Kim Tại Hưởng đến. Vốn dĩ y cảm thấy không khí ngột ngạt ở tầng bên dưới mới lên đây sớm, nào ngờ mọi người đều đã có mặt, quản lý Trịnh Hạo Thạc cũng đã lên tới nơi rồi. Các quản lý chào Kim Tại Hưởng xong thì ngẩng lên, bắt gặp ngay Ngô Thế Huân đi đằng sau y, ai nấy đều sửng sốt lúng túng cúi chào.

Kim Tại Hưởng không để ý nên không biết chuyện này, vẫn phát cho mỗi người một tờ quy định mới rồi trao đổi với họ, sau đó rời đi.

Các quản lý nhìn hai vị kia đi khỏi, mới xầm xì to nhỏ với nhau. Họ đoán rằng có lẽ do từ trước đến giờ ông chủ Ngô chưa từng tận mắt chứng kiến một buổi họp ngắn nào giữa các tổng quản lý với nhau, cho nên hôm nay mới đến tận nơi như vậy.

Kim Tại Hưởng phát giấy tờ xong rồi, một mình quay về chỗ cũ. Nhưng không hiểu tại sao, y lại không đi thang máy nữa, tầng cuối cùng lại đi thang bộ.

Điều này khiến cho Ngô Thế Huân vô cùng lo lắng, chẳng lẽ y đang gặp chuyện gì đó buồn phiền đến độ lại phải che giấu nước mắt của mình?

Thật ra Kim Tại Hưởng không đi đường kia là bởi vì giờ này các MB dự Party sắp về đến rồi, họ sẽ dùng thang máy công cộng đó, gặp họ thì y gặp mỗi ngày, nhưng y thật không muốn tiếp xúc quá gần với họ. Nghe bọn họ nói chuyện thôi mà đầu y đã ong ong lên hết cả rồi, nên nếu không có việc gì thì tránh càng xa càng tốt.

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn được phép dùng thang máy riêng nơi mà Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân thường dùng, nhưng từ lúc y mới dùng được ngày đầu tiên đã vướng phải ánh mắt khó chịu của nhiều quản lý khác. Đồng ý là họ là cấp dưới của y, nhưng dù sao cũng là quản lý tổng của từng tầng, vậy mà chỉ có mỗi hai người y và Phác Chí Mẫn được sự ưu tiên đó, như thế là hơi quá đáng.

Nhưng rồi hai ngày sau, Phác Xán Liệt lại ra lệnh cấm không cho quản lý tổng của quán Bar dùng thang máy riêng nữa, bởi hắn muốn có không gian riêng để khi hắn ôm ấp người đẹp trong tay sẽ không bị quấy rầy.

——————-

Kim Tại Hưởng đi cầu thang bộ, Ngô Thế Huân cũng lẳng lặng đi theo sau. Chẳng biết Kim Tại Hưởng đang suy nghĩ gì mà tiếng bước chân của người đi đằng sau cũng không thể làm cho y phát giác.

Vòng xuống cầu thang thứ hai, Kim Tại Hưởng cởi áo vest ngoài ra, có vẻ là vì nóng quá.

Từ trước đến giờ Kim Tại Hưởng chưa bao giờ cởi áo vest ra, bởi vì y luôn giữ vững phong thái điềm đạm chững chạc, không làm mấy hành động như vậy.

Cho nên hôm nay là lần đầu tiên Ngô Thế Huân trông thấy y cởi áo vest ra, anh không khỏi hiếu kỳ muốn nhìn kỹ một chút.

Bên trong Kim Tại Hưởng mặc áo sơmi mỏng, bởi lớp mồ hôi chảy ra khi đi thang bộ mà dính sát vào người, lúc y rẽ xuống tầng cầu thang khác, Ngô Thế Huân thấy dưới lớp áo đó lộ ra một khuôn ngực gầy gò nhưng không yếu ớt.

Lúc này, Ngô Thế Huân không bước theo y nữa, quay người trở lại hướng tầng trên.

—————-

Biện Bạch Hiền sau khi được Phác Xán Liệt cứu thì lúc nào đến quán Bar cũng tìm kiếm thân ảnh của hắn. Cậu nhận thấy hắn là người tốt, lúc nói chuyện cũng hiền lành tử tế, vẻ ngoài đẹp trai xán lạn, thật là muốn làm bạn với hắn ghê.

Phác Xán Liệt không biết Biện Bạch Hiền đang tìm kiếm hắn, vẫn cứ vô tư vào tầng V.T mà ngồi ở phòng riêng.

Hôm nay hắn vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng gọi đằng sau:

"Anh Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt lập tức quay lại, đã thấy bộ dạng tươi cười của Biện Bạch Hiền. Thật không? Hay hắn đang mơ?

"Ờ...ờm..." Phác Xán Liệt vẫn đang ú ớ không biết phản ứng thế nào.

Biện Bạch Hiền chạy lên gần chỗ hắn đứng, hỏi:

"Anh đến đây làm gì á?" Sau đó liếc nhìn vào trong, lập tức há mồm trợn mắt. "Đây là...phòng của ông chủ mà?"

Phác Xán Liệt chẳng hiểu tại sao khi đứng trước mặt Biện Bạch Hiền hắn lại bối rối đến như vậy, nói năng lộn xộn, lại phản ứng rất chậm chạp. Hắn cố gắng khôi phục tinh thần lại, đáp:

"À...tôi đến lấy đồ giùm ông chủ thôi."

"Vậy hả, hi, mấy hôm nay tôi tìm anh mãi mà chẳng gặp." Biện Bạch Hiền nói.

"Tìm tôi?" Phác Xán Liệt lại lần nữa tưởng mình đang mơ.

"Ừm, tại tôi muốn kết thân với anh, muốn làm bạn với anh vậy thôi. Ở quán Bar này, tôi chẳng có bạn bè gì hết." Biện Bạch Hiền chu môi ra, một bộ dạng đầy ủy khuất.

Phác Xán Liệt ngơ ngẩn đứng ngắm Biện Bạch Hiền, hoàn toàn quên mất đây là đâu, mình là ai.

Mấy nhân viên phục vụ khác không thấy Biện Bạch Hiền đâu, họ đều cảm thấy rất bực bội, bởi trong giờ làm mà có nhân viên khác dám lơ là công việc như thế.

Nhưng khi họ thấy Biện Bạch Hiền đứng cùng với Phác Xán Liệt trên tầng cao – nơi phòng riêng dành cho ông chủ, thì liền dừng lại mọi sự tức giận cùng ý nghĩ muốn đi tìm Biện Bạch Hiền mà gọi cậu làm việc. Tuy bọn họ không biết Biện Bạch Hiền lên đó gặp ông chủ để làm gì, và tại sao ông chủ lại nói chuyện với cậu, nhưng chỉ cần cậu có cơ hội nói chuyện với ông chủ như thế thì tốt nhất là không nên gây hấn gì với cậu cả.

Phác Xán Liệt mất vài giây não bộ mới xử lý thông tin xong, hắn hỏi: "Cậu...thật sự muốn làm bạn với tôi?"

"Tất nhiên rồi!" Nói xong lại nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: "Anh không muốn hả?"

"Không không, tôi muốn chứ!" Phác Xán Liệt vội vã đáp.

Biện Bạch Hiền đưa tay ra. "Móc ngoéo đi!"

Phác Xán Liệt từ nhỏ đến lớn chưa từng cùng ai làm việc này cả, cũng thấy hơi lúng túng, liền chìa tay ra rồi mới sửa lại theo kiểu y như Biện Bạch Hiền. Cậu thấy hắn vừa đưa tay liền dùng ngón út của mình móc vào ngón út của hắn, rồi lấy ngón cái chạm vào ngón cái của hắn, sau đó cười hìhì.

Những nhân viên bên dưới vô tình thấy được cảnh này, ai nấy đều hốt hoảng không dám tin vào mắt mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông chủ lạnh lùng không thích nói chuyện với nhân viên nay lại cùng một cậu nhân viên quèn mới vào làm việc ngoắc tay với nhau?

Sau khi móc ngoéo xong rồi thì Biện Bạch Hiền mới chợt nhớ ra mình đang trong thời gian làm việc, vì thế mặt mày đổi sắc nhanh như lật sách, vò đầu bứt tai mà nói:

"Chết rồi, tôi quên mất, giờ tôi phải đi làm việc đây, nếu không quản lý Tịnh mà thấy là tôi bị đuổi việc chắc. Tôi đi nha!"

Phác Xán Liệt mỉm cười, gật đầu với cậu, còn giơ tay lên làm động tác bye nữa.

Biện Bạch Hiền chạy ù xuống dưới, thấy khách đã được phục vụ hết rồi, liền lấm la lấm lét nhìn mấy cậu làm cùng với mình xem biểu cảm của họ thế nào, ai ngờ họ chẳng hề có chút cau có hay bài xích gì cậu cả, vẫn như cũ ai làm việc nấy. Biện Bạch Hiền tuy không hiểu sao họ lại như vậy, bởi thường ngày cậu mà bê trễ công việc dù chỉ một chút thôi sẽ bị họ mắng ngay, dù họ không nói chuyện với cậu, nhưng ma cũ bắt nạt ma mới là việc đã thành thông lệ.

Phác Xán Liệt vào phòng lấy tài liệu, sau khi đi ra thì nhìn xuống bên dưới tìm xem Biện Bạch Hiền đang đứng ở đâu, vừa khéo Biện Bạch Hiền đứng ở gần cửa, chạm mắt với hắn.

Hắn gật đầu với cậu, cậu cũng gật lại. Hắn chỉ tay ra ngoài, ý nói giờ hắn phải đi rồi, sau đó hắn đưa tay lên chào tạm biệt cậu, cậu cũng giơ tay lên, sau đó cúi chào hắn. Dù sao hắn cũng là quản lý, chức vụ có nhỏ hơn so với những người khác nhưng vẫn là trên cậu, cậu phải lễ phép chứ!

Cậu không hề biết rằng, hành động này của cậu và hắn lọt vào mắt các nhân viên trong tầng V.T này. Họ ngầm liếc nhìn nhau, sau đó không ai nói với ai tiếng nào, đi làm việc của mình.

——————

Ngô Thế Huân đang ngồi trong phòng riêng của tầng G.O, thấy Phác Xán Liệt giờ mới cầm tài liệu trở về thì nói:

"Cậu thấy cổ tôi dài ra chưa?"

Phác Xán Liệt cười cầu tài, "Chưa mà chưa mà, mới đi có một chút."

Ngô Thế Huân đổi chân bắt chéo, nhàn nhạt nói: "Một chút của cậu à, để xem khi đi là 21h23, giờ là 21h38, chẵn 15 phút rồi."

"Thôi mà, đừng có tính toán chi li như thế, Kể cậu nghe, lúc nãy tôi vừa vào phòng riêng ở tầng V.T thì đột nhiên cậu ấy chạy đến, suýt nữa thì lộ hàng rồi. Cậu ấy bảo muốn làm bạn với tôi đó!"

"Làm bạn?" Ngô Thế Huân cũng ngạc nhiên không kém. "Có lẽ là nhờ công hôm trước cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

"Đúng vậy." Phác Xán Liệt vẫn chưa giảm sự phấn khởi của mình lại. "Tôi cứ tưởng lần đó là họa, ai ngờ là phúc. Cậu ấy đơn thuần như vậy, thật là đáng yêu."

"Vậy lần này cậu thật lòng à?"

Phác Xán Liệt lại lần nữa đối mặt với câu hỏi này của Ngô Thế Huân, hắn không tránh khỏi sự bối rối bồn chồn. Rõ ràng trong lòng là thích, rất thích, nhưng lại không thể khẳng định được, cũng không dám khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip